Chương 5 : Đen đá có đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nói ra được câu xin lỗi mà lão phải cố gắng lắm mới thốt lên thành lời thì gánh nặng trong lòng F.E cũng nguôi ngoai được phần nào. Hai con ngươi mang sắc tím thạch anh của lão như bị bao phủ lấy bởi một tầng mây hồng đục ngầu một cách xấu xí khi chiêm ngưỡng dáng vẻ chán ghét của nàng dành cho lão. Như thể F.E dù có là lúc nàng giương súng lên trước mặt lão, đuổi lão ra khỏi mảnh đất của nàng. Nhưng dù như vậy lão vẫn không thể ngừng yêu Việt Nam được.

F.E si mê từng ánh mắt nụ cười của nàng, dù đã trôi qua cả mấy thập kỉ dù cả thân thể và trái tim lão đều bị thời gian bào mòn. Nhưng trong lòng lão vẫn luôn vương vấn chấp niệm về nàng, thứ tình cảm không trọn vẹn của lão nhân quốc này sẽ mãi tồn tại theo thời gian.

Liệu có phải ly cafe này sẽ luôn không hoàn thiện vì thiếu vị hay không?

Việt Nam thật sự vẫn luôn rất mệt, mọi thứ trong cuộc sống này đều khiến nàng mệt mỏi. Nhưng nàng vẫn luôn cố gồng gánh để có thể làm tròn trách nhiệm của một đại diện quốc gia. Vẫn luôn cố gắng để người dân của nàng có một cuộc sống tốt nhất có thể, Việt Nam yêu đất nước của mình yêu những người dân vẫn đang sống trên mảnh đất này. Đó là động lực của nàng cũng như là điểm yếu của Việt Nam.
.
.
.
_______&&&______

Kết thúc cuộc gặp mặt không mong muốn này, France đã đến đón người cha của mình đi. Anh chàng người Pháp có chút vui mừng khi thấy nàng nhưng cũng hơi lo lắng về một vài chuyện trong quá khứ lên chỉ chào hỏi đôi ba câu rồi về luôn. Trước khi về France có đánh tiếng với Việt Nam về cuộc họp sắp tới của U.N, anh ta mỉm cười bí hiểm mà nhìn nàng rồi mới rời đi.

Điều này khiến nàng có phần khó chịu, mái tóc trắng tơ với những sợi tóc nhỏ vờn theo làn gió lạnh. Việt Nam rũ mi nhếch mép cười khinh khi nàng gần như đã nắm rõ mọi sự tình. Nàng thở dài khi nghĩ đến việc mình sắp phải đối mặt phía trước, xem xét thái độ mấy ngày nay của bọn họ, bức thư mời kì lạ của U.N và thái độ của France. Aizzz nàng không thích trò chơi này của bọn họ một chút nào cả,  Making Love Or Love game. Thật là tốn thời một cách ngu ngốc mà.

.
.
.
______ Tại phòng họp U.N _____

Nơi phòng họp trang nghiêm của U.N giờ đây lại nồng nặc mùi rượu. Gã Organizationhumans kia lúc nào cũng khoác lên mình vẻ ngoài nghiêm trang, điềm tĩnh. Hiếm ai được thấy dáng vẻ bê tha, bừa bộn này của gã. Trông U.N bây giờ chả khác nào một kẻ thất tình mượn rượu giải sầu vậy, nhưng điều đó cũng không sai là mấy.

" Vie, Vie, I didn't mean to oppress you, but you're so stubborn."

Mái tóc xanh nhạt rối bù cùng đôi mắt xanh lơ mơ hồ mà ngắm nhìn Việt Nam trong bức ảnh mà gã chụp được vào cuộc họp lần trước. Những chai rượu vang cao cấp nằm ngổn ngang trên sàn nhà, hơi men cay của rượu càng khiến lòng gã rạo rực hơn khi nghĩ về người con gái mà U.N đã cố gắng chinh phục từ lâu.

Bông bạch Liên thanh khiết vốn đã trải qua nhiều trắc trở, thử thách để có thể có được thành quả như bây giờ. Bông bạch Liên sớm đã trở lên cứng cỏi đến nỗi không cần được bảo vệ của người khác nữa rồi. Nhưng tại sao, tại sao lại bất công đến vậy. Cuối cùng hoa chỉ muốn tự do chơi đùa cùng gió, múa hát với mây. Liệu để bạch Liên một sự tự do là quá sa sỉ hay sao. Đúng thật sự là quá xa vời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro