4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc ngủ anh đã mơ một giấc mơ mà anh không bao giờ muốn nó diễn ra.Anh thấy bản thân đã thật sự vứt bỏ họ, anh dùng những lời lẽ cay độc để sỉ nhục họ một cách không thương tiếc.Họ cứ đứng đó mặc anh mắng chửi, họ vẫn im lặng, những giọt nước mắt lẳng lặng rơi trên má nhưng trong mắt anh đó chỉ là dối trá, anh kinh tởm những giọt nước mắt đó.Anh quay lưng bỏ đi mặc họ gào thét cầu xin, họ quỳ trên đất, tay cào mạnh xuống nền đến nổi rách cả tay, máu tươi chảy từ những đầu ngón tay thấm xuống đất.Những tiếng nấc bất lực khiến người ta không khỏi xót xa nhưng anh lại dửng dưng như không có chuyện gì.Anh hận bản thân vì đã đưa họ về nhà, hết mực chăm sóc, yêu thương họ để rồi bản thân lại bị ràng buộc bởi chính những người anh cưu mang.Sau khi vứt bỏ họ anh đã được tự do, anh có thể thoải mái yêu đương mà không bị làm phiền.Anh chìm đắm trong hạnh phúc của chính mình mà đâu biết những đứa trẻ anh từng yêu thương nay đã không còn.Họ đã gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo, để làn nước lạnh thấu xương bao chùm và chiếm lấy thể xác mình.Họ đã mong anh xuất hiện và thương xót họ ngay cả khi họ chỉ còn là một cái xác.Nhưng ngay cả khi họ mất, anh vẫn đang mải mê tận hưởng cuộc sống của mình, một cuộc sống không có họ.Những người đã yêu anh bằng tất cả những gì họ có, người đã làm tất cả chỉ mong có được một ánh nhìn của anh.

Anh giật mình thức dậy sau giấc mơ ban nãy, nước mắt chảy xuống không ngừng khiến mặt anh ướt sũng, hình ảnh họ nằm yên bất động bên dòng sông hiện về khiến anh không kiềm được mà bật khóc.

" Aa....huhu....hức...aa...."

" Hức....hức....oaaaaaaa....aa....hức...."

Lúc này cánh cửa bỗng mở toang, một bóng người cao lớn chạy vào với vẻ mặt lo lắng, người đó chạy đến ôm anh vào lòng.

" Anh, sao lại khóc? "

" Anh đau ở đâu à? Nói em biết đi. "

" Sao lại khóc? Ai bắt nạt anh? "

" .....Dibu....."

" Anh, đừng khóc, đừng khóc mà. " - Emiliano Martinez thấy anh khóc như thế thì không khỏi đau lòng, hai tay vụng về ôm anh vào lòng.

" Nín em thương, đừng khóc mà. "

" Nói em nghe, sao lại khóc. "

" Chị ta làm gì anh phải không? "

" Hức....aaa....oaaaaaaa....."

Anh ôm lấy người trước mặt khóc toáng lên, vùi đầu vào áo người kia lau nước mắt.

" Anh, nói em biết đi. "

" Chị ta làm gì anh? "

" Để em đi nói chuyện với chị ta. "

" K-không phải....hức....."

" Đừng đi....hức....anh xin lỗi. "

" Anh không như thế nữa đâu....hức...."

" Anh không nói chuyện với cô ấy nữa....hức.....đừng giận anh....."

" Ngoan em thương, sao lại giận anh. "

" Nói em biết nào, sao lại khóc? "

" Hứa với anh....hức....dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.....cũng.....hức....cũng tuyệt đối đừng làm chuyện dại dột....."

" Được không? "

" Em hứa, em hứa mà. "

" Anh đừng khóc. "

Cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt anh.

" Nói em nghe, sao lại khóc? "

Anh lắc đầu, thấy anh không muốn nói cậu cũng không ép đành kêu anh xuống nhà ăn chút gì đó để uống thuốc.Vừa xuống anh đã thấy những cậu nhóc đang ngồi chờ sẵn bên dưới, vừa thấy anh mắt đứa nào đứa nấy sáng lên nhưng rồi lại chùng xuống.Biết chúng còn giận anh bèn nhỏ giọng.

" Anh xin lỗi, đừng giận anh. "

" .....Anh mau ăn đi, nguội hết rồi. "

" Đừng giận mà, anh không như thế nữa. " - Anh rụt rè nắm góc áo cậu lắc lắc.

" Đó là quyền của anh mà. "

" ......Đừng giận mà....anh xin lỗi...."

" Anh hứa đi....mau hứa đi. "

" Anh hứa, sẽ không như thế nữa. "

" Làm ơn....đừng vứt bỏ em....." - Thằng nhóc Rodrigo De Paul thường ngày lầm lì giờ đây lại cầm tay cầu xin anh như thể rất sợ mất anh.

" Không vứt bỏ em, anh xin lỗi. "

" Đừng.....làm ơn đừng bỏ em. " - Cậu ôm lấy anh, cơ thể run lên từng hồi.

Sau một lúc thì họ cũng trở lại bình thường, cả đám cùng nhau ăn uống trò chuyện rất vui vẻ, ăn xong anh cũng ngoan ngoãn uống thuốc rồi đi ngủ.Trong lúc anh đang ngủ thì họ lại chụm đầu làm gì đó ở phòng bên cạnh.

" Bé con ngủ chưa? "

" Ngủ rồi, chắc người còn mệt nên hơi ấm ấm. " - Emiliano Martinez dựa lưng vào bức tường phía sau.

" Làm hơi quá nên bé con khóc rồi. "

" Khóc nhìn đáng yêu thật sự. "

" Công nhận. " - Rodrigo De Paul không khỏi mỉm cười khi nhớ lại dáng vẻ lúc nãy của anh.

Hai mắt anh to tròn đỏ hoe ần ật nước nhìn không khác gì trẻ con bị bắt nạt, tay nhỏ rụt rè nắm lấy góc áo như sợ cậu tức giận thật sự rất đáng yêu.

" Tìm được chưa? "

" Rồi. " - Leandro Paredes đưa điện thoại lên, trong đấy là ảnh một cô gái với bộ váy trắng tinh khiết, tay cầm đoá hướng dương quay người về phía họ

" Chẳng có gì đặc biệt. " - Cristian Romero khinh thường nhìn một cái.

" Có đấy. "

" ? "

" Bản lĩnh của cô ta không nhỏ đâu. "

" Ha, bản lĩnh cái quái gì? Đê tiện. "

" Con nhỏ đó nghĩ mình là ai vậy? "

" Thằng này yêu thương anh ấy nhiều như vậy còn cần nó sao? "

" Muốn cướp Leo khỏi tay tao? Nó không có cửa. "

" Chả biết sao Leo lại thích nó nữa. "

" Ai mà biết. "

" Mà dạo này để ý thấy nhiều đứa thích Leo lắm. "

" Ai biểu Leo nhà ta đáng yêu quá làm gì. "

" Mắt to, da trắng, môi hồng nhìn đã muốn ăn. "

" Ừ công nhận thế thật, nhiều khi tao muốn đè ảnh ra làm cho bỏ ghét. "

" Cứ không mặc áo rồi đi long nhong trong nhà, nhìn nungws vãi. "

" Hễ ôm ảnh một cái là xác định nguyên buổi tao ngồi trong phòng. "

" Nay em ngủ với Leo nha. " - Cristian ôm cái gối trên tay định đi khỏi cửa.

" Bước vô, muốn thì chơi công bằng. " - Rodrigo ném thẳng cái gối vào mặt cậu.

" Em nhỏ nhất mà, phải nhường em chứ. "

" Cái gì nhường được thì nhường, mày có thấy thằng nào ngu tới độ nhường bồ cho mày không? "

" Leo có phải bồ anh đâu. "

" Ừ, bé nhà tao. "

" Leo thương em nhất, Leo của em. "

" Thằng này gan nhỉ? Thua ảnh hơn chục tuổi mà gọi tên ngọt xớt. "

" Em mà không kiềm là em ăn Leo lâu rồi, phải kiềm chế để lấy lòng Leo thôi. "

" Mới 16 tuổi mà tham vọng lớn nhỉ? "

" Mấy anh cũng có khác gì em đâu. "

" Hay nhỉ? Bây giờ nhanh còn đi ngủ. "

Sau khi kéo búa bao thì Leandro Paredes là người thắng, đồng nghĩa đêm nay cậu sẽ sang ngủ cùng anh.Cậu nhanh chóng cầm theo gối chạy qua đó, mở cửa thì thấy anh đang ngủ ngon lành trên giường.Cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi lại nằm lên giường, cậu đưa tay kéo anh vào lòng.Đôi mắt cứ dán chặt lên người anh, khi ngủ anh rất ngoan, cứ nằm im rồi ngủ tới sáng.Trong lúc ôm anh vô tình chạm vào thứ kia làm cả người cậu nóng lên, yến hầu cứ lên xuống liên tục.

" Bé à. "

" Bé thơm quá. "

Cậu đè anh xuống giường, dùng tay cởi vài nút áo anh ra rồi vùi đầu vào cổ anh hít lấy hít để mùi hương trên đấy.Những nụ hôn được phớt qua người anh, cổ, ngực rồi tới bụng tuy hôn là thế nhưng đương nhiên cậu không dám để lại dấu.Cậu chòm người hôn lên môi anh, dùng lưỡi đưa vào khoan miệng quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ đang ngủ yên bên trong.Cứ thế dây đưa đến khi thấy anh nhíu mày mới bỏ ra, tay không ngừng sờ soạng khắp người anh.

" Mẹ nó, bé à em lên rồi. "

" Bé cho em đi. "

Cậu hôn nhẹ lên má anh rồi chạy vào nhà vệ sinh, cậu ngồi bệt trên đất kéo khoá quần xuống, tay bắt đầu vuốt ve thứ đã cương cứng đến chướng đau.Bàn tay thô ráp lên xuống làm khoái cảm ập đến khiến cậu không kiềm được muốn nhiều hơn thế nữa.

" Con mẹ nó, bé. "

" Aa.....Leo.....con mẹ nó....ha....aa....."

" Leo.....em muốn anh.....aa....."

Vừa làm cậu vừa nghĩ đến cảnh anh nằm dưới thân mình rên rỉ, nghĩ tới đó cậu liền tăng tốc, những va chạm khiến căn phòng vang lên âm thanh ô dục cùng tiếng thở dốc.Sau gần hai tiếng ngồi trong đấy cậu cũng bước ra với bộ dạng mệt mỏi, cậu đi lại giường chỉnh lại áo cho anh, cúi người hôn anh một cái rồi lên giường ôm anh ngủ.

" Bé à, mau lớn lẹ đi. "

" Em muốn bé lắm rồi. "

" Cứ như thế có ngày em chết thật đấy. "

Cậu hôn lên má anh rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro