Chương 2 : Au lait

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến, nhưng sao bầu trời hôm nay âm u quá vậy. Những tầng mây đen dày đặc nuốt trọn lấy mặt trời, không để nó lọt ra dù là một tia nắng nhỏ bé nhất. Những làn gió lạnh như vô tình hay cố ý khẽ chạm vào làn da đỏ mịn của nàng khiến Việt Nam rùng mình vì cái lạnh của buổi sớm.

Một kẻ với nước da chủ đạo là màu lam nhạt, trên khuôn mang vẻ đẹp hoài cổ của một triều đại là quốc kì nền xanh lam có hai hình tròn ở giữa khuôn mặt, hình tròn đỏ được bao quanh là hình tròn vàng nghệ. Mái tóc đen nhánh có chút rối nhưng nó cũng không làm mất đi được một tí vẻ đẹp nào của kẻ đó cả. Trên khuôn mặt còn đeo thêm một cặp kính lão, mang màu trắng.

" Ngày hôm nay lạnh lắm, coi chừng bị cảm đấy Việt Nam "

Ông ấy ân cần vừa khoác áo cho nàng vừa nhắc nhở Việt Nam một cách lo lắng. Đôi mắt phượng cùng hai con ngươi mang màu đỏ thẫm đó luôn chứa chan hình bóng của nàng. Chỉ riêng nàng chứ không có thứ tạp chất dơ bẩn nào khác, điều đó khiến Việt Nam buồn nôn mà cởi chiếc áo khoác đó ra đưa lại cho ông. Nàng còn chả thèm liếc một cái mà rời đi, miệng lẩm bẩm một câu tỏ rõ sự khó chịu của mình

" Cha đừng có lại gần tôi nữa, những điều đó đều làm tôi phát ớn đấy "

Đại Nam dường như đã quen với thái độ ghét bỏ này của nàng mà chỉ im lặng quan sát bóng lưng của nàng dời đi. Ông cầm chiếc áo khoác đó lên, hít hà lấy hương thơm ngọt ngào của hoa sen mà không khỏi thỏa mãn. Gương mặt ông ta có chút ửng đỏ, đôi mắt đỏ thẫm kia lại càng trở lên đục ngầu hơn. Tuy Đại Nam bây giờ lại yêu thương, quan tâm nàng một cách quá phận. Không phải vì Việt Nam là con gái của ông ấy, nó là một tình cảm vặn vẹo, sai lệch với quỹ đạo của tự nhiên. Nàng sẽ không bao giờ chấp nhận nó.

Việt Nam bực bội mà rời khỏi nhà, nàng không muốn chạm mặt với bất kì người anh em hay người cha kia của mình cả. Không phải vì nàng ghét bỏ gì người nhà của mình đâu, mà kể từ cái ngày họ thú nhận cảm xúc của họ đối với nàng thì Việt Nam có phần hoảng đến không tin vào tai mình nữa. Nàng bấn loạn, không biết đối mặt với tình cảm của họ như thế nào mà tìm cách né tránh.

" Việt Nam, con lớn quá rồi nhỉ...."

Hơi lạnh trong gió lướt qua, chạm vào làn da của nàng khiến Việt Nam có chút rùng mình bởi hơi lạnh của ngày hôm nay. Nàng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối cùng chiếc quần bò xám xanh. Mái tóc trắng tơ mềm được nàng để xõa như dòng suối nhỏ, dài đến ngang hông của nàng, vài lọn tóc trắng còn nhẹ nhàng mà đung đưa theo làn gió lạnh.

Có thể do thời tiết hôm nay có phần âm u và lạnh lẽo, hoặc vì một lí do nào mà trên con đường nàng đi có phần vắng lặng không được nhộn nhịp như mọi hôm nữa. Nàng lấy làm lạ lắm nhưng chỉ nghĩ đấy là do thời tiết hôm nay mà thôi. Khi Việt Nam còn đang thanh thởi mà đi dạo, thì trước mắt nàng lại xuất hiện một kẻ khiến nàng căm hận đến thấu xương tủy của mình. French Empire

" Chuyện gì vậy, sao lão ta lại ở đây mà mình không nhận được thông báo nào vậy! "

Tâm trạng nàng đang tốt lên một chút lập tức trở lên xấu đến cực độ. Nhìn thấy lão là y như rằng những kí ức kinh tởm của quá khứ lại hiện lên khiến Việt Nam không khỏi buồn nôn. Ruột gan nàng lộn hết cả lên, bây giờ chỉ muốn có một khẩu súng ở đây là nàng sẽ bắn chết lão ta ngay tấp lự.

Ngược lại với tâm trạng chán ghét của Việt Nam, lão ta có vẻ rất phấn khởi khi gặp được nàng. Kể từ ngày được hồi sinh đến nay, F.E mới được gặp lại cô " vợ hụt " của mình.

Lão nhớ năm ấy khi lão đang nhắm đến một đất nước ở Châu á để làm thuộc địa cho mình thì F.E đã bất giác chú ý đến một đất nước nhỏ nằm ngay bên cạnh lão Qing, nhưng lại chẳng hề bị lão già kia khuất phục lấy một lần nào cả. Khá khen cho một đất nước nhỏ bé thế kia.

Khi F.E đi dạo xung quanh để thăm thú đất nước này, lão thấy khá thú vị với các văn hóa, phong tục tập quán ở đây. Lão dảo bước trên con đường đồng với những cánh đồng lúa xanh non đang lớn, lão vô tình bắt gặp thấy một cô bé nhỏ với mái tóc dài đen tuyền truyền thống của phụ nữ nơi đây. Cô bé đó mặc trang phục khá sang trọng, trông thì có vẻ là con gái nhà quan, hay một phú hộ giàu có nào đó.

Lão có chút ngẩn người khi thấy bé gái kia, F.E phải thừa nhận rằng cô bé đó thật sự rất đẹp. Tuy còn bé, nhưng vẻ non nớt của tuổi nhỏ cũng không che du được vẻ đẹp sắc nước hương trời của Việt Nam ngày nhỏ.

Lão Qing ngày ấy cũng si mê nàng lắm, lão còn cố gắng bắt cóc nàng mấy ( chục ) lần mà cũng không thành, tại Đại Nam sủng ái, yêu thương, bảo bọc nàng quá đến nỗi Qing cũng khó mà chạm được đến một đầu ngón tay của Việt Nam.

Nàng đang mải chơi thả diều cùng đám người hầu của mình mà không để ý rằng có kẻ đang theo dõi mình. Việt Nam cười tươi mà cầm dây diều chạy xung quanh cánh đồng lúa một cách hồn nhiên. Nếu được tôi cũng muốn giữ lại vẻ hồn nhiên vui vẻ của nàng, nhưng tiếc thay là không được.

Dục vọng của F.E bỗng tăng vụt như đến mùa động dục vậy. Lão muốn bé gái đó, lão muốn chạm vào cơ thể của bé, lão muốn được hôn lên đôi môi nhỏ kia và muốn ôm lấy cơ thể nhỏ bé đó của Việt Nam. Muốn nhuốm màu dục vọng lên khuôn mặt non trẻ kia, F.E lão thật sự đã mất quyền kiểm soát trong một lúc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khi có được nàng trong tay, lão chăm sóc nàng kĩ lắm, chăm sóc nàng y như một công chúa quý tộc vậy. F.E muốn tẩy nàng đi viết lại vậy, lão ta bắt ép Việt Nam học tiếng Pháp. Bắt nàng học văn hóa của đất nước mình và không cho phép nàng dính líu gì đến văn hóa, phong tục của đất nước nàng vậy. F.E yêu thương nàng chứ không phải yêu chiều, chỉ cần Việt Nam có một chút ý định phản kháng gì là gì là y như rằng là nàng sẽ không thoát khỏi những trận đòn ốm thân. Mỗi lần đánh nàng xong lão lại quan tâm mà hỏi han và ôm lấy thân thể nhỏ bé của nàng vào trong lòng mà vỗ về.

Suýt nữa thì nàng đã thành vợ lão mất rồi, nhưng con giun xéo lắm thì cũng quằn. Lão đàn áp được Việt Nam rất lâu nhưng không có nghĩa là mãi.

Ngày ấy khi nàng cắt đi mái tóc dài của mình, bước ra khỏi sự đàn áp của lão mà đi cứu nước cùng những người anh của mình. Việt Nam hướng về Ussr, lí tưởng của ông đẹp nhất trong đôi mắt nàng. Ngực trái của Việt Nam tự hào in lên biểu tượng búa liềm của Cộng sản. Nàng thật sự yêu lí tưởng của Ussr, yêu biểu tượng búa liềm, từng chớp nở mà yêu lấy người sếp của mình. Người đã giúp mình. Cả hai thật sự hướng về nhau, nhưng ông trời thích âm dương lắm chứ. Tuy bây giờ Ussr đã được hồi sinh trở lại, nhưng khi nghĩ lại Việt Nam cũng không khỏi rơi những giọt nước mắt thê lương.

_Thương anh lắm người ơi
_Tặng em bông hướng dương đẹp
_Tặng em sự ân cần quan tâm
_Tặng em những gì anh có
_Em mỉm cười mặt ửng hồng
_Dạ anh người em thương
_Em xin bên người lúc đau ốm
_Em xin đợi chờ người trở về
_Đôi ta nắm tay ngắm hoàng hôn
_Đừng chờ nữa Việt Nam nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro