19.Chiến thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngài Vietnam! Chúng tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ!-

*-...- : Bộ đàn

-Được, vậy hẹn các cậu ở bên trong.-

   Hai anh chiến sĩ khi trước đã kích nổ chiếc xe cuối cùng thông qua lối vào phía trên của xe bằng một quả bom mini. Hai anh đã thành công lẻn được vào trong đền và tránh được hàng pháo của Khmer Đỏ. Sau khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ thì lập tức báo cáo về để thực hiện nhiệm vụ tiếp theo.

"Giờ thì tiếp tục quan sát và chờ đến khi có lệnh."

"Ừ."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Phía bên kia cũng đã bắt đầu hành động. Người mở màn cho cuộc chiến lần này chẳng ai ngoài ngài Vietnam. Ngài chạy nhanh ra khỏi bụi cây rồi phi đến chỗ quân địch. Bên phía đối phương đã nổ súng. Bọn chúng nổ súng liên tục nhưng vẫn không chúng được ngài. Lượn lách qua vài viên đạn rồi ngài chạy ra sau tên cầm súng gần nhất dơ chân lên đá một vòng vào gáy hắn nhằm làm dừng sự hoạt động của dây thần kinh tạm thời để hắn bất tỉnh. Những người còn lại cũng lần lượt sông lên đánh ngất đối phương.

"Di chuyển thôi. Không thể nán lại đây lâu được."

"Rõ!"

   Tất cả binh lính chỉnh lại vũ khí trên người rồi di chuyển. Một số người được ngài nam phân chia ở lại để canh gác những người đang nằm dưới đất cũng như gọi tiếp viện đến và kiểm tra xem có xe tăng nào dùng được không mang hết về căn cứ.

   Bên phía ngài thì tất cả đã tiến sâu hơn vào bên trong. Bọn họ đang đứng nấp sau một bức tường để quan sát bên trong.

"Ta có nên dùng pháo không thưa ngài?"

"Không. Chuyển qua bắn tỉa đi. Hạ hết mấy tên lính kia càng nhanh càng tốt."

   Những người lính khác đồng loạt dơ súng lên vào tư thế chuẩn bị.

"Bắn!"

   Tất cả cùng nổ súng. Những tên lính đang đứng gác đằng kia nghe thấy tiếng súng nổ nhưng chưa kịp ú ớ câu nào thì đã bị bắn ngay vào đầu. Bọn chúng cứ thế mất máu và chết. Số lính còn lại cũng đã nghe thấy thấy tiếng súng thì cũng đã vào thế phòng thủ. Tuy nhiên, bọn chúng chưa xác định được mục tiêu ở đâu.

"Bắn!"

   Số lính gác còn lại đã chết. Điều này sẽ thuận tiện hơn trong việc di chuyển của ngài và các chiến sĩ. Xử lý xong xuôi mấy tên kia thì bọn họ đã tiến sâu hơn vào bên trong.

*Keng*

   Tiếng ma sát dữa kim loại vang lên làm chói tai những người ở gần đó. Ngay lúc ngài chuẩn bị tiến vào thì đã có một tên lính canh định lấy thanh sắt hắn mang đi đập vào đầu ngài. Do phản xạ nhanh nhẹn cùng trực giác lâu năm thì ngài đã đỡ được đón đánh đó bằng con dao găm ngài bí mật chuẩn bị. Ngài dùng tay cầm dao vung một lực mạnh đẩy cả ngài và tên lính kia về hai phía.

"Làm theo kế hoạch đi."

"Rõ"

   Lính phe ta cũng không vừa, những người ở ngoài thẳng tay chĩa đầu súng thẳng về phía đối phương và bắn liên tục một cách chuẩn xác. Những người bên trong thay phiên nhau hạ những tên ở vị trí trung tâm của khu vực họ đang đứng. Nhưng có vẻ như họ phải cẩn trọng hơn. Những tên này có súng và hỏa lực cầm tay...

   Bên phía Ngài Việt Nam, không bên nào nhường bên nào. Tên lính kia tiếp tục dùng gậy lao đến tấn công về phía ngài. Hắn liên tục đổi tư thế đánh bước tiến để ngài không theo kịp. Khả năng chiến đấu thì theo ngài đánh giá, tên đó là hạ sĩ, gần nhất với cấp bậc trung sĩ. Tức là tên này có tư duy và khả năng chiến đấu khá tốt so với những người ở đây.

/Phải cẩn thận hơn mới được./

   Tên lính kia xoay cây gậy một vòng rồi vùng thẳng và đập vào eo ngài. Vietnam đã sớm nhìn ra được chuyển động tiếp theo nên cũng đã lùi ra sau mà phòng bị. Hắn tiếp tục lao đến vung gậy vào gáy ngài.

/Khẩu súng!/

   Lia mắt quanh căn phòng một cách nhanh chóng, ngài đã thấy một khẩu súng ngắn nằm trên nền đất gần đấy mà lao ra vớ lấy. Ngài kiểm tra thì thấy đạn vẫn còn khá nhiều nên dùng luôn.

*Pằng*

   Tên lính đang lao đến chợt ngã bộp xuống đất. Phần đầu của hắn đã bị ngài nhắm vào thái dương. Nên là dù không chết vì bị đạn bắn vào chỗ hiểm thì hắn cũng sẽ chết vì mất máu và mất ý thức thôi. Sẵn trên tay ngài đang cầm khẩu súng, ngài nã liên tiếp 5 phát đạn vào những tên còn lại để kết thúc trận chiến tại đây. Cùng lúc đó thì một số chiến sĩ ngài cử lên trên sử nốt lũ lính trên đỉnh tháp cũng đã trở về an toàn. Mặc dù là có bị thương một chút nhưng cũng không đáng kể. Họ vẫn còn sống là tốt rồi.

"Các cậu đã dọn hết đám lính rồi đúng không?"

"Dạ vâng. Chúng tôi đã làm rồi ạ."

   Một trong số những ngài được ngài cử đi đã báo cáo lại cho ngài. Theo như những gì chiến sĩ kia kể thì cậu ta cùng đồng đội nghe lén được tin quân lính của bọn chúng đang bị áp đảo bởi quân ta về gần sát biên giới Viet - Cam. Nghe đến đấy thôi đã đủ thông tin mà ta cần nên cậu ta cùng đồng đội lao lên chiến luôn.

"Ngài Vietnam, chúng ta nên di chuyển đến biên giới thưa ngài."

"Các cậu đi trước đi. Ta còn một chuyện cần làm. À mà các cậu có ai có giấy với bút không?"

   Những người lính đanh lần lượt ra khỏi đền thì dừng lại. Họ khá thắc mắc ngài cần giấy với bút để làm gì.

"Tôi có thưa ngài. Nhưng cho tôi hỏi tại sao ngài lại cần nó?"

   Người chiến sĩ vừa rồi lục trong người rồi lấy ra một mảnh giấy nhỏ và một cây bút bi đưa ngài.

"Chỉ là một món quả nhỏ ta muốn dành cho thế giới và cậu nhóc Campuchia 7 tuổi kia thôi."

   Ngài viết một vài chữ đơn giản rồi lấy một cái túi díp có sẵn trong người rồi nhét tờ giấy ngài vừa ghi vào. Nhét xong thì ngài chạy vào trong để nó dưới một bức tượng nhỏ trong đền rồi chạy ra.

"Đi thôi. Đến với vinh quang của chúng ta nào."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Nhà riêng của Hun Sen]

"Vậy ông Hun Sen đây đồng ý hợp tác với chúng tôi chứ?"

   Trong căn phòng khách không quá nguy nga lộng lẫy nhưng lại đem đến cho người nhìn một cảm giác hài hòa và phong nhã. Hai con người đang ngồi thưởng trà và bàn kế với nhau rất trầm lặng và yên bình, không hề có ác ý. Một bên là thủ tướng tương lai và một bên là Countryhuman mang trên mình những công danh lớn lao không ai sánh bằng. Hai ngài cứ điềm đạm mà nói truyện với nhau.

"Được thôi. Hân hạnh được hợp tác với ngài Vietnam."

   Ông Hun Sen bắt tay với Vietnam. Hợp tác thành công.

"Ngài có thể quay về được rồi. Còn lại cứ để tôi."

"Rất vui được hợp tác với ông."

   Nhận được câu trả lời mong muốn, Ngài Vietnam đứng dậy và chuẩn bị bước ra thì.

"Ngài Hun Sen, tôi không có ý gì đâu nhưng chúng tôi có thể tin tưởng ngài 100% không?"

   Một người lính lên tiếng, anh muốn chắc chắn rằng người này có thể tin tưởng được. Anh không muốn phải tin nhầm người nữa đâu, và ngài Vietnam cũng thế. Vậy nên dù cho có phải chết vì tội ngạo mạn thì anh cũng cam chịu. Và dĩ nhiên là sau khi nhận được câu trả lời.

"Tôi, Hun Sen xin thề bằng chính máu của mình và người dân. Nếu như tôi và những người trong quân đội hay người dân trong nước có ý định phản bội lại ngài Vietnam thì những người phải nhận lấy hậu quả đầu tiên là tôi và những người phản bội. Tôi xin thề."

"Hì... Không cần như vậy đâu. Ta tin tưởng ông. Cậu ấy làm vậy cũng chỉ vì lo cho dân thôi, mong ông hiểu cho. Vậy gặp lại ông sau."

   Chiến tranh Khmer Đỏ chính thức kết thúc tại đây. Không lâu sau thì quân đội Vietnam cũng đã rút quân khỏi Campuchia, đến 3 năm sau thì rút hết. Nhân việc Việt Nam rút quân, các lực lượng tàn quân của Khmer Đỏ định tái hoạt động, nhưng bị quân đội đánh bại. Khmer Đỏ dần tan rã, các lãnh đạo bị bắt và bị đưa ra xét xử bởi ông Hun Sen và người dân Campuchia.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi mới tìm được cái này hay vl :) Mấy bác biết ai đây không :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro