Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
Những tiếng sột soạt trong bầu không khí im ắng của lớp học, bọn họ vẫn luôn chăm chú nghe giảng và ghi bài một cách đầy đủ. Chỉ là...xa xăm đâu đó gần cuối lớp có một chàng trai với làn da đỏ kèm mái tóc cùng màu đang tận hưởng bầu không khí này, đôi mắt màu vàng hướng ra phía cửa sổ mà ngắm nhìn nó...
_*Hờ..., mình thà làm mớ tài liệu kia còn hơn là chăm chú làm đống bài này...*- Em thở hắt ra một hơi đầy não nề. Thú thật là chỉ cần nhìn xơ qua một lượt em đã biết hết đáp án rồi, hà cớ gì phải giả vờ làm một học sinh chăm ngoan cơ chứ..?
_//Dơ tay// Thưa thầy- Vietnam
Thấp thoáng nghe được giọng nói quen thuộc, ASEAN liền dừng phấn quay người xuống hướng mắt về phía em
_Em có gì thắc mắc sao, Vietnam?- Hắn có chút khó hiểu, với danh hiệu học sinh xuất sắc và chưa bao giờ là khó khăn trong việc giải bài. Giờ lại dơ tay có chuyện..?
_Vâng...Em xin phép đi vệ sinh- Đôi mắt Vietnam khẽ nhìn sang hướng khác, em có thể thấy sự khó hiểu từ đôi mắt của hắn nên em chỉ cố lảng tránh nó. Nó khiến em hơi...ngượng ngùng
_...À...em đi đi- Hắn bắt đầu cảm thấy chấm hỏi hơn nữa rồi, cái sự kì lạ từ khi nhìn thấy Vietnam...thêm việc em chưa bao giờ là xin phép đi ra ngoài khi đang trong tiết, kể cả là đi vệ sinh.
Khi chắc chắn bản thân đã được cho phép, Vietnam rời khỏi chỗ của bản thân và chậm rãi đi ra khỏi lớp, tránh gây tiếng ồn quá lớn ảnh hưởng đến lớp học. Và có lẽ vì hành động kì lạ của em đã khiến cho một số "người" chú ý đến...
[Cạch]
Mọi hành động của học sinh trong lớp đều dừng lại trong phút chốc nhưng sau đó lại nghe tiếng nhắc nhở từ ASEAN nên họ đã phải quay lại để tiếp tục bài học. Còn phía Vietnam...em đi một mạch trên dãy hành lang, nhưng rốt cuộc không phải là hướng đến nhà vệ sinh mà là hướng đến một cầu thang, em dạo bước từng chút và đi lên trên đó.
[Két!]
_...*Woah...thoải mái hơn nhiều rồi...ở đó ngột ngạt chết mất*- Vietnam đóng cánh cửa sân thượng lại rồi đi ra chỗ hàng rào gần đó. Bàn tay chạm nhẹ lên thành hàng rào, đôi mắt hổ phách trầm xuống đang quan sát quan cảnh. Mọi thứ như được thu hết vào tầm mắt em, có thể cảm được sự nặng nề, bi thương...sâu trong đôi mắt ấy...?
_*Hah....em lại...nhớ chị rồi...*- Cơ thể Vietnam bỗng chốc mềm nhũn mà trườn người để ngồi xuống đất, tấm lưng nhỏ bé ấy tìm một chỗ dựa vào, đôi cửa sổ khẽ nhắm lại. Trong gần một phút em đã chìm hẳn vào một giấc ngủ ngắn...và có lẽ vì sự vắng mặt của em trong lớp nên một số thành phần bắt đầu nhốn nháo cả lên.
ASEAN cũng chả còn quan tâm đến đám học sinh nữa, chỉ mong muốn tiết học hết thật nhanh để đi kiếm bóng dáng ấy mà thôi...

[Reng!!!]
_...Cả lớp nghỉ, hôm sau ta tiếp tục- ASEAN thu tập giấy tờ của bản thân vội vã để rời khỏi lớp. Không phải nói chứ em nói là xin đi vệ sinh mà hết tiết vẫn chưa thấy quay về lớp khiến bước chân hắn ngày càng nhanh hơn, dù nhìn hắn rõ ràng là điềm tĩnh nhưng nếu xét kĩ thì sâu trong đôi mắt đã hiện lên vài tia lo lắng...

||Còn ở phía em..||
_//Vươn vai// Aiya cả người tao mỏi nhừ luôn
_Mày ngủ nguyên tiết mà mệt cái nổi gì?
_Ngủ là nằm, mà nằm là ở trên bàn. Cái bàn nó cứng ngắt à- Ừ, nói cũng chí lý đấy. Gã câm nín luôn rồi...
Hai người họ cứ vừa đi vừa nói cho tới khi lên đến sân thượng, và có lẽ mái tóc màu đỏ từ phía xa xa đã lọt vào đôi mắt saphire xanh của một người
_Oh? Nhìn cậu ta quen quen ta?- Người bên cạnh lên tiếng kéo thằng bạn mình ra khỏi dòng suy nghĩ, đôi ngươi màu Topaz vẫn nhìn chằm chằm hướng đó
_...
_//Nhận ra// Ah..là Vietnam lớp 12A1...- Hắn bình thản trả lời nhưng lại chưa hề nhận ra sự kì lạ. Thấy bản thân như một kẻ tự kỉ mới quay sang người bên cạnh
_Mày sao đấy Finland?...Ah~ Sao tao có thể quên mất vụ đó nhỉ~
_Gớm quá...mày nói bình thường được không, Sweden?- Finland gã lên tiếng nhầm trách móc cũng tránh việc hắn gợi lại cho gã những kí ức không hay đó. Chỉ tiếc...khi nhìn thấy em thì những kí ức đó lại tự động chạy trong đầu gã rồi...
_Heh~ Hoá ra là vậy- Sweden hắn gật gù ngầm hiểu ra vài điều, đứa bạn mình từng được cậu trai với vẻ đẹp chết người đó bày tỏ tình cảm dưới sân trường. Buồn thay, kẻ luôn toát lên sự lạnh lẽo như Finland lại thẳng thừng từ chối, kèm theo những lời chế giễu không mấy tốt đẹp.
Có lẽ vì sự ồn ào cùng nắng mặt trời đang rọi vào mặt đã khiến Vietnam thức giấc
_...//Khẽ mở mắt// *Ugh...mình ngủ quên mất...*- Đôi mắt màu hổ phách nhẹ nhàng mở ra, tay em thuận theo đó mà che lên mặt vì ánh nắng chói chang từ mặt trời, em không rõ mình đã ngủ được bao lâu rồi...
_Có thật sự đang là mùa thu không vậy...//Lẩm bẩm//- Được một lúc thì em cũng đứng dậy để rời khỏi chỗ đó. Bất ngờ thay lại chạm mặt phải kẻ mà bản thân không muốn chạm nhất...
_...*Finland, Sweden? Hai người họ làm gì ở đây vậy?*- Đôi mắt Vietnam trống rỗng, đôi chân dừng lại một chỗ
_Oya~ Đây chả phải là bạn học Vietnam của lớp 12A1 hay sao?- Sweden hắn lên tiếng nhằm thu hút sự chú ý của Finland cũng như là sự chú ý từ em.
_*Đã cố không chạm mặt rồi mà...* Phiền thật..- Em nói nhỏ chỉ đủ để bản thân nghe. Nhưng không ngờ tai họ thính hơn em nghĩ...
_Chà...hóa ra cậu bạn Vietnam đây thấy chúng tôi phiền đến vậy à?- Đôi mắt hắn híp lại, khuôn miệng khẽ công hình bán nguyệt.
_Hah...nếu không có gì...thì tôi xin phép đi trước...- Vietnam vừa rời đi chưa được nửa bước thì lại bị một lực nắm lại khiến em suýt thì ngã ra sau
_????
_...Cậu...có phải là Vietnam không?- Finland gã luôn im lặng cho tới khi thấy em chuẩn bị rời đi thì lại níu giữ...
_...Hả?- Không khỏi hoang mang khi bản thân bị một kẻ từng từ chối mình- à không là nguyên chủ mới đúng, kéo lại còn bị hỏi có phải là Vietnam không
_//Khúc khích// Gì đây bạn tôi ơi~ Lúc trước còn chê tới chê lui, giờ người ta đối xử lạnh nhạt lại không nỡ hả?- Sweden hắn sử dụng sự cợt nhả của bản thân để cười vào mặt anh em chí cốt của mình
_Cậu...có ý gì, Finland?- Em dùng đôi mắt cá chết cùng khuôn mặt lạnh lẽo, một lần nữa hỏi lại để xác nhận câu hỏi gã hỏi ban nãy là sao...chả muốn vướng vào mớ bồng bông này tí nào cả
_Không, chỉ là....- Cử chỉ của hắn có vẻ lúng túng dù không biểu lộ ra ngoài
_Tôi chỉ cảm giác...cậu thật kì lạ- Sau một vài giây ngập ngừng thì hắn lại tiếp tục nói. Bầu không khí trở nên im ắng, Vietnam cũng im lặng song lại lên tiếng nhưng giọng điệu không mấy vui vẻ, còn mang theo sự ảo não
_Chỉ vậy?
_Hả? À ừm...
_Nếu chỉ có vậy mà cậu đã tốn thời gian của tôi bằng việc níu kéo một kẻ mà cậu từng buông ra những lời cay độc?- Vietnam nói một tràn ra trong vô thức, tuy vậy em thật sự bức xúc thay cho nguyên chủ. Còn bị níu kéo lại và hỏi những câu trời đất gì đâu không
_//Tặc lưỡi//- Em gỡ tay của kẻ kia ra khỏi tay mình rồi đi một mạch khỏi sân thượng. Hai người bọn họ kẻ thì đứng nghệch cả mặt ra, kẻ thì xịt keo cứng ngắt cùng gương mặt không khỏi bàng hoàng
_...Ê, hình như hôm nay thời gian vẫn chạy bình thường đúng không?- Sweden gã quay sang mà hỏi thằng bạn, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng nên gã thôi không hỏi nữa
_*Kì lạ...chỉ mới vài ngày thôi*- Đôi mắt trĩu xuống, gã bắt đầu cảm thấy những chuyện này không bình thường. Gã còn nhớ cái ngày mà em bị Finland từ chối đã rơi lệ và chạy vụt đi sau đó, đã vậy ngày hôm đó trời con mưa như trút nước như đang khóc thay cho em vậy. Thế mà xem kìa, cái sự thay đổi chóng mặt chỉ trong vòng một tuần đó thật khiến người khác không khỏi tò mò mà...
_*Ah~ Chuyện bắt đầu thú vị rồi đây...*- Sweden
.
.
.
.
.
[Cộp cộp]
Tiếng giày vang trên dãy hành lang, từng bước ngày càng nhanh chóng...
[Bụp]
_A!- Cứ ngỡ sẽ phải chịu sự đau đớn từ cái dập mông nhưng may mắn là người kia đã kịp đỡ em. Đôi mắt em tử từ mở ra
_C-cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?- Người kia có vẻ sốt sắn hỏi em dù rõ ràng đã đỡ được và vẫn đang trong vòng tay của gã
_À um, tôi không sao...- Dường như hành động của gã đã khiến cả hai ngượng ngùng. Thật ra là chỉ có gã mà thôi...
_Thất lễ rồi- Gã vội bỏ tay ra khỏi người em khi chắc chắn người ấy đã đứng vững. Vì sự cố ban nãy nên Vietnam còn chưa kịp nhìn nhận, khi đã an toàn thì mới đưa đôi mắt sang nhìn người trước mặt
_*Đôi mắt hai màu...?* Pháp?- Em bất giác thốt lên mà quên mất bản còn chưa từng gặp gã...
_Ồ...cậu biết tôi?//Ngơ ngác//- Vietnam nghe vậy liền vội bịt miệng mình lại và quay sang chỗ khác.
_pff- Gã quay mặt đang chỗ khác để cố nhịn cười
_Hờ...- Em bỏ hai tay mình xuống, gương mặt bất cần đời không nói nên lời, chỉ lỡ thôi mà...có cần phải cười vậy không?
_X-xin lỗi. Tại cậu dễ thương quá cho nên...- Dù đã xin lỗi nhưng người gã vẫn run lên vì không thể nhịn được cái dáng vẻ ban nãy
_ "Như mèo con vậy"- France dừng cười dù trên môi vẫn hiện hữu hình bán nguyệt cùng đôi mắt trìu mến vô cùng
_...Dễ thương không dùng cho con trai..- Em nghe vậy liền quay sang chất vấn, ai lại khen con trai là dễ thương cơ chứ?!
_//Khúc khích// Mà lần sau cứ gọi tôi là France được rồi. Nhân tiện cậu học lớp nào nhỉ?- France
_À, tôi ở lớp 12A1- Thoát khỏi sự khó ở, Vietnam quay sang trả lời người trước mặt
_Hóa ra là lớp 12 hử? Tôi cứ tưởng em đang năm nhất hoặc năm 2 rồi cơ- France thoáng chút bất ngờ, cứ nghĩ người trước mặt bằng tuổi cơ chứ, hóa ra lại là đàn em, lại còn rất là đáng yêu
_*Ừ ha, mình quên mất là trường này có cả đại học cơ..*

•||Giải thích một xíu, trường Vietnam đang theo học gồm 3 dãy nhà chính và 3 cấp đào tạo khác nhau. Dãy C nằm bên trái của khuôn viên trường là dành cho cấp 2 từ lớp 7-9, dãy B nằm đối diện dãy C, tức là phía bên phải của khuôn viên là dành cho cấp 3 từ 10-12. Còn một dãy đó là dãy A nằm ngay chính giữa khuôn viên được xem là dành cho sinh viên muốn tiếp tục học ở trường cũng là đại học, ai muốn học ở nơi khác thì cứ làm thủ tục rút để thi vào trường khác, kể cả du học||•

Và như ta thấy người này là France, hiện đang là sinh viên năm 2 của International of Units Nation School (IUNS). Đồng thời tùy CHs chọn nghề nào thì phải theo trường chừng đó năm để đủ bằng cấp hành nghề (như 7-10 năm để có thể trở thành một bác sĩ)
Vietnam trầm tư một hồi để liệt kê thông tin lại một lượt, France thấy em cứ trầm tư liền lên tiếng
_Mà...nhân tiện- France
_! À vâng- Em giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mà quay sang kẻ trước mặt
_Theo tôi thấy thì có vẻ như em biết tôi nhưng mà tôi vẫn sẽ giới thiệu bản thân mình một lần nữa- Gã đưa tay lên trước ngực và bắt đầu nói...
_Tôi là Pháp như em đã biết, nhưng mà cứ gọi là France vì nghe sẽ sang hơn. Hiện đang là sinh viên năm 2 của ngành nghệ thuật, chính xác hơn là hội họa. Rất hân hạnh được làm quen với em- Đôi mắt yêu kiều, khuôn miệng cong lên trong quý phái vô cùng
Vietnam cũng không ngại ngùng, giới thiệu lại bản thân cho đàn anh năm hai này
_Vietnam, lớp 12A2. Mong được chiếu cố *Pháp với France khác nhau hả?*- Vietnam
.
.
.
_Chỉ vậy thôi hả?- France gã đứng nghệch ra, tại sao em chỉ nói có vài câu cho có vậy???
_Chứ anh muốn tôi nói gì nữa?- Giới thiệu cũng nói rồi, quen biết cũng gặp rồi, còn gì để nói hả?
_N-Nhưng ít ra em cũng phải...- Gã nói liên hồi như kiểu muốn biết cả cuộc sống tương lai sau này của em vậy...
_*Thật tình, hắn ta làm mình nhớ đến tên France ở thế giới mình ghê...*- Gã làm em hoài niệm lại đôi chút...

||Hồi tưởng time...||
[Cộp cộp]
_Xin chào buổi sáng!- Những tên lính đứng dọc theo hành lang một cách nghiêm trang, giọng hô hào để chúc vị trước mặt một ngày mới vào sáng sớm. Người ấy không nói gì, vẫn tiếp tục sải bước trên hành lang để đến phòng họp. Bất chợt...
_Ola, Bonne matinée le Vietnam- Một vị với dáng người lịch lãm chuẩn dáng của một người mẫu, mái tóc 3 màu xoăn được cột gọn sau gáy. Đôi mắt hai màu yêu kiều không kém phần sắc sảo đang hiếp lại. Kẻ đó không ai khác chính là France, một CHs quý tộc người Pháp
_//Gật đầu// Xin chào buổi sáng, ngài France- Đôi đồng tử màu hổ phách khẽ nhìn lên người trước mặt
_Eh? Phải gọi là Quý Ngài Pháp chứ?~ Chả nhẽ em lại quên rồi sao, bé cưng?~ Ta sẽ rất buồn đó //Chấm nước mắt//
Giọng nói ngọt ngào, trầm ấm không kém phần quyến rũ đang được phát ra từ miệng gã
_...*Ugh, da gà mình nổi lên hết rồi..-*- Đôi mắt 3 phần chán nản, 7 phần bất mãn nhìn kẻ trước mặt. Dẫu là thấy em khó chịu ra mặt nhưng hắn vẫn cố chấp nhây đi nhây lại khiến em phải đồng ý gọi hắn là quý ngài lắm mồm...
_//Cười// đúng là đáng yêu- France nở một nụ cười mãn nguyện khi đạt được điều mong muốn...
||End Flashback||

_//Cười// *Hoài niệm thật đấy*
_//Ngẩn người//- Không rõ lí do là gì, một con người vốn luôn trầm tính ít nói, thậm chí đến nụ cười nó cũng chỉ là cười nhạt cho qua chuyện. Vậy mà giờ đây lại thấy nó thật...ấm áp biết bao. Thế mà lại khiến thời gian như ngưng đọng, gã ước gì...thời gian cứ dừng lại ở khoảng khắc này thì thật tốt
_//Thịch//...
_...! Anh sao vậy, France?- Vietnam bất giác giật mình, quên mất bản thân lại cười trong vô thức khiến em phải dừng lại...đã vậy còn là trước mặt kẻ "xa lạ" này
_Hả? À ừ...không có gì...- Hai bên gò má đã hiện lên vài vệt ửng hồng, gã ngượng ngùng mặt quay đi chỗ khác khiến em không khỏi ngớ người
_Em...
_?
_Em nên cười nhiều hơn...Vietnam...- Những từ ngữ rời rạc, ấp úng phát ra từ miệng gã, một bên tay vẫn còn đang che đi một phần gương mặt đang đỏ lên kia...
_...- Em không nói gì, chỉ cuối xuống khiến cho mái tóc đỏ hoe che hết biểu cảm khó nói trên gương mặt
_*Cười à...mình không rõ nữa...*- Rõ nó là sự hạnh phúc của tất cả mọi người... kể cả em, vậy cớ gì em lại phải dấu nhẹm thứ đẹp đẽ đấy đi..?

Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì?
Không ai biết được...

----------------

End chap 3
To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro