Vietnam: Ừm, chào cậu.
Saudi Arabia (Arabic): Còn toi l_
Vietnam: Thôi, bất cứ ai làm bạn với tôi, tôi đều chấp nhận hết!
Arabic: À, tôi là Arabic.
USSR: Nào, cả lớp, thầy sẽ là thầy chủ nhiệm mới của các em.
Vietnam: Ủa?
USSR: A, Vietna_
Vietnam: Thầy, suỵt suỵt, ra ngoài nói chuyện nha thầy.
USSR: À, ừ.
Sau khi ra ngoài:
Vietnam: Bác ơi!
USSR: Gì?
Vietnam: Giờ bác đừng để bị phát hiện là 2 bác cháu mình quen nhau, được không bác?
USSR: Okay thôi.
Vietnam: Cháu quen thầy hiệu trưởng rồi, giờ cả bác nữa thì....
USSR: Gòi gòi, vô lớp học.
Vietnam: Dạ vâng.
----Buổi học thấm thoắt trôi qua----
URRS: Giờ các em nghỉ đi.
Arabic: Nè Vietnam, xuống căn tin ăn đi.
Vietnam: Ủa có luôn hả?
Arabic: Chắc vậy, chứ hồi nãy tui thấy là có hẳn cái căn tin bự chà bá lun á.
Vietnam: Chắc vậy.
Cậu đi xuống căn tin thì thấy cũng hơi đông
Vietnam: Ê, hơi đông nhỉ? Mà từng này chắc là cả trường nhỉ?
Arabic: À không, có mấy anh chị đi về nhà ấy.
Vietnam: Vậy có học chiều không?
Arabic: Ai đăng kí thì học.
Vietnam: Sao cái gì cậu cũng biết vậy?
Arabic: À, tui có quen một anh ở đây, anh ấy biết nhiều nên nói với tớ á.
Vietnam: Woa.
Arabic: Ú, anh ấy kìa!
Vietnam: Cái anh cao cao đấy hả?
Arabic: Đúng rồi, anh Laos ơi!!
Laos nghe thấy liền chạy đến.
Laos: Anh đây.
Arabic: Đó, thấy chưa?
Vietnam: Woaaa, đẹp trai dữ.
Laos: Người đầu tiên đánh giá đúng anh. Chào em, anh là Laos.
Vietnam: Dạ chào anh, em là Vietnam.
Laos: À, Vietnam con bố Đại Nam đúng không?
Vietnam: Chời, đúng luôn.
Arabic: Anh quen thằng này hả?
Laos: Đúng òi.
Vietnam: Mà anh có học chiều không?
Laos: Anh không.
Một đứa học sinh: Ê Vietnam, thầy hiệu trưởng kêu mày lên phòng gặp thầy kìa.
Vietnam: Ủa, chú Qing bảo mình gì nhỉ? Thôi cứ lên vậy.
---Khi ở phòng HT---
Qing dynasty: À Vietnam, có phòng rồi nhá, phòng 25 nha.
Vietnam: À vâng ạ.
Cậu chạy lại về phía 2 người kia.
Laos: Thầy nói gì thế
Vietnam: À không có gì, chú bảo là đăng kí phòng xong rồi, em ở phòng 25, kí túc xá á.
Laos: Anh ở phòng đó đó, thằng này nó cũng ở đó nè.
Vietnam: Ầu.
Laos: Giờ về đi
Vie&Ara: Okay anh.
(Ayo~, không bít phải dĩn tả cho nó như thế nào bâyh)
Laos: Phòng 25 ở đây nè, không biết bên trong như thế nào, chứ phòng này có 4 người thôi, cộng thêm em là 5.
Vietnam: Dạ vâng.
Khi mở của phòng, trong phòng im re.
Laos: Có ai không? Chắc tụi nó đi chơi rồi.
Vietnam: Vậy thôi, cứ ở đây chờ đi.
----1 năm sau---
(một thằng tác giả thích tua:))
Vẩn là cái phòng đó nhưng....
Vietnam: Trả lại cho bố mày!!!!!
Arabic: Không éo thích trả đấy, thì làm sao.
Vietnam: Mày thử đập ra xem, tao đập cả mày luôn đấy!!
Arabic: Mày chết với tao rồi.//ném vào cửa//
Nhưng mà nhân tiện là lúc đó có một người vừa mới mở cửa đã bị món đồ chơi đó, ném vô đầu.
Arabic: Tao không biết gì hết, tất cả là tại đồ chơi của mày, đồ chơi của mày là leg_
Vietnam://ném thẳng cái gối// Mẹ mày, mày bố láo thế?? Do mày thì có.
Vietnam://Ủa? Thằng Arabic đâu rồi?//
Arabic: Mày quên là mày ném vô mặt ai rồi à.
Vietnam: Ê, cho tôi xin lỗi nha, tại cái thằng chó..... Ủa? Đâu rồi?
Arabic: Tao đi ra ngoài đây, 2 người tự giải quyết nhé.
Vietnam: Ờm....cho tôi xin lỗi nhiều//cúi đầu 90 độ//
Russia: Đứng dậy.
Vietnam: Sao cậu cứ quen quen làm sao.
Russia: Vụ tai nạn xe năm tôi 16.
Vietnam: Hóa ra là cậu sao?
Russia: Lúc đó do sợ quá nên tôi đã bỏ trốn.
Arabic: Hé lô.
Russia: //ngã vào người cậu//
Vietnam://Cái gì vậy??//
Russia://đỏ mặt// + //quay mặt đi//
Vietnam: Nè - nói nhỏ vào tai cậu- bỏ tôi ra đi!
Russia: Tại sao nhỉ?
Vietnam://đỏ mặt// Nhanh lên đi, không tôi....giết cậu đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro