Chapter 2.4 [ScramouchexLumine]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Warning!: cốt truyện trong đây hoàn toàn khác với cốt truyện chính của game).

Thoắt thời gian trôi qua thật nhanh. Sau lần gặp chàng Scaramouche lần cuối của Lumine, thì bây giờ cũng gần được nửa năm rồi. Lumine vẫn nhớ anh mỗi ngày, mà chẳng thể đưa anh ra khỏi tâm trí của nàng ta được. Lumine vẫn đang đi trên con đường tìm kiếm anh trai của mình. Thế nhưng sau tận trong tim nàng, nàng cũng đang tìm tung tích của anh chàng kia.

Hiện nàng đang nhận uy thác bên đất nước Inazuma, nên nàng đang tạm trú ở một đất nước mới, cùng với hi vọng lớn lao rằng có thể có thông tin về cả người anh trai và người mà nàng nhớ mãi chẳng quên được.

Nhưng có một sự thật mà cô chẳng thể biết, nơi mà cô đang đặt chân ở đấy là nơi mà Scaramouche được sinh ra. Mặc dù anh là nhà lưu lạc ở khắp nơi, nhưng ở Inazuma vẫn là một nơi có thể gọi đó là "địa bàn" của hắn. Đồng nghĩa rằng cô đang bước đến hang sói mà cô chẳng hề hay biết. Trong lúc cô đang miệt mài giải quyết những bộn bề và ủy thác nơi đây thì Scaramouche đã nhận ra sự hiện diện của cô ở chính địa bàn của mình.

Ha thật nực cười khi chính người con gái mình theo đuổi bấy lâu lại tự đông rơi vào vòng tay mình. Có lẽ hắn cũng đợi đã lâu rồi, dã tâm của hắn cũng đã gào thét không thôi mỗi khi thấy Lumine trước mắt hắn.

- "Có lẽ nên bày một trò chơi cho nàng ấy để khiến nàng ấy vui nhỉ? Thật háo hức làm sao..."

Nghĩ là làm, anh bắt đầu lên kế hoạch, một kế hoạch tỉ mỉ, một kế hoạch mà sẽ khiến cho Lumine một khi đã vấn vào thì sẽ không thể thoát được khỏi Scara một lần nào nữa.

Lumine đã rất chăm chỉ sau khi hoàn thành ủy thác cuối cùng của ngày.

- "Paimon à, trời tối rồi chúng ta về nghỉ ngơi thôi, ngày mai còn rất nhiều việc chờ chúng ta đấy!".

Paimon đồng ý với ý kiến của Lumine và cùng nàng đi về phòng trọ. Bỗng nhiên có một người lạ mặt đến, với vẻ ngoài khá là bình dị trông như một người làm nông.

- " Nhà lữ hành! Xin hãy giúp tôi! Tôi đang bị theo dõi bởi một người nào đó mà tôi chẳng biết...!"

Trông người này rất sợ hãi, hình như là một ông bác đã ngoài 45t. Sau khi Lumine vừa nghe lời kêu cứu, nàng đã nhanh phóng phản ứng theo phản xạ mà bắt đầu hành động ngay. Nàng xác nhận tất cả thông tin mà ông bác kia đã nói và giao cho paimon bảo vệ ông, rồi đuổi theo tên theo dõi. Nhưng tên theo dõi ấy cũng chẳng phải dạng vừa, thoắt ẩn thoắt hiện như một ninja khiến cho nàng khó mà đuổi theo kịp.

Cuộc đuổi bắt được dừng lại khi cả 2 đuổi nhau đến một 1 hẻm cụt và tối. Tên theo dõi ấy bắt đầu quay mặt, một mực đối diện với Lumine. Nàng cũng rất cảnh giác chuẩn bị tư thế mà vung vũ khí. Dù nàng đã rất cẩn trọng, nhưng tốc độ của tên kia quá nhanh, giây chốc thì hắn đã nhảy đến sát Lumine. Tên theo dõi kia đưa mặt gần đến Lumine. Lúc ấy nàng đã được thấy rõ mặt của tên đó. Không ai khác chính là Scaramouche với một bộ đồ đen tuyền từ thân xuống dưới. Nàng bất ngờ khựng mấy vài giây, Scaramouche cũng không gần ngại bỏ lỡ phút giây nào liền khống chế người Lumine lại.

Anh nắm chặt 2 cổ tay nàng mà đưa qua sau đầu, ép thân nàng dồn vào bức tường. Lực không quá mạnh nhưng lại đột ngột khiến nàng bất giác mà chẳng thể khống chế lại.

- "Lumine, nàng có muốn chơi một trò chơi không? Nếu nàng thắng, nàng muốn ta làm gì cho nàng cũng được. Còn nếu nàng thua....Có lẽ nàng sẽ biết sau khi có kết quả của trò chơi này, nhưng ta nói trước rằng nó có thể nguy hiểm đến những người thân em đấy."

Một lời đề nghị trông có vẻ điên rồ và khó hiểu cho một người ngây thơ như Lumine. Nàng cảm thấy thật không thể hiểu được tại sao Scaramouche lại làm như vậy và mục đích của hắn là gì?.

- "Trò chơi ấy là gì? Tại sao anh lại làm như thế này chỉ để mời tôi chơi một trò chơi chứ?"

Scaramouche không thể kiềm chế được miệng mình mà nhếc cười phì.

- "Một trò chơi đơn giản thôi.. 'Trò chơi đuổi bắt'- "

Nàng mở to mắt nhìn Scara, nàng hơi bất ngờ khi đó lại là một trò chơi đuổi bắt chỉ dành cho tụi trẻ con chơi.

- "Tại sao lại là trò chơi đuổi bắt? Anh... muốn làm gì vậy?"

Sự ngây thơ của nàng khiến cho tim hắn ta đập nhanh hơn bao giờ hết. Ah... một con mồi chẳng hề biết gì mà lại đứng trước mặt sói, mà lại ngây ngô đến như vậy. Thật dễ thương hết mức. Hắn buông tay Lumine. Hắn chẳng để tâm đến câu trả lời của nàng như thế nào mà bắt đầu hướng dẫn cách chơi cho nàng ta.

- "Luật chơi dễ thôi, nàng chỉ cần chạy trốn khỏi ta trong 2 giờ đồng hồ, nàng có thể trốn bất kì đâu miễn là trong phạm vi của Inazuma này. Sau 2 giờ ta sẽ bắt đầu tìm nàng."

Luật lệ thật bất lợi cho phe Lumine. Nàng chỉ có thể lẩn trốn trong 2 tiếng đồng hồ thôi sao? Biết nàng trốn đâu cho thắng được.

- "Luật lệ và cách chơi như thế...có quá bất lợi cho tôi không? Làm cách nào để tôi thắng được anh cơ chứ?"

Sau khi nàng vừa dứt câu, Scara ra hiệu rằng trò chơi bắt đầu mà mặc kệ những câu hỏi và thắc mắc mà Lumine đặt ra cho hắn, rồi hắn biến mất trong không trung. Nàng đơ người, rồi lấy lại được hồn phách mà bắt đầu đi theo trò chơi mà hắn đã bày ra.

Ở phía trên cao, nơi mà Lumine chẳng thể biết được sự hiện diện của hắn. Scara đưa mắt đầy ân tình theo dõi Lumine.

- "Trò chơi này sẽ rất thú vị đấy, Lumine..."
__________________

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro