Nhà Lữ Hành Và Ký Ức (6-Childe)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether bước từng bước nặng nề, cậu vừa đi vừa ngắm trời đất, nghĩ xa xăm gì đó.

Toàn thân Aether đau nhức, cậu đi tới một gốc cây, ngồi phịch xuống nhắm mắt. Hiện tại cậu chỉ muốn chìm vào giấc ngủ mong có thể quên đi mọi thứ.

Aether thả lỏng người, buông lỏng cả cảnh giác tới nỗi có người ngay gần mà không biết.

- Nhà Lữ Hành!! Cẩn thận, tên nói dối đang ở đây đó!

Paimon từ không khí hiện ra, kéo kéo khăn choàng Aether. Aether mệt nhoài người. Lúc nãy cậu đã tiêu hết thể lực để chạy và chiến đấu rồi. Cậu tạm thời chưa nghĩ ra được "tên nói dối" là ai đành chần chậm mở mắt. Cậu nhìn xung quanh nhưng không thấy ai nên nhìn lại lên Paimon.

- Đằng sau! Đằng sau cái cây đó!

Paimon hớt hải chỉ chỉ đằng sau Aether. Aether đành rướn người ngó phía sau gốc cây.

- Shhh yên lặng nào cô bé, không nên để một người đang mệt lo lắng chứ.

Tóc nâu và cái mặt nạ bên đầu kỳ quặc đó ! Là Childe !!

Aether bật dậy, thủ thế. Người ngồi bên gốc cây cũng đứng dậy, giơ hai tay lên cười cười.

- Nào nào, việc gì phải xù lông lên thế. Tôi đâu có ăn thịt các bạn, với hôm nay tôi không có hứng đánh nhau đâu...

Aether vẫn không bỏ kiếm xuống, cậu nhìn người kia chằm chằm, ánh mắt đầy cảnh giác.

- Chúng ta là bạn mà... sao cậu nỡ chĩa kiếm vào bạn mình như vậy chứ
(';ω;')

- Ai là bạn với anh chứ ?

- Đúng vậy đúng vậy! Đồ dối trá !

Childe thở dài, cũng đâu có phải do anh muốn như vậy đâu...

- Thiệt tình hôm nay tôi không đến để đánh nhau thật mà...

Nói xong Childe ngồi phịch xuống, dựa vào gốc cây, nhắm mắt, vẻ mặt buồn buồn. Gặp lại Nhà Lữ Hành khiến anh cảm thấy rất vui nhưng sự thù địch của cậu ấy khiến lòng anh chùng xuống.

- Thôi vậy, hai người đi đi, nhìn tôi nhiều mặt sẽ có nếp nhăn đó.

Aether đứng lặng im một hồi sau đó tiến đến chầm chậm ngồi dựa phía sau Childe.

- Ớ Nhà Lữ Hành? Lại gần tên đó sẽ mắc bệnh nói dối đó!

- Chút tôi sẽ ghé qua Vạn Dân Đường mua cho cậu mấy món ngon...

Aether nhắm mắt, đáp lời Paimon. Paimon nghe xong bực mình, con bé dậm dậm chân vào không khí rồi biến mất.

Childe tưởng Aether sẽ rời đi nhưng không ngờ cậu ấy ở lại. Anh không dám nói gì, chỉ im lặng nhắm mắt. Aether cũng vậy, cậu ấy lặng im. Cả hai ngồi vậy một lúc lâu, chỉ nghe tiếng gió đưa lá cây xào xạc và tiếng mấy con Hillichur đằng xa nô đùa.

Childe nghĩ Aether đã ngủ, anh nhỏ tiếng gọi tên:

- Aether...?

- Bán đồ chơi thuận lời không?

- H- Hả?

Childe khó hiểu ngó qua gốc cây nhìn Aether. Aether nhìn biểu cảm Childe mà phì cười.

- Đùa thôi, mấy đứa em của anh khỏe chứ?

Childe thở dài:

- À... khỏe... cảm ơn lần trước đã chăm sóc cho Teucer nhé.

Aether lặng im không đáp, Childe cũng không nói gì. Bầu không khí trở nên ngại ngùng và căng thẳng hoặc là mỗi Childe thấy vậy.

Childe cầm cây cung của mình lên nghịch nghịch. Hôm nay anh cảm thấy Nhà Lữ Hành có chút mệt mỏi. Nhìn vẻ mặt cậu ấy như có tâm sự gì đó. Childe chần chậm hỏi:

- Cậu có tâm sự gì sao? Nhà Lữ Hành?

Vai Aether thoáng run lên. Childe thấy Aether không đáp thì nói tiếp:

- Nếu không muốn thì không cần kể cũng được...

Aether không nói gì, cậu cầm một chiếc lá lên ngắm nhìn, một lúc lâu sau mới cất lời:

- Tôi... có một người em gái...

Childe ồ lên một tiếng khẽ, anh đặt cây cung xuống, dựa đầu vào thân cây lắng nghe.

- Tôi đã đi tìm em ấy rất lâu...

- Hai người lạc nhau sao...?

- Ừm... Tôi... đã gặp lại được em ấy... Mới đây thôi.

- Vậy là điều mừng chứ, cớ sao nhìn cậu trông đau lòng như vậy?... Hay cậu cũng như tôi, giấu em mình điều gì đó...?

Aether lắc lắc đầu. Cậu ngả người về đằng sau, ngước nhìn lên tán cây đã ngả vàng.

- Không phải, chỉ là... ngược lại mới đúng. Em ấy như giấu tôi điều gì đó...

Aether ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Chúng tôi gặp lại nhau. Tôi đã rất vui khi thấy em ấy lành lặn, an toàn... Nhưng chỉ là trong chốc lát. Em ấy rời đi, rời đi cùng với thứ mà tôi đang đối địch. Em ấy chỉ bỏ lại một câu nói khó hiểu rồi quay lưng đi mất...

Aether co người lại, gục đầu xuống đầu gối.

- Nếu lúc đó tôi nhanh hơn thì đã bắt được em ấy... chỉ tại tôi không đủ mạnh...

Childe đứng dậy, tiến tới bên cạnh Aether rồi ngồi xuống. Anh đưa tay vò đầu Aether và chẳng nói gì, chỉ ngồi đó.

Anh thấy hiểu cảm giác phải xa người thân, xa người mình yêu thương. Người ở ngay trước mặt nhưng lại không thể nắm lấy quả thực là đau lắm. Câu chuyện mà Nhà Lữ Hành kể còn nói giảm đi nỗi đau ấy. Có lẽ cậu ấy không muốn nhận được sự thương hại từ ai cả...

Childe cứ xoa đầu Aether mãi như vậy. Anh cảm nhận được người ngồi cạnh mình đã thả lỏng người. Được một lúc, cả người Aether đổ sang một bên. Childe vội đỡ lấy rồi để cậu ấy nằm lên đùi mình.

Aether đã ngủ tự bao giờ, đầu mày nhíu chặt. Gương mặt tràn ngập bị thương. Childe thấy vậy cũng đau lòng theo. Anh đưa tay xoa xoa chỗ đầu mày nhíu chặt kia của Aether rồi ngắm nhìn cậu ấy.

Đây là lần đầu tiên Childe thấy bộ dạng không chút phòng bị của đối thủ nặng ký của mình. Anh chạm vào từng nơi trên khuôn mặt kia rồi nắm lấy đôi tay đầy vết chai sạn của cậu ấy.

Đôi tay này giống đôi tay anh, đều là những đôi tay trải qua hàng trăm vạn trận chiến.

- Lumine... đừng bỏ anh ở lại...

Aether rên rỉ trong giấc mơ, đầu mày lại nhíu lại, bên khoé mắt ứa ra một hạt nước trong suốt.

Nhìn gương mặt khổ sở rồi nhìn sang đôi tay chằng chịt vết thương cùng vết chai sạn, Childe chỉ cụp mắt, đặt lên bàn tay ấy một nụ hôn, anh giữ như vậy một lúc, lưu luyến không muốn rời môi mình khỏi bàn tay kia.

Aether mở mắt, thấy tay mình bị giữ chặt, cậu tối mặt dùng tay còn lại đấm Childe một phát thật mạnh rồi bật dậy, xách kiếm thọc Childe 1 phát. Childe giật mình, anh không né được cú đấm nhưng may sao né được lưỡi kiếm.

Childe nhặt cung lùi lại, đồng thời giơ hai tay lên đầu hàng:

- Ấy ấy, đừng manh động thế, tôi thấy tay cậu bị dính ít bẩn nên lấy ra thôi mà.

- Lấy bằng tay là được rồi, cần gì phải dùng miệng chứ !

Nói dứt câu Aether lại chém tới vài phát nữa. Childe né đi những đường kiếm, anh còn thấy được sát khí tỏa ra từ những đường kiếm đó. Childe đổ mồ hôi hột, trúng một đường thôi có khi bay tận nửa cây máu. Dù anh đã luyện tập để mạnh hơn trước rất nhiều nhưng tự nhiên lại cảm thấy sợ hãi khi nhìn lên mặt Aether. Một khuôn mặt nhìn vào chỉ thấy mấy chữ chết cho Childe.

Aether chém mãi không trúng. Childe lại mạnh hơn lần gặp trước đó rồi. Cậu bực mình thu kiếm quay người bước đi.

- Dù sao cũng cảm ơn anh đã nghe tôi tâm sự.

Childe nhìn theo bóng lưng Aether thầm tiếc nuối. Nếu cậu ấy ngủ thêm chút nữa thì hay biết bao...

Childe để ý thấy hai tai Aether đỏ lên, cậu ấy chùi chùi bàn tay lúc nãy anh hôn vào quần, bước đi cũng mang vẻ bực tức. Childe thầm phì cười rồi nói lớn:

- Nếu muốn mạnh lên cứ tới Hoàng Kim Ốc, tôi sẽ chờ cậu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro