Chương 6 : Si-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy chăng ai đã biết yêu, mấy chăng ai đã biết nàng thích Vodka đến nhường nào. Việt Nam rất thích uống Vodka theo kiểu truyền thống, không quá nhiều để khiến cô nàng say nhưng cũng quá đủ để thỏa mãn nàng. Mỗi lần uống, kí ức nàng lại trôi dạt đến một mảng trời hướng dương rực rỡ, hoài niệm và xinh đẹp một cách bình yên.

Khi ấy Việt Nam vẫn còn mái tóc đen truyền thống của mình, mái tóc đen cắt ngắn đến ngang vai. Nàng ngồi trên một chiếc xích đu nhỏ, hai hàng mi cong nhắm nghiền lại thư thả mà tận hưởng. Nàng hơi đung đưa theo giai điệu Violin nhẹ nhàng, một bản nhạc do nàng và ngài cùng sáng tác với nhau cùng những xúc cảm êm đềm, ngọt ngào nhất.

Mỗi lần nhớ lại Việt Nam lại bất mà mỉm cười một nụ cười chua xót, nếu chuyện đó không sảy ra nếu ngày ấy ngài thật sự tin tưởng nàng thì cuộc tình này sẽ mãi đẹp theo năm tháng.

" Việt Nam, em lại uống rượu nữa à "

Một chất giọng trầm vang lên kéo nàng ra khỏi những dòng suy nghĩ vụn vặt của quá khứ. Nàng không quay mặt lại mà lên tiếng đáp lời người con trai kia.

" Em chỉ uống một chút thôi mà, anh muốn uống cùng em không Việt Minh "

Một người con trai với nước da đỏ nhạt cùng ngôi sao vàng năm cánh nhưng trông nhỏ hơn ngôi sao của nàng một chút. Đôi mắt đen láy cùng mái tóc đỏ sẫm được cắt gọn gàng, khuôn mặt luôn mang vẻ hiền hòa khiến người khác dễ dàng có thiện cảm với anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

Khóe miệng anh hơi cong lên một chút mà đi lại, lấy đi ly rượu của nàng mà một hơi uống hết thứ chất lỏng cay cay đó. Ánh mắt mang nhiều phần tức giận xen lẫn sự đau lòng mà lên tiếng, giọng điệu mang phần mỉa mai mà nói

" Sao thế Việt Nam, vẫn còn nhớ ngài USSR người mà đã bỏ rơi em ư "

Việt Minh lại gần mà cầm một lọn tóc trắng mềm của nàng lên mà nhẹ đặt lên một nụ hôn. Việt Nam dường như đã quen với lời mỉa mai mang đầy mùi ghanh ghét này của anh trai mình mà chỉ cười khẩy một cái. Nàng vòng tay mà ôm lấy cổ anh, hơi thở nặng nề mang mùi rượu mà thủ thỉ.

" Haizz- chả hiểu sao em vẫn còn vương vấn ngài ta nhiều quá "

" Em đúng là kẻ ngốc nhỉ Việt Minh, thời gian trôi qua nhiều đến vậy kia mà "

Gò má nàng hơi ửng hồng, ánh mắt buồn bã mà nhìn người anh trai của mình. Đáy mắt anh hiện lên tia vui vẻ mà rướn người lên hôn nhẹ lấy đôi môi anh đào của nàng, Việt Minh ôm lấy eo nàng mà hưởng thụ hương sen nhàn nhạt của Việt Nam.

" Ừm- đúng là vậy, nhưng em vẫn còn anh kia mà "

" Anh vẫn luôn yêu thương em, vẫn luôn tin tưởng em kia mà. Đã bao giờ anh bỏ rơi em đâu "

Nói rồi anh ngước mắt lên mà chờ đợi một điều gì đó từ nàng, Việt Nam như hiểu được ý tứ trong ánh mắt của người anh trai mình mà xoa lấy mái tóc đỏ sẫm kia. Căn phòng chỉ có ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn bàn, khiến cho không gian giữa cả hai người trở lên ám muội một cách kì lạ.

Nàng gục mặt xuống người anh mình như đang một người em gái yếu ớt muốn được anh mình bảo vệ. Việt Minh luôn là người mà nàng yên tâm tin tưởng nhất hơn cả Đông Lào nhiều. Tuy Việt Nam không hẳn là chấp nhận cái tình cảm loạn luân này của gia đình mình, nhưng dù sao vẫn là người nhà của nhau lên nàng vẫn thương họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro