Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Anh là Việt Nam tên đầy đủ là Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam!!! Anh là một đất nước giàu lòng nhân ái và tinh thần đoàn kết...Dù cho có gặp trở ngại, khó khăn gì họ vẫn cười...nhưng tại sao...?
        Nụ cười đấy đâu rồi!?
   Nụ cười được bạn bè quốc tế đánh giá là hoàn hảo ấy biến đi đâu mất rồi...?
   Nụ cười đó dần mất đi khi chiến tranh kết thúc, hoà bình đã đến...Vậy tại sao anh lại không cười!? Chiến tranh kết thúc rồi mà!? Đúng ra anh phải cười lên chứ!!
   Ha,...đâu một ai biết rằng...cái gì cũng có một cái giá của nó. Để đổi lấy sự hoà bình này...Anh phải đánh đổi bằng chính sinh mạng của những người thân trong gia đình...Họ lần lượt ra đi không một lời từ biệt. Bỏ mặt anh giữa đống bề bộn này...
   Buổi tối, này 2/9 là ngày sinh nhật anh cũng chính là ngày Việt Cộng đã hi sinh trước mặt anh...Người bắn Việt Cộng lại là Ba Que...Cũng chính là ngày anh đau khổ nhất...
   Đến cả Boss của anh cũng hi sinh trước mặt anh...Boss đã hứa với anh rằng "Khi chiến tranh kết thúc,ta sẽ dẫn ngươi đến nơi mà ta với ngươi đã gặp nhau"...Vậy sao bây giờ Boss lại nằm dưới đất ? Sao người của Boss lại lạnh đến vậy? Sao Boss không mở mắt nữa vậy?...À đúng rồi, Boss đang ngủ...nhưng không phải ngủ một giấc mà là Ngủ Vĩnh Viễn...Boss thất hứa với anh rồi đúng không? Hay Boss đang giả ngủ vậy?... nhưng nếu giả ngủ tại sao người của Boss lại có dấu hiệu tan biến vậy?...
   Anh đau khổ nhưng vẫn cố cười một nụ cười chua chát...Anh hận bản thân mình quá vô dụng vì người thân và Boss của anh gặp nạn mà anh vẫn không biết...
   Buổi tối, đêm hôm giáng sinh bây giờ là thời điểm giá đình quây quần bên nhau thì anh lại đứng nhìn bên trong ngôi nhà...Một ngôi nhà đầy hạnh phúc...Giống như gia đình hồi xưa của anh vậy...
   Đèn xanh hiện lên, anh dừng chân để đợi khi xe đi hết. Anh thấy có một đứa trẻ sang đường, có một chiếc xe tải không phanh kịp phóng đến chỗ cậu bé đấy.       Anh thấy vậy liền chạy đến đẩy cậu bé sang chỗ khác...Anh đã bị chiếc xe tải đấy đâm...một lực đâm rất mạnh...
    Mọi người ở đấy hét lên, gọi xe cấp cứu đến...Anh nhìn mọi người lần cuối...Vậy có phải anh sắp được gặp gia đình và Boss của mình rồi không?...Nếu vậy thì Đảng và Măng Non trông cậy vào hai em vậy...Anh nhắm mắt lại, nở một nụ cười...Một nụ cười hạnh phúc nhưng vẫn có 3 phần là buồn...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
' Này, ngươi dậy đi '-Một giọng của một cô gái nào đó kêu lên.
Anh vì giọng nói đấy mà mở mắt, anh bất ngờ vì anh thứ anh nhìn toàn màu trắng xoá. Anh quay sang đường sau thấy một cô gái đang nhìn mình. Một cô gái có mái tóc đen dài, đôi mắt đỏ ngầu sắc bén...

' Ngươi nhìn cái gì vậy '-Giọng nói cô lại vang lên...Hình như cô đang rất khó chịu khi anh nhìn chằm chằm vào cô.
' A, tôi...tôi xin lỗi '-Anh khi biết mình đang làm hành động bất lịch sự lên bối rối.
' Không sao, nhưng ngươi có nhớ gì không '-Cô thấy anh có hành động hối lỗi thì thấy có chút hài lòng, nói bằng giọng nhẹ nhàng.
' À ừm,...tôi nhớ là mình bị xe tải đâm vì cứu đứa bé kia '-Anh gãi đầu, ngại ngùng vì đây là lần đầu anh tiếp xúc với con gái.
* Dễ thương giống sói con đang ngại ngùng quá *-Cô là đứa simp sói nhất là sói con.
' Vậy...Vậy tôi đang ở đâu vậy? '-Anh nhìn xung quanh xong rồi mới nhìn cô nhưng anh vẫn đang bối rối.
' Đây là không gian của ta, nơi ta tạo ra '-Cô đang cố nhịn cười vì sự bối rối của anh nha.
'Oh, tuyệt vời vậy '-Mắt của anh sáng lên, anh là đứa thích tìm hiểu mọi thứ xung quanh và ghi nhớ rất tốt.
* Cậu ta...cũng được phết *-Cô có hơi bất ngờ nhưng chỉ mấy giây thì biến mất.
' Vào chuyện chính được chứ? '-Giọng nói của cô bây giờ rất nghiêm túc, ánh mắt sắc bén nhìn anh.
' Vâng '-Anh nhìn thấy sự nghiêm túc của cô, anh cũng nghiêm túc theo.
' Ta sẽ cho ngươi sống lại nhưng là lúc chiến tranh anh ngươi chưa chết và cả Liên Xô nữa '-Cô cũng không quan tâm về chuyện này cho lắm.
' Thật sao '-Anh vui mừng, vậy anh có thể gặp gia đình của mình rồi ư?! Chỉ nghĩ đến đây thôi đã làm anh sương phát run rồi.
' Nhưng.....'-Cô nhìn cậu bằng ánh mắt hơi khó tả.
' Nhưng sao vậy? '-Anh khó hiểu nhìn cô.
' Đây là thế giới song song, nơi mà ngươi chưa từng tồn tại và cả khi chiến tranh sẽ khác đi ở thế giới ngươi. Nơi này được chia thành 3 loài: Nhân miêu,sói, Vampire
+NHÂN MIÊU: Có tất cả các giác quan rất cao và cả sức mạnh của chúng.
+SÓI: Có thể cảm nhận âm thanh dù cách xa bao nhiêu cũng nghe được, chúng có thể nhìn xa hơn kể cả buổi tối.
+VAMPIRE: Có thể nhìn xa gấp đôi sói nhưng chúng lại không thể cảm nhận được âm thanh cách xa giống sói. '-Cô nói một tràn ra rồi nhìn anh.
' Thật là thú vị vậy thì đất nước tôi? '-Anh có hứng thú với cái thế giới song song này rồi nha.
   Cô bất ngờ vì cô nói nhanh thế mà cậu vẫn hiểu được và cái biểu cảm đầy hứng thú như tìm được con mồi vậy.
' Đất nước ngươi vẫn vậy, vẫn giữ nguyên nhưng sẽ ở chỗ hiện đại hơn '-Cô cất ngay cái biểu cảm ngạc nhiên kia đi, quay lại nói với anh.
' Oh, nhưng tôi có cần làm nhiệm vụ gì không? '-Anh nhìn cô như kiểu mong cô trả lời cho mình vậy.
' Không nhưng ta sẽ cho máy này cho ngươi '-Cô đưa cái máy ra trước mặt anh.

   Anh có hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng nói gì cả.
' Đây là máy Samsung galaxy Z flip 3 '-Cô vừa nhìn cậu vừa bấm máy điện thoại.
' Nó có tác dụng gì à? '-Anh nghĩ rằng nếu cái mà cô đưa cho anh chắc chắn phải có tác dụng gì đó mới đưa.
' Câu hỏi thông minh đấy '-Cô có hảo cảm 40% với tên này rồi.
' Nó có tác dụng là mỗi khi ngươi cần cái gì thì cứ vào máy rồi lấy ra cái thứ mà ngươi muốn tìm là được rồi '-Cô nó ra tác dụng của máy đấy.
' Oh, vậy cho tôi hỏi? '-Anh đã ghi nhớ hết được tất cả những lời cô nói nhưng vẫn có một điều anh thắc mắc.
' Ngươi nói đi '-Cô thấy anh vẫn có điều thắc mắc nên cô nhìn anh bằng ánh mắt chăm chú nghe câu hỏi của anh.
' Nếu ở thế giới đấy được chia làm 3 loài vậy tôi là loài nào? '-Anh vẫn đang thắc mắc ở đấy.
   Cô mới nhớ ra mình chưa nói loài của anh, cô liền lấy danh sách ra để xem anh là loài gì.
' Ngươi là loài lai '-Cô nhìn vào danh sách rồi đọc lên.
  Cô có chút bất ngờ vì anh lại là loài lai nhưng cũng nhanh biến mất sự bất ngờ đấy đi.
' Loài lai? '-Anh vẫn không hiểu gì về loài lai cả.
' Loài lai là loài hiếm nhất à không phải là loài bị tuyệt chủng từ lâu rồi. Chúng là loài duy nhất có thể đánh bại 3 loài kia và cũng là nỗi sợ của 3 loài kia. Chúng có sức mạnh gấp đôi hoặc gấp trăm lần. Chúng có thể cho tai,đuôi hoặc cánh ra ngoài nếu chỉ nhà muốn. Loài lai tuyệt chủng vì ngày trăng máu chúng nó tự giết hại lẫn nhau nên mới bị tuyệt chủng. Loài Lai cũng được chia ra 2 phe:
+Phe thiện: Chúng là loài theo thiên thần và chúa, nhiệm vụ là giúp đỡ 3 loài kia.
+Phe ác: Chúng là loài theo ác quỷ và diêm vương, nhiệm vụ là giết tất cả 3 loài kia. '-Cô giải thích cho anh nghe.
   Anh rất là bất ngờ, ngơ ngác và bật ngửa. Anh là loài lai vậy khác mẹ gì anh là người mạnh nhất ở thế giới đấy.
' Vậy tôi là loài lai thì tôi lai giữa loài gì vậy? '-Anh cố gắng bình tĩnh lại và nói chuyện với cô.
' Ngươi lai giữa loài Thiên ThầnSói '-Cô thấy anh là hai loài này rất hợp nha.
' Oh '-Anh cứ tưởng là mình là loài Sói cơ.
' Vậy giờ bắt đầu xuyên nhé? '-Cô rất mong chờ việc anh đến thế giới này rồi.
' Được, bắt đầu xuyên thôi '-Anh nóng lòng muốn gặp Boss và gia đình mình.
   Cô búng tay ở chỗ anh thì có một cái hố sâu dưới chân anh đang đứng đấy. Nó hút anh vào trong làm anh cứ tưởng mình đang bị ai kéo đi ;-;
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
   Anh tỉnh dậy ở bệnh viện, nhìn xung quanh...Nó vẫn vậy chỉ toàn là máu trắng và mùi thuốc...Anh lấy điện thoại mà cô đưa cho nhìn năm....Năm 19xx. Anh sốc vì mình xuyên vào quá khứ thật.
   Anh bây giờ phải đi ra ngoài trước đã. Khi anh ra ngoài, bên ngoài vẫn vậy...Bình yên thật....Nếu anh xuyên vào đây rồi thì cũng phải tìm hiểu thế giới bên này chứ nhỉ. A, máu tò mò lại nổi lên nữa rồi. Vậy bây giờ đi ra ngoài nước đã nào.
   Anh parkour từ ngôi nhà này đến ngôi nhà khác...Đến khi đã vào rừng thì anh dừng lại nhìn xung quanh khu rừng rộng lớn này...Ngôi rừng này rất quen à nha, để anh nhớ lại cái đã...
* Á đù, đây trả phải là ngôi rừng ở Nga sao!? *-Anh nhớ ra rồi, dù hơi bất ngờ vì anh parkour một phát đến Nga luôn.
   Anh dừng chân lại ở cây cổ thụ ngồi xuống nhìn bình minh, bây giờ trời mới sáng. Anh khựng lại vì nghe thấy tiếng bước chân của phát xít đến gần mình...Anh quay ra đường sau, thấy cây súng đang nhắm vào đầu mình...Anh bất ngờ vì người cầm súng là...NAZI, anh thấy rằng tổ tiên đang ngồi đợi mình đến đấy...
   Anh gượng cười nhìn Nazi, Nazi cũng nhìn anh bằng ánh mắt...ờm...sát khí chăng?
' Ngươi là ai? '-Nazi nhìn anh, cây súng chuẩn bị bắn vào đầu anh. Nếu anh là người của phe Cộng Sản chết tiệt kia.
' Beruhig dich Kumpel '-Anh vừa cười vừa nói.
[Dịch: Bình tĩnh nào anh bạn]
* Tiếng Đức!!! *-Nazi bất ngờ nhìn anh vì anh biết nói Tiếng Đức.
' .... '-Nazi vẫn cầm cây súng nhưng...hình như cầm lỏng hơn thì phải?
   Anh thấy Nazi vẫn cầm súng liền nói thêm một câu nữa để ổng cất súng đi, chứ anh không muốn đầu mình thành tổ ong đâu :<
' Ich bin nicht auf der kommunistischen Seite
'- Anh vẫn cười.
[Dịch: Tôi không ở phe Cộng Sản]
   Nazi dù hơi bất ngờ nhưng vẫn cất súng đi vì anh không phải ở phe Cộng Sản...Nhưng vẫn cảnh giác với anh..
   Anh thấy Nazi cất súng đi liền thở dài, nhìn Nazi...Hình như ổng vẫn đang nghi ngờ mình thì phải. Nói không nhầm chứ hồi trước anh là Fan chân chính của Nazi :)
' Không cần phải cảnh giác như vậy, tôi có làm hại đâu '-Anh cố làm cho Nazi tin mình nhưng hơi khó à nha.
' Vậy tại sao ngươi lại ở đây '-Nazi vẫn cảnh giác nhìn anh.
' Ngươi đoán xem, Vampire '-Anh vẫn cười nhưng là nụ cười giả tạo.
   Nazi bất ngờ vì sao anh biết được hắn là Vampire chứ. Hắn còn chưa nói mình là loài gì mà... Trong đầu, Nazi một đống câu hỏi tại sao anh biết được hắn là Vampire? Chẳng lẽ anh là người phe Cộng Sản?...
   Anh nhìn qua cách mà Nazi đang suy nghĩ không hiểu sao anh lại biết được Nazi đang nghĩ những gì luôn, thật là ảo ma canada.
' Oh, vậy là đúng rồi. Ta có linh cảm cao lên mới biết được ngươi là loài gì và linh cảm ta luôn chính xác '-Anh giải thích cho     Nazi biết là tại sao mình lại biết, hắn là Vampire.
Nazi gật đầu coi như đã hiểu vì sao anh lại biết hắn là Vampire.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
----------------------------------------
Đăng từ ngày 5/12/2021
Lúc 18:34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro