-đừng quay đầu lại-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Trấn đẩy cửa vào nhà.

Một mảng yên tĩnh đến cùng cực, chẳng còn tiếng ngâm nga những gia điệu không tên, chẳng có tiếng tivi cũng chẳng có tiếng của em.


"Trấn, anh về rồi."

Vũ Trấn đẩy em ra, sự mệt mỏi kéo dài khiến cho anh trở nên nhạy cảm và dễ dàng cáu gắt.

"Em phiền quá!"

Vũ Trấn nhìn thấy gương mặt sững sờ của em và nụ cười dành cho anh dần trở nên xấu xí. Và anh cũng dần nhận ra mình vừa lỡ lời, nhưng Vũ Trấn chẳng buồn xin lỗi em, có thể Vũ Trấn quá mệt để xin lỗi hoặc ... Vũ Trấn không muốn làm điều đó.


"Huy, anh về rồi này!"

Chẳng có tiếng đáp lại, sự yên tĩnh vẫn kéo dài. Ôi, Vũ Trấn đang mong chờ đều gì cơ chứ? Em đi rồi, Đại Huy của Vũ Trấn đi rồi.

Phải rồi, là Vũ Trấn đã đẩy em đi.

Vũ Trấn đã nhìn thấy em khóc trong nét cười nơi khóe môi. Một kẻ tồi tệ, Vũ Trấn nói về bản thân mình nhưng một lần nữa, Vũ Trấn đã chẳng nói lời xin lỗi em.

;;

Vũ Trấn bước vào cửa hàng tiện lợi, một cách bất ngờ, Vũ Trấn nhìn thấy em cạnh một chàng trai xa lạ.

Một chàng trai nào đó, không phải anh Đông Hiền, không phải anh Anh Mẫn.

Một chàng trai nào đó mà Vũ Trấn không biết.

Một chàng trai có thể khiến em cười tới vui vẻ.

Vũ Trấn nhìn thấy em nắm chặt tay chàng trai đó, thật hạnh phúc làm sao. Vũ Trấn thấy cổ họng mình nghẹn đắng, chán ghét làm sao, đáng ghen tị làm sao.

Nhưng Vũ Trấn còn tư cách gì để ghen tị? Để chán ghét?

Chính Vũ Trấn đã đẩy em đi mà?

Mười ngàn một trăm hai mươi chín lần xin em đừng quay đầu lại, Vũ Trấn sẽ nhịn không nổi mà kéo em quay về mất.

Dù rằng Vũ Trấn biết, em sẽ không về cạnh mình. Vũ Trấn biết.

;;

"Đại Huy, cậu sao rồi?"

Quán Lâm ngồi cạnh em, bàn tay khẽ vuốt mái tóc nhuộm vàng đang dần phai màu.

"Sao cơ?"

Em hỏi lại, đôi chân đung đưa như chẳng có vẻ gì là đang quan tâm cả. 

"Đại Huy, cậu nhìn thấy, tớ biết cậu nhìn thấy."

"Ừ tớ thấy, nhưng làm sao cơ?"

Em cười nhẹ, bật nắp lon bia mà khi nãy Quán Lâm đưa em.

Uống bia khi ăn bánh quy, kì lạ thật. Nhưng em thích nó.

"Không đau lòng à?"

Quán Lâm biết, mình vừa hỏi thừa rồi. Với tính cách của em nhất định sẽ nói là không đau, nhất định sẽ hỏi Quán Lâm vì cái gì lại đau lòng.

"Có chứ sao không? Đau chứ! Nhưng đã sao? Đều đã là người xa lạ cả rồi."

Câu trả lời của em nằm ngoài dự đoán của Quán Lâm. Quán Lâm chợt nhận ra, dường như em lún rất sâu vào mối tình này, rất sâu.

Bình thản như thế, đau lòng như thế.

Quán Lâm muốn biết, ái tình có vị gì?

;;

"Trấn, anh về rồi à?"

Vũ Trấn bước vào nhà, bất chợt giọng nói quen thuộc truyền đến.

Trước mắt Vũ Trấn là nụ cười và đôi mắt lệch mí quen thuộc, là em.

"Em về lấy đồ với cả, trả chìa khóa cho Trấn này."

Vũ Trấn nhận lấy chìa khóa từ tay em. Vali dọn xong, chìa khóa cũng đã trả, em với Vũ Trấn chẳng còn mối liên quan gì.

Phút chốc, Vũ Trấn cảm thấy thật chán ghét chiếc chìa khóa kia.

"Vậy ... em đi nha."

Vũ Trấn gật đầu.

" ... Mà này, mười ngàn một trăm hai mươi chín lần em thích Trấn. Thế nhé! Đi đây, Trấn phải bảo trọng đấy."

Vũ Trấn yếu ớt cười, mười ngàn một trăm hai mươi chín, con số quen thuộc mà Vũ Trấn từng thấy phiền phức sao hôm nay lại đáng trân trọng đến thế?

Lúc em đến cửa, Vũ Trấn gọi em.

"Đại Huy! Anh, mười ngàn một trăm hai mươi chín lần xin lỗi em, mười ngàn một trăm hai mươi chín lần yêu em ... cũng mười ngàn một trăm hai mươi chín lần xin em đừng quay đầu lại."

Lúc đó em không có quay đầu lại nhưng Vũ Trấn thấy khóe môi em hơi cong lên.

;;

 Sau đó có mấy lần Vũ Trấn thấy em ở ngoài đường, đôi lúc vô tình lướt qua. Em tay trong tay cùng chàng trai của tối hôm nọ, lướt qua Vũ Trấn rồi ...  

Dứt khoát, đi thẳng.

Em bước ra khỏi cuộc đời Vũ Trấn như thế, cũng để lại trong cuộc đời Vũ Trấn một dấu chấm lặng đau lòng như thế.

Nhưng em chẳng có lỗi gì cả, mọi lỗi lầm đều là do Vũ Trấn cả.

Mười ngàn một trăm hai mươi chín lần chúc em hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro