4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chỉ các đồng đội ở câu lạc bộ mà ngay cả những người anh em trên tuyển cũng là ' mối nguy hại ' đối với anh, vì họ đều là những nhân thú mạnh mẽ mang cá tính trội, đặc biệt là sự ganh đua giữa các giống loài, nếu để họ biết anh là sư tử chắc họ sẽ xé xát anh để thị uy mất.

Hôm nay đã là ngày thứ hai anh tập trung ở tuyển cùng mọi người, do có trận đấu vào tối qua nên anh đến muộn hơn so với các đồng đội, cũng vì thế mà anh đã thiếp đi ngay khi vừa về đến phòng.Đến khi anh thức trời đã quá trưa, anh hớt hải chạy xuống thì thấy mọi người đang tập trung đông đủ dưới nhà ăn.Mặt ai nấy cũng hầm hầm sát khí làm anh có chút rén, vì thức ăn trên dĩa vẫn còn nguyên chứng tỏ vẫn chưa có ai dùng bữa.Không lẽ vì anh dậy muộn nên mọi người bị phạt cùng?

" Leo, anh thức rồi. "

Anh giật bắn mình khi nghe tiếng gọi của Giovani Lo Celso.

" X-xin lỗi, anh...."

" Mau vào chỗ đi, Leo. "

Thấy vẻ mặt hối lỗi của anh tim họ như nhũn ra, bé nhà ai mà dễ thương thế không biết.

" Bọn này đang bàn chút chuyện nên hơi căng thẳng. "

" Không phải trách em đâu, đồ ngốc. "

" Tớ hông ngốc. " - Anh phụng phịu nhìn cậu bạn mình.

" Không ngốc mới lạ ấy. "

" Nico tớ hông ngốc mà. "

" Ừ thì không ngốc, không ngốc. "

Anh nhanh chóng ngồi vào chỗ để bắt đầu bữa ăn không sáng lắm, đang ăn thì Ángel Di Maria ghé vào tai anh nói gì đó làm anh ngượng chính mặt.

" Ángel đừng trêu tớ....t-tớ hông có. " - Anh lí nhí.

" Được được không trêu cậu nữa, mau ăn đi ngốc ạ. " - Gã cười lớn, tay chọc chọc má anh.

Sau khi ăn xong mọi người lên đường đến phòng thay đồ để chuẩn bị cho buổi tập đầu tiên cùng đội.

" Anh Leo. " - Leandro Paredes kéo anh ra một góc.

" Hả? Em kêu gì anh đấy, Lean? "

" Mấy bữa nay anh có đi đâu chơi không? "

" Không có. "

" Thế đi ăn thì sao? "

" Hmm hông nhớ nữa, sao thế? "

" À, không có gì đâu tại tự nhiên em tò mò thôi. "

Dù hơi khó hiểu nhưng anh cũng gật đầu rồi ra chơi bóng cùng mọi người mà không để ý đến ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình, hai mắt hắn sáng lên như thể sắp lao vào cấu xé anh đến nơi nhưng lí trí không cho phép hắn làm điều đó.

" Leo à, anh nghĩ sao nếu em nói em là con người? " - Enzo Fernandez chăm chú nhìn anh đội trưởng của mình.

" Anh hông tin đâu. "

" Sao lại không tin? "

" Tại em có mùi.....t-tại nhìn em giống báo đen nên anh nghĩ em không phải con người đâu. " - Suýt nữa là lộ rồi.

" Vậy ạ. "

" Đ-đúng rồi. "

" Thế anh Leo là con người ạ? "

" Phải, anh là con người. "

" Nhưng sao em thấy anh cứ như nhân thú ấy. "

" Nhìn như mèo con vậy. "

" Anh không phải mèo con. " - Anh thấy cậu nói mình là mèo thì xù lông, người ta là sư tử đó mèo gì mà mèo.

" Thế anh là gì? " - Rodrigo De Paul bỗng muốn chọc anh vài câu.

" Là sư t.....c-con người, anh là con người. " - Sơ hở là gài người ta.

" Sư gì cơ? "

" K-không có, em nghe nhằm rồi. "

" Đừng có chọc Leo của tao, đám oắt. " - Paulo Dybala nhe nanh nhìn họ.

" Leo nào của anh cơ? Anh ấy là của tôi. " - Cristian Romero cũng hùng hổ không kém.

" Leo à, lại đây anh có chút việc nào. "

" Dạaaaaaa. "

" Anh đi trước nha. " - Anh chạy lon ton vào phòng ban huấn luyện.

" Lên phòng nói chút chuyện. " - Paredes nói rồi đi lên lầu.

Họ thấy vậy cũng đi theo sau, vừa vào đã thấy những tấm ảnh của anh được dán khắp nơi trên tường, từ lúc anh chỉ mới là đứa bé đến tận bây giờ được chụp KHÔNG SÓT MỘT TẤM.

" Chuyện gì? "

" Mấy ngày trước tao thấy Leo đi ăn cùng Luis Suarez và Gerard Piqué tại một nhà hàng chuyên các món Tây Ban Nha, chưa kể ở đó còn có Neymar Jr. "

" Nghe sơ qua thì có vẻ họ biết được bí mật của Leo rồi. "

" Nhóc con đó ngốc như vậy sao có thể không biết. " - De Paul dựa lưng vào tường.

" Gài có mấy câu đã muốn khai hết ra thì giấu thế nào được. "

" Ngốc thật, ngốc tới độ không biết mình là mèo mới hay. " - Romero bất lực với anh crush ngây thơ của mình.

" Đã thế còn suốt ngày nghĩ mình là sư tử mới đau, có con sư tử nào baby vậy không? "

" Chắc thấy người ta gọi Leo nên tưởng mình là sư tử thật cũng nên. "

Họ cười phá lên trước câu nói của Lo Celso, sao có thể nghĩ ra câu này vậy không biết.

" Được rồi đừng đùa nữa, vô vấn đề chính đi. "

" Cứ thả đi chơi như thế thì sớm muộn gì cũng bị đám người đó bắt mất. "

" Vậy giờ sao? Làm luôn hay gì? "

" Ừm, làm luôn đi chứ không thể để thế này được. "

Và thế là họ bắt đầu công cuộc thu phục bé mèo nhỏ, không biết có thành công hay không chứ thấy là không dễ gì để cướp bé mèo khỏi tay đám người ở câu lạc bộ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro