3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khóc cái gì? Ai làm gì em mà khóc? "

" L-luis....h-hai người sao lại ở đây? " - Anh lấy tay lau nước mắt, hoang mang nhìn hai người đàn ông nằm cạnh mình.

Nếu nằm bình thường như bao người thì ai nói làm gì, đằng này không hiểu sao anh lại nằm giữa hai người lại còn áp mặt vào ngực Suarez ngủ ngon lành, chưa kể cơ thể anh như dán vào người họ làm anh muốn nhúc nhích cũng không được.Và quan trọng nhất là sự xuất hiện của những vết hôn trên người anh, nó cứ đo đỏ khắp cả người làm anh ngơ ngác, mới một đêm sao có thể như vậy được.

" Không ở đây chứ ở đâu? Em đã bám lấy bọn này cả đêm đấy. " - Gerard Piqué nhìn anh, tay xoa xoa đầu mình.

" H-hông có....sao có thể thế được...." - Anh lí nhí cố không để hai người nghe nhưng lại quên mất họ cũng là nhân thú nên tai rất thính, và tất nhiên anh đã bị Suarez đánh đòn vì cái tội uống rượu xong quên hết những gì mình làm.

" Hức....L-luis đừng đánh tớ mà....aa đau mà....hức...."

" Em còn không? Có dám uống rượu nữa không? " - Gã đánh mạnh vào mông anh.

" H-hông dám nữa....hức....aaa đừng đánh mà....hức...."

" G-ger...hức....giúp tớ với....aaa....hức...."

Hắn đưa tay nâng mặt anh lên, nước mắt nước mũi lấm lem trên mặt làm hắn bật cười.

" Giống mèo quá, Leo à. "

" Hức....h-hông giống...hức...." - Anh lắc đầu.

" Thế em là gì? Sư tử hay mèo? " - Hắn cười gian, tay bóp nhẹ má anh.

" T-tớ là người....h-hông phải nhân thú...." - Anh sợ xanh cả mặt, chã lẽ lúc tối say quá nên anh lỡ miệng thừa nhận việc mình là nhân thú rồi.

" Vậy à, nếu để tôi biết em là nhân thú tôi thề sẽ khiến em khóc không thành tiếng vì dám lừa tôi đấy. " - Hắn thì thầm vào tai anh, giọng có chút nguy hiểm.

" Đừng doạ cậu ấy, mẹ nó cút đi. " - Suarez thấy anh sợ thì khó chịu đẩy hắn ra, tay ôm anh vào lòng.

" Nín dứt, không đánh em nữa. "

" Hức.....Luis.....t-tớ hông phải nhân thú....hức....hông phải mà....."

" Được được không phải, không phải. "

" Ngoan nào. "

" Tôi đưa em đi ăn, ngoan đừng khóc. " - Gã bế anh đi vào nhà vệ sinh.

" Mẹ nó mở cửa, ông đây cũng muốn vào. " - Hắn hét lên, tay đập ầm ầm vào cửa phòng tắm.

" Dm cút ngay, vào làm cái đéo gì? " - Gã hét vọng ra.

" Mở cửaaaaaaaaaaaaaaaa. "

.

.

.

" Sao thế? Em không thích nó hả? "

" Thích cái dm mày, gắp cho người ta miếng cà chua rồi hỏi thích hay không thích dm mày có não không? " - Gã không nhịn được nắm cổ áo hắn xách lên.

" Dm mày lắm chuyện vl, tao hỏi mày à mà cứ xồn xồn lên thế? Em ấy có nói không ăn được cà chua à? " - Hắn khó chịu hắt tay gã ra.

Thấy biến căng anh liền tìm cách xoa dịu tình hình.

" Ger, cậu có biết uống trà không? "

" Ở với nhau bao năm rồi mà em lại hỏi tôi như thế? Thế trước giờ em chả quan tâm gì đến tôi phải không? "

Cái gì mà ở với nhau bao năm chứ, người ta nghe có khi lại hiểu nhầm hai người là một cặp đấy.

" Sao em không hỏi tôi mà hỏi nó? Mẹ nó em thiên vị đấy à? "

" ....... "

Anh bất lực cúi đầu ăn cơm, thật không nên quan tâm hai người này mà.

Đang ăn bỗng anh có cảm giác như có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình, nhìn kĩ thì thấy đôi mắt xanh biếc của ai đó.Đang cố nhớ xem người đó là ai thì anh thấy vai mình nặng chĩu, bên tai còn có chút nóng như ai đó thổi vào.Chưa để anh định hình hai người họ đã đứng dậy với vẻ tức giận.

" Mẹ nó, mày có cút không thì bảo? "

" Đừng quá đáng dị chứ, anh em lâu ngày mới gặp mà, phải không anh? " - Người đó cợt nhả nhìn họ, tay xoa nhẹ đầu anh.

" Neymar? " - Anh bất ngờ khi nhận ra người đó là cậu em thân thiết của mình.

" Sao lại là Neymar? Là Ney cơ mà. " - Cậu thản nhiên ngồi xuống cạnh anh.

" Cút đi thằng oắt, ở đây không có chỗ cho mày. " - Hắn đá vào chân cậu một cái rồi cũng ngồi xuống.

" Ai là anh em với mày? "

" Leo này, phải không anh? Anh sẽ không tuyệt tình với em đâu phải không? " - Cậu nũng nịu cạ vào lòng anh.

" Dm nhìn mày tởm vl, báo mà tưởng mình mèo à? "

Neymar Jr cũng là một nhân thú như ba người đàn anh của mình, cậu nhóc là một con báo đốm trắng với sự nhạy bén vượt trội.Cậu vốn là một thành viên của Barcalona nhưng do không chịu được áp lực từ cộng đồng mạng nên đã rời đi vào hai năm trước.

" Kệ em. "

" Leo sao thế? Không nhận ra em à? "

" H-hông có, tại lâu rồi mới gặp em nên thấy có chút lạ. " - Anh lí nhí.

" Thế ta đi bồi đắp tình cảm đi anh, em biết chỗ này vui lắm. " - Cậu vòng tay qua eo, thản nhiên kéo anh về phía mình.

" Câm, dm còn rủ rê thì cút về Paris ngay cho tao. " - Hai người đồng thời nhìn về phía cậu.

" Ây keo quá đấy, chỉ là đi chơi với anh ấy một bữa thôi mà. "

" Hai người ngày nào cũng gặp anh ấy còn gì. "

" Bố thích thế đấy. "

" Ta đi thôi. " - Hắn kéo tay anh ra ngoài.

" Về làm gì? " - Lúc này gã mới thay đổi thái độ nhìn cậu với vẻ chán ghét.

" Hai người đang tính độc chiếm bảo bối của tôi? " - Cậu cũng không còn dáng vẻ cờ cợt như lúc nãy mà thay vào đó là vẻ mặt điềm đạm của người đàn ông tuổi 25.

" Thì? "

" Đừng tưởng tôi không ở đây rồi muốn làm gì thì làm, tôi có thể đem anh ấy đi bất cứ lúc nào đấy. "

" Thử xem, tao đang muốn coi mày đem em ấy đi bằng cách nào đấy. "

" Cứ chờ xem. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro