Chương 7 : kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối bao phủ xung quanh cũng như là tầm nhìn của nàng khiến Việt Nam có đôi phần hoang mang khi không biết chuyện gì đang sảy ra nữa. Nàng bước đi xung quanh để tìm một lối thoát, nhưng sao nàng mãi cũng chẳng tìm được lối ra. Cứ như là Việt Nam lại chìm vào bóng tối của mình một lần nữa vậy.

" Oaaa! Hức- Oaaa!! "

Một tiếng khóc vang lên giữa cái không gian u tối này làm Việt Nam cảm thấy vừa khó hiểu vừa có chút gì đó vui mừng. Nàng lắng tai nghe kĩ hơn thì thấy đó có vẻ là tiếng khóc của một đứa trẻ, là trẻ sơ sinh thì phải. Nàng vội chạy về phía nơi phát ra tiếng khóc ấy, chẳng hiểu sao khi nghe tiếng khóc kia một cảm xúc lo lắng đến đáng sợ lại đánh úp lên tâm trí của nàng.

Khi Việt Nam chạy đến nơi bắt nguồn của tiếng khóc ấy, khung cảnh xung quanh nàng cũng dần sáng hơn. Không còn chỉ là một màu đen kịt đến đáng sợ kia nữa

" C-cái gì vậy.. "

Nàng có chút bất ngờ khi thấy rằng đang có một " người " giống hệt mình đến 7, 8 phần. Cô ấy đang lúng túng mà cố gắng dỗ đứa bé trên tay mình, có vẻ như là lần đầu làm mẹ sau bao năm tháng nhuốm máu trên tay. Lên cô có phần khó khăn trong việc dỗ một đứa trẻ chăng. Đúng thật là " Việt Nam " rất giống nàng.  Nhưng Việt Nam phát hiện rằng bên con ngươi trái màu hổ phách kia lại hằn sâu biểu tượng búa liềm mang sắc đỏ tươi như máu. Không giống nàng là đơn giản mang biểu tượng búa liềm bên ngực trái của mình.

" Ngoan nào, con gái yêu dấu của mẹ "

" Khóc nhiều quá là con sẽ bị đứt dây thanh quản bây giờ "

" Ngoan rồi mẹ bảo chú Đông Lào mua sữa ngô cho con nhé "

Đứa bé sau một hồi được cô ấy dỗ dành thì cũng chịu nín không còn khóc nữa mà chỉ còn vài tiếng nấc nhỏ. Bây giờ nàng mới thấy rõ được khuôn mặt của đứa bé kia. Cô bé mang trên khuôn mặt sữa non kia là một lá cờ khá giống với Mặt Trận. Nhưng phần chia trên là màu trắng còn phần chia dưới lại mang sắc xanh lam. Điểm giữa là một ngôi sao  năm cánh đỏ thẫm.

" Nam Sao, chữ Nam đại diện cho nơi đất nam mà chúng ta đang sống "

" Còn chữ Sao là bởi vì con là ngôi sao hy vọng của mẹ, là báu vật nhỏ soi sáng cuộc đời mẹ "

" Vậy lên hãy trưởng thành thật khỏe mạnh và hạnh phúc nhé "

[ Cũng là bộ truyện mới tôi định viết về shipchilld của mình ]

.

.

.

Việt Nam bừng tỉnh khỏi giấc mơ kì lạ kia, nàng thở dốc mà vuốt ngược mái tóc đang bết lại vì mồ hôi của mình. Nàng với tay lấy điện thoại ra xem giờ thì phát hiện mới có 3h sáng mà thôi. Mọi thứ vẫn còn đang chìm trong màn đêm đen như mực này làm Việt Nam không khỏi nhíu mày khó chịu khi nghĩ lại giấc mơ kia. Đến bây giờ khi đã tỉnh giấc nàng vẫn cảm thấy giấc mơ đó chân thật đến kì lạ. Một " nàng " khác đang bồng một đứa con của " nàng " ta

" Nam Sao... "

Nàng lẩm bẩm cái tên mình nghe được trong giấc mơ đó, có vẻ như đó là tên của đứa bé kia thì phải. Việt Nam lắc đầu không muốn quan tâm nhiều đến giấc mơ đó nữa. Chiếc áo ngủ vì chảy nhiều mồ hôi mà cứ dính lấy người nàng khiến Việt Nam khó chịu mà quyết định đi tắm vậy. Nàng lại không biết rằng giấc mơ đó đã cảnh báo nàng, tương lai Việt Nam nàng sẽ chịu thiệt thòi không ít đây

Làn nước mát lạnh từ vòi hoa sen khiến Việt Nam phần nào cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Thân thể đẹp đẽ kia hoàn toàn được phơi bày một cách trọn vẹn trước gương, cảm tưởng như được chạm vào, được ôm lấy nàng. Ta có thể cảm nhận được cơ thể mảnh mai kia cùng làn da đỏ mịn được từng giọt nước tô vẽ một cảnh xuân tươi mát

Nhưng cũng thật xót xa làm sao khi cơ thể đó đã phải chịu biết bao điều nào ai có thể thấy. Từng vết sẹo từ lớn đến nhỏ cùng các dấu tích chứng tỏ Việt Nam đã từng bị xâm lược, nàng muốn gột rửa những dấu tích ô nhục đó cũng không được. Nó hằn sâu trên người nàng như cách nó hằn sâu vào từng trang sử vậy. Đã có lúc nhục nhã đến không sống được nhưng rồi cũng vui sướng đến phát điên khi ta đã lấy lại được tự do cho mình. Bạn hiểu chứ?

.

.

.

Việt Nam đã rời nhà từ sớm để đón chuyến bay đến Mỹ rồi còn xem gã U.N lại tự dựng triệu tập mình vào mấy cái trò vô nghĩa có ý gì. Giả bộ si tình như chàng Gatsby làm gì chứ, thực ra cũng trống rỗng chả khác nào nước Mỹ 1920 mà thôi. Việt Nam đâu phải một thiếu nữ mới lớn đâu chứ, bọn họ đang bày ra cái trò hề nực cười cho ai xem đây. Các Old Chs sao, trẻ không chơi già đổ đốn à-

Hoặc- tất cả chỉ là những mặt diện mà Việt Nam nhìn thấy ở mấy gã đó mà thôi. Nàng đã quá chán ghét cái đám người đó đến nỗi không chịu thừa nhận những điều tốt mà họ đã cố gắng bù đắp cho nàng [ Là tôi thì tôi cũng éo ti- ]

Thoáng cái mà Việt Nam đã đặt chân xuống sân bay của Mỹ rồi đây. Nàng kiểm tra tin nhắn thì thấy hàng chục tin nhắn mà Đồng Lào cùng Việt Minh hỏi han Việt Nam. Bất giác khi nhìn hàng dòng tin nhắn đó nàng lại bất giác mỉm cười. Cứ là một gia đình như vậy có phải sẽ hạnh phúc không

" Hey- Good morning Vietnam! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro