I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nếu được thêm một cơ hội nữa, chắc chăm em - VietNam sẽ không dại mà yêu họ thêm lần nữa. Đáng tiếc cho mối tình đẹp đang dở, lần lượt từng người một rời đi, lặng lẽ, cô đơn...
" xin lỗi, tôi nghĩ tôi tìm nhầm người "
- a hả ? Nhầm ư ..
Thật nực cười, năm ấy không hiểu sao em lại đồng ý yêu chúng. Ngày ngày thì thầm lời ngọt ngào với nhau, cùng nhau trò chuyện mỗi tối trong gian nhà ấm cúng. Tiếng cười ngày ấy em cho là đáng, những cái ôm tình cảm em cho là đang yêu giờ đây như mớ rẻ rách bận lên người của quá khứ .
"Xin lỗi, tôi nghĩ cậu không bằng Vaixie. Cảm giác như cậu đang cố bắt chước cô ấy vậy.. một kẻ cố thế chỗ, đáng thất vọng"
- "vãi chưởng thật đấy ! Anh nên nhớ rằng, cô ta là người ddến sau và mới chính là kẻ đang chiếm lấy vị trí của em!"
-"đã ngu thì đừng cố cãi làm gì"
Em cứ thế tuôn rơi từng giọt lệ, mọi thứ kể cả tình yêu lại bị một con ả xảo quyệt cướp mất. Đau lòng thật đấy, người yêu không tin quay ra đặt lòng vào một người dưng xa lạ. Tưởng tượng xem, trái tim bị giày vò vậy có đau ?
-"em đã nói là em không tát cô ấy !!"
- Việt Nam, cậu gào đủ chưa ?"
Cứ thế em bị phũ phàng đẩy ra, họ rời đi, con ả Vaxie nở nụ cười đắc thắng rồi quay đầu tựa vào lồng ngực người đang bế mình - Russia.
" được rồi, tôi ngu lắm mới chấp nhận cùng các người yêu đương. Nhảm nhí"
————
Mỗi lần bước trên đường phố đông đúc, em luôn đụng mặt đasm người kia . Vaxie cũng tận dụng thế mà nhiều lần khiến em phải khoé mắt cay lệ nóng hổi. Hay thậm chí là bị tác động vật lý..?
————
Hôm nay con ả đã chơi quá ác, em đã bị dập cho nhập viện.
Trong cơn hôn mê, em gặp một người, anh ta tự xưng lấy danh Đông Lào
- cậu là thằng nào ? [gọi chồng mà vậy hả]
- chuyện có lẽ sẽ rất dài, anh em song sinh nhưng vì một lí do anh chết yểu nhưng may thay linh hồn được tái sinh, em có thể coi như một linh hồn đang tồn tại trong tâm trí em vậy.
- thế nhìn người ta bị đấm mấy lần mà không thèm los mặt ra ét o ét à ?
- aha, anh chưa được cấp quyền kiểm soát cơ thể em. Anh chỉ có thể điều khiển nó không được em cho phép thôi.
Cứ thế hai người dần làm quen với nhau.

.

.

.
- Việt ơi, em hồi phục rồi tỉnh dậy đi.
- nhưng mà khi tỉnh em còn có được nói chuyện với anh ?
- giao tiếp bằng suy nghĩ được á
- u ki
Em tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài ngày, nhức đầu vãi lồn. Bây giờ trái tim em không thuộc về ai cũng chẳng lưu luyến người nào. Nhẫn nhục vậy là quá đủ đối với em, mai quyết định sẽ tự mình lên công ty nộp đơn nghỉ việc bởi em muốn chuyển công ty và hạn chế dính dáng tới họ nữa!
————
Em đang đứng trước văn phòng của sếp công ty mới, nhẹ nhàng và lịch sự gõ cửa ba cái. Nhận được sự đồng ý, em mở cửa bước vào.
- cậu tới đây để phỏng vấn vào vị trí nào ?
- ban quan lí khu vực về thống kê tài liệu
- kinh nghiệm làm việc và thái độ của cậu. Chúng tôi sẽ xem xét sau. Tôi muốn lưu ý một chút với cậu rằng vị trí đó rất vất vả và phải tăng ca nhiều. Cậu có chắc là giữ nguyên nguyện vọng đó ?
Em gật đầu, gã đặt một dấu tích lên ô trống " kiên định" trên tờ giấy. Liếc nhìn qua, em thấy hầu như là các yêu tố quan trọng của một nhân viên hoàn hảo.
- nhân tiện, tôi tên Germany, có gì liên lạc qua số điện thoại '-.-.-.-.-.'
- vâng, vậy không còn gì nữa thì tôi về nhé
- đợi chút, tôi muốn kiếm tra năm lực của cậu
————
10/03/24
23:05 p.m - ok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro