[1]:Bông Hồng??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như một buổi sáng bình thường của bao đứa trẻ khác, được ba mẹ yêu thương gọi dậy, mẹ nấu cho ăn, ba nâng niu bế bồng, một bữa cơm gia đình đầy ấm áp, nhưng không phải mọi đứa trẻ đều như nhau, "bất hạnh " nó là gì, sao nó lại khổ sở như vậy, cuối phố là một dãy nhà trọ, rác nát, dơ bẩn, cậu bé đang ngồi ngoài hành lang học bài, , tóc màu đen có một phần cộng tóc nhỏ màu trắng, đôi mắt nâu nhạt, tay chân thì bẩn thỉu, quần Áo thì rách, cậu ngồi học rất chăm, cậu rất yêu học, rất thích học, cậu học rất chăm, cậu không có bạn bè, không ai thích cậu do là cậu nghèo, mẹ mất sớm ba thì thương yêu cậu làm việc vất vả cho cậu đi học nhưng không lâu ba cậu lại qua đời, giờ cậu chỉ còn một mình không còn ai bên cậu, cô giáo chủ nhiệm trường cậu khi nghe được như vậy, cô với thầy sẽ miễn học phí cho cậu, cậu rất biết ơn, cặp sách đồ phục sẽ do nhà trường tặng, tan học bây giờ cậu được 16 tuổi, cậu về nhà dành 2 tiếng học bài, rồi cậu bắt đầu đi làm thêm, mọi việc cứ lặp đi lặp lại cho đến khi cậu gặp một điều kì lạ.

Trên đường đi làm về, trời thì tối, may là bà chủ tiệm cafe chấp nhận cho Quake làm thêm 4 tiếng, một tháng nhận được 1 triệu, vì bà chủ thấy hoàn cảnh Quake như vậy nên bà chủ cũng giúp đỡ Quake như con, cậu trên tay cầm đồ ăn mà bà chủ cho, cậu vui vẻ.

Quake:không ngờ bà ấy lại tốt bụng thật... Mình sao này sẽ trả ơn bà ấy

Quake đi về tới nhà trọ của mình, cậu lại nghe tiếng chó con sủa ở đâu đây, cậu nhìn qua nhìn lại, thấy bé chó con bị thương nặng ở chân, cậu ẩm bé chó con lên chạy vào phòng trọ của mình, đặt đồ ăn lên bàn rồi chạy vào phòng tắm, cậu lại chạy vào nhà tắm ,tắm cho bé, sạch sẽ, cậu lau cho bé rồi băng bó vết thương cho bé, cho bé ăn uống no, cậu lấy ra một cái gối nằm cho bé, bé ấy ngủ thiếp say đi, cậu nhìn bé say mê, tay vuốt đầu bé.

Quake:sao em lại thành ra như vậy? Em không có nhà ư? Vậy ở với anh đi, đúng rồi anh sẽ đặt tên cho bé là Bo đi, sao nào tên hay chứ?

Quake cười nhẹ, rồi cậu đứng dậy đi tắm, ăn uống rồi bắt đầu vào bàn học, cậu học rất khuya tầm 2h sáng cậu mới ngủ, ngủ được nửa tiếng, bé Bo chạy lại cậu, liếm tai cậu, vì nay chủ nhật cậu muốn được ngủ nướng, tay cậu ôm bé Bo, như đang ôm cục bột lắm lông, Đột nhiên, tiếng bước chân từ đâu nghe vang trong nhà cậu, vì do cậu ngủ say quá nên không để ý, bé Bo bắt đầu sủa lên, nhưng hắn ta đá bé một pha vào tường, tiếng động như vậy làm cậu tỉnh giấc.

Quake:Bo em làm sao vậy?

Quake dụi mắt rồi bị đè xuống, hắn ta là một tên biến thái, cậu dùng sức chống lại nhưng hắn ta như con heo, khó mà chống lại, cậu lấy hơi la lên.

Quake:có ai không!!! Cứu tôi!!

Quake hét lên nhưng trong nhà trọ ấy không còn một ai ngoài cậu, cậu bắt đầu khóc vì quá sợ, nhưng sao hắn ta lại nằm yên rồi?, hắn ta bị gì vay? Rồi hắn ta hộc ra máu.

Quake:này!!!

Cậu đẩy hắn ta ra, sau lưng hắn là một con dao, đang cắm vào lưng hắn, nhưng dao này từ đâu ra ?,cậu hoảng sợ, chạy lại bé Bo rồi chạy ra khỏi khu nhà trọ đó.

Quake:Bo em ổn chứ, Anh sẽ đưa em ra khỏi đây!

Bé Bo nằm dụi vào người Quake, cậu chạy thật nhanh. Ở khu nhà trọ, tên biến thái kia, nằm cầu cứu máu ngày càng chảy ra nhiều.

(S):hay da.... Xem người làm gì tiểu bảo bảo nhà ta này...

(T):không ngờ lại kinh tởm như vậy!

(I):máu chảy ra, một màu sắc đẹp như vậy để vẽ một bức tranh chứ..

(B) :em có thể dạy hắn ta được chứ, là một vận động viên làm sao có thể bỏ người học trò nằm đây??

Tên thái biến:làm ơn... Hộc.. Cứu tôi..

Tên đó cầu xin 4 người thanh niên giúp mình, cả bốn hắn ta đều như nhau, song sinh... Không phải sinh 4 sao?

(S):này tôi có thể đêm hắn ta về thí nghiệm được chứ?

(T):lo mà về kiếm Tiểu Bảo Bảo đi... Hắn ta thì...

(B):để em xử lý cho hắn chưa được chết ở đây, còn nhiều điều vui đang chờ hắn ta....

(S):Tiểu Bảo Bảo phải về chung với tụi mình đi... Để như vậy thì không tốt đâu

(T):trước mắt là vậy đi, giờ đi kiếm tiểu Bảo Bảo đi.. Nhanh lên...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giờ đã là 4h sáng, Quake đi lang thang ở đâu đó ôm bé Bo, mệt mỏi trong người, cậu ngất đi bé Bo sắp đi rơi xuống.

(S):ây may quá kịp rồi nè..

(I):này là Tiểu Bảo của Tiểu Bảo Bảo mình sao?

(S):cậu nói giống ôn gì vậy?

(I):này là tiểu Bảo của Tiểu Bảo Bảo tức là Tiểu Bảo này cũng là Tiểu Bảo của mình, nhưng lại là Tiểu Bảo Bảo của mình nuôi Tiểu Bảo nên mình phải nuôi Tiểu Bảo này...

(S):.......

(I):trời tức là...

(S):hoi!!! Nói nữa là não của tớ văng ra luôn đó!!!

Quake:...bé Bo...

Quake giờ như mất đi ý thức, hắn ta lấy cái Áo khoác, khoác cho cậu rồi bế cậu lên, cậu dụi vào người hắn, hắn nhìn như đang bế bé mèo, bé Bo vùng vẫy như muốn đến gần cậu.

(S):này mi sao vậy?

(I):chắc muốn cậu bế nó hay gì đấy? Để tớ bế tiểu Bảo Bảo cho..

(S):mơ ik...

(I):bữa nào tớ dẫn cậu đi ăn...

(S):ăn gì ??nhà hàng nào)

(I):ăn tán do chính tớ làm..

(S):hoi khỏi cảm ơn...

Cả hai hắn ta đi vào xe đang đậu trước mặt.

(I):về biệt thự đi...

Tài xế:Vâng thưa thiếu gia...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mình đang ở đâu? Sao ấm áp vậy nè? Bé Bo em đâu rồi? Cảm giác này là sao? Mình như đang nằm trên thiên đường...mình muốn được như vậy...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
---------------------------------------------------------
Còn tiếp...
.
.
.
Cảm ơn các bạn đã đọc, truyện này mình viết theo OTP của mình bạn nào không thích click back... Cảm ơn các bạn hãy chờ tiếp Phần 2 nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro