Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
_Cha kêu anh lên gọi Vietnam xuống thôi mà làm rầm gì trên đó vậy- Một người con trai với làn da hai màu xanh đỏ cùng đôi mắt màu saphire đang chất vấn người anh trai của mình đã gây phiền nhiễu vào sáng sớm
_Không có gì...- Viethoa khá ngượng ngùng về chuyện ban nãy nên chỉ qua loa từ chối trả lời. Lúc này Vietnam cũng đã xuống phòng ăn
_Oh, em xuống rồi...à...//Giọng nhỏ dần// Vietnam...- Hành động của mọi người đều dừng lại trong phút chốc cho tới khi có một người lên tiếng phá vỡ bầu không khí
_Đây có đúng là...anh Vietnam không vậy- Người vừa lên tiếng thắc mắc là người em sinh đôi với Vietnam, Donglao. Lúc này mọi người mới hoàn hồn lại mà nhìn nhau rồi lại nhìn sang em
_Bộ mặt tôi có dính gì à?- Em khó hiểu lên tiếng. Mà thật ra là em hiểu lí do nhưng vẫn hỏi để tránh sinh nghi ngờ.
_...*Ban nãy mình không để ý...*- Viethoa giờ đây mới thấy sự khác lạ đến từ phía em trai của mình. Không chỉ điệu nói mà đến cả ngoại hình cũng không giống thường ngày. Bỗng chốc khiến cho hắn có chụt ngập ngừng
_Mắt phải của con làm sao vậy?- Một người đàn ông trung niên tuy đã có tuổi nhưng vẻ ngoài thì lại như đôi mươi. Bình thường người con trai yêu quý của ông sẽ háo hức hồ hỡi chạy xuống trong giọng điệu tràn đầy năng lượng, lạ thay hôm nay lại trầm lặng đến kì lạ kèm theo...vết thương kì lạ trên khuôn mặt xinh đẹp của em
_À...không có gì đâu ạ. Chỉ là con bất cẩn thôi, cha đừng lo- Em chỉ trả lời cho có rồi qua chỗ mình kéo ghế ra để ngồi vào bàn ăn
_...Ta từng dặn con nếu có chuyện gì thì nói với ta, ta sẽ xử lý kẻ đó..- Dainam
_Vâng. Nhưng mà chuyện này con tự mình giải quyết được, không khiến cha phiền lòng vậy đâu ạ- Giọng điệu nhẹ nhàng thêm phần chính chắn khiến cho Dainam có chút trầm lắng đi nhưng cũng chỉ im lặng mà không nói gì nữa. Rốt cuộc đứa con trai bé bỏng của ông cư nhiên lại...trở thành một người xa cách như thế này...? Có chút xót xa...
_T-thôi cùng nhau ăn sáng rồi còn đi học nữa- Một người con trai khác đã lên tiếng đánh trống lãng, cứu vớt khỏi bầu không khí khó chịu này
_Em tưởng anh đang ở bên nước ngoài cùng vợ anh chứ, Vietminh?- Mattran ngồi vào chỗ liền lia mắt qua gã để hỏi
_Thế em đang muốn đuổi người anh trai này đi à?
_Em nào có ý đấy- Hắn ta chỉ khẽ cười rồi lại im lặng mà bắt đầu bữa sáng. Chỉ có tiếng dao nĩa va chạm với nhau vào thành sứ

Một lúc sau...
_//Cạch// Con xin phép- Vietnam bỏ dụng cụ ăn uống xuống, rời khỏi ghế để xin phép đi trước
_Để ta chở con đi- Dainam
_Không cần đâu ạ. Từ đây đến trường không tốn nhiều thời gian...- Nói rồi em cầm cặp mình rời khỏi phòng ăn
_À, chiều không phải đón con đâu //cạch//- Sau khi em đóng cửa rời khỏi nhà thì mọi người lại một lần nữa im lặng và cũng rời khỏi chỗ mình ngồi. Ai đi học thì sẽ đến trường, ai có việc thì đi làm việc của mình
_Viethoa- Dainam
_//Quay sang// Cha gọi con?- Viethoa
_Con theo sau xem Vietnam, đứa nào lại cả gan đụng đến đứa trẻ của gia đình Daiviet này...nó là một đứa trẻ ngoan..- Giọng gã ta nhẹ nhàng nhưng lại có chút sắc bén khiến người khác phải lạnh người
_...vâng...thưa cha- Dù rất không tình nguyện nhưng vì cha đã dặn dò thì kì thật không thể chối bỏ trách nhiệm. Ít ra cũng ghi điểm được trong mắt ông ta thì hắn lại được yêu thương chăng? Huống hồ còn là kẻ hắn ta ghét nhất....
Thế là hắn cũng nhanh chóng sửa soạn để đến trường
.
.
.
.
Trên con đường em đi, những cánh hoa rơi xuống tạo nên khung cảnh thật thơ mộng
_...đã...bao lâu rồi nhỉ?- Đôi mắt của Vietnam dáo dác nhìn xung quanh mà cảm nhận khung cảnh yên bình này. Đúng thật...đã bao lâu rồi em mới cảm thấy thanh tịnh mà không phải vùi đầu vào đống giấy tờ đấy nhỉ? Em khẽ cười nhạt rồi lại thôi, chậm rãi đi trên con đường để đến trường...

Mọi việc đều rất êm xuôi đến khi Vietnam đặt chân vào trước cổng trường...những tiếng xôn xao bàn tán khắp nơi
_Ê mày, có phải đàn anh khóa trên không?
_Anh Vietnam nhỉ?
_Nghe nói ảnh nghỉ hẳn một tuần vì bệnh thì phải- Không ít tân sinh viên dù chỉ mới vào trường một thời gian nhưng đều biết đến danh tính của em. Quả thật, vừa học giỏi vừa tốt bụng mà còn là con nhà gia giáo, mọi người đều tấm tắc khen ngợi mà còn rất mê cái vẻ đẹp thư sinh của em nữa
_Anh ấy đẹp quá đi!
_Đúng đúng, có một tuần không gặp mà tao nhớ ảnh chết mất
_Nhưng mà hình như đang anh ấy có hơi lạ thì phải
_Trên mặt anh ấy có băng bó kìa- Trong bầu không khí đang vui vẻ thì lại trở nên lo lắng cho cậu. Tuy nhiên không ai lại gần mà chỉ đứng xa bàn tán

|Ở một góc nào đó...|
_//Nhíu mày// *Mắt cậu ấy bị sao vậy..?*- Một người con trai đang đứng cạnh cửa sổ để tìm kiếm bóng hình người thương, lại phát hiện sự bất thường đến từ phía người ấy
_//Đập vào lưng// Hey! Mày làm gì mà cứ nhìn chằm chằm ra ngoài đó thế- Lại một kẻ khác không kiêng nể gì chạy thẳng tới đập vào lưng gã một cái rõ đau
_....
_Êyy, mày sao đó Cuba?
_Mày thích ngửi mùi đất mẹ đúng không Ame?- Gương mặt hắn giờ đây không thể nào không điên hơn, những đường hắc tuyến đã nổi trên mặt cùng nụ cười méo mó
_A-Ấy đừng, tao đùa thôi mà. Tại tao thấy mày cứ đứng đực ra đấy nên tao thắc mắc...- American có cảm giác lo lắng, đưa tay lên gãi mặt để trấn an
_M-mà thôi! Có chuyện gì xảy ra à? Hay có em nào khiến mày để ý?- Gã ta cố gắng đổi chủ đề để khiến Cuba quên đi chuyện ban nãy. Gã chỉ lỡ thôi chứ không cố ý....hẳn là vậy...
_//Tặc lưỡi// Không phải việc của mày- Cuba tỏ vẻ khó chịu mà quay đi để tiếp tục ngắm nhìn em. Chỉ tiếc là tên nào đó làm hắn mất dấu em và không còn thấy bóng dáng quen thuộc đó trên sân trường nữa
_....- Cuba
_Này, sao lại im lặng rồi- American thấy đứa bạn mình không nói gì nữa liền quay sang hỏi
_Mày đi chết đi..- Hắn bỏ ra khỏi lớp, đi một mạch trên dãy hành lang với vẻ bực dọc
[cạch]

_Ơ //Hoang mang//- American
_Khục khục Hahaha! Tao cười chết Hahaha!- Ngoài việc cười nhạo bạn mình ra hắn còn vỗ đùi bôm bốp trông rất khoái chí
_Mày dừng cười được rồi đó NK (North Korean). Thằng Ame nó mà điên lên thì...- Một người nọ lên tiếng can ngăn thằng bạn mình với bộ dạng bất lực tột cùng
_Nhưng nó mắc cười thật mày, đáng đời lắm!- Không vừa gì mà tên SK (South Korean) cũng thêm dầu vào lửa khiến mặt Ame không thể nào đen hơn. Thấy mọi chuyện sắp không xong, một người con trai cũng có nước da màu đỏ kèm theo là 5 ngôi sao vàng trên mặt đang lấy cái quạt của mình khèo NK
_Đừng cười nữa, tao thấy sắp có biến...- Thế mà NK không quan tâm, hắn vẫn cứ cười cho hả hê thì mới thôi
_Hoá ra là mày thích cười tao đến vậy nhỉ, NK~?- American
_Khụ khụ haha. Tại tao thấy mắc cười nên khụ khụ- Gã vì cười nhiều quá mà ho không ngớt, tiếp đến là cũng bị American gã tẩn cho một trận ra trò. Chỉ nghe những tiếng la ó cùng những tiếng "bing bốp"...chắc đau lắm....
_Hết cứu
_//Phe phẩy// Dừa lắm- China
Ở một bàn nào đó:
_//Rộp rộp// Phim hay ghê
_Kịch tính quá trời luôn mà- Hai thanh niên không biết lấy từ đâu ra hai gói bỏng ngô, kèm theo cái kính 3D vừa ăn vừa xem hai đứa kia choảng nhau trong trạng thái thỏa mãn vô cùng
_...Laos, Thailand...
_Sao?- Cả hai khi nghe tên mình được gọi liền quay sang
_Tụi mày lấy đâu ra gói bỏng ngô đó vậy..?
_À...mày ăn luôn không Germany?- Thailand chìa gói bỏng ngô sang cho Ger
_Không có nhu cầu...- Ger quay sang chỗ khác không biết nói gì hơn, cậu khẽ vuốt khuôn mặt với sự chán nản. Bọn họ gây náo loạn cả lớp học cho đến khi có giáo viên bước vào
_Mạnh lên nữa Ame ơi hú hú!- Laos
_//Kéo kéo// Mày về chỗ đi Laos...- China
_Gì! Tao đang vui mà- Laos
_*Hết vui rồi cưng...*- China bất lực không thèm cứu thằng bạn nữa mà quay lên trên mặc kệ...

_Công nhận vui nhỉ?
_Tất nhiên là vui rồi. Đâu phải muốn là coi được đâu, đã vậy còn là Ame với NK mới có chuyện "tâm sự" mỏng nữa mà
_À, vậy là trò thích xem đánh nhau đến vậy nhỉ?
_Xem hay-....mà- Dường như cảm thấy sai sai đâu đó, Laos liền nhẹ nhàng quay sang bên cạnh cùng bản mặt tắt nắng...
_Sao? Trò nói thấy hay mà, sao không cổ vũ tiếp đi?- Ame và NK cũng đều dừng hành động lại mà nhìn sang hướng người nói nãy giờ
_T-Thầy ASEAN- Laos
_Mấy trò hay lắm, vào tiết rồi vẫn như chưa có chuyện gì xảy ra nhỉ?- ASEAN
_K-không thầy nghe em giải thích- Laos quỳ rạp xuống đất cùng ánh mắt cầu xin sự tha thứ. Nhưng tiếc là muộn rồi...Gã cùng hai tên America và NK bị bắt lên trên bục giảng quỳ cho đến giờ ra về
_Rồi, còn ai có nhu cầu thì cứ lên đây. Tôi cho quỳ chung cho vui- ASEAN chống hai tay lên bàn, kèm theo nụ cười "thân thiện" vô cùng. Những học sinh dưới lớp đổ mồ hôi lạnh, không ai dám hó hé nữa lời, tới khi đủ căng thẳng thì ASEAN mới một lần nửa lên tiếng
_Rồi. Theo như các trò biết là lớp ta có một học bá và đã nghỉ học trong một tuần, mừng thay là hôm nay trò ấy cũng đã đi học lại- ASEAN dứt lời thì các học sinh quay sang bàn tán
_Tôi đã cho các trò nói chưa nhỉ?- Gã gằn giọng đủ để cho cả lớp nghe khiến họ im bặt
_Em vào đi- ASEAN

[Xoạch]
Tiếng cửa được mở ra khiến mọi người phải ngoái đầu ra nhìn. Họ biết người mà gã nói là ai, vì trong trường không ai không biết về khả năng học tập của người ấy kinh khủng toiwsd cỡ nào. Nhưng đúng là không ngoài mong đợi, thay vì hồ hỡi vui mừng vì sự trở lại của bạn học, mọi người đều im lặng và tròn xoe mắt
_"...gì..?"- Có những người bất ngờ đến nổi há hốc mồm và tự hỏi rằng...đây là ai?
Vẫn là mái tóc đó, là gương mặt thân thuộc đó...cớ sao lại xa cách đến như này...?

Em bước vào lớp cùng bộ đồng phục của trường, vẻ mặt lạnh băng cùng đôi mắt màu hổ phách vô hồn. Mái tóc đã dài hơn trước và rủ xuống ngang vai được em thắt gọn sau lưng, kèm đó là một dải băng màu trắng được quấn một bên mắt trong có vẻ như là cho có..?
.
.
.
_"Phải...Vietnam không..?"- Không hẹn bọn họ lại cos chung một suy nghĩ, không trừ những kẻ đang bị phạt phải quỳ trên bục giảng. ASEAN gã ta cũng bất ngờ không kém nhưng lại không tiện hỏi, đành tra khảo em sau vậy....
_Em xuống chỗ mình đi Vietnam- ASEAN
_Vâng- Vietnam nhẹ nhàng di chuyển xuống chỗ mình. Vậy mà lại có kẻ cư nhiên nắm lấy tay em khiến bản thân phải dừng lại một bước mà nhìn sang người nọ. Đôi mắt cả hai chạm nhau trong vài giây thì Vietnam lên tiếng
_Có chuyện gì không, China?- Em hơi cau mày lại, nhìn hắn một cách đầy khó hiểu
_À, ừ...tôi xin lỗi- Hắn thấy vậy liền thả tay em ra, em cũng nhanh chóng xuống chỗ mình để ngồi và bắt đầu buổi học
_Các trò lật sách trang 109 ra, chúng ta học tiếp bài hôm trước- ASEAN lên tiếng để kéo hồn những học sinh còn đang bây bổng trên mây kia...

_"Lúc nãy...sao tự nhiên mình..."- China cuối xuống mà nhìn lên bàn tay mình, hắn không hiểu tại sao bản thân mình lại làm vậy...hắn đang cảm thấy tội lỗi sao...? Bất giác lại cảm thấy nhói lòng dù không hiểu lí do...
_"Hah...cậu thay đổi rồi..."- Đôi mi nặng trĩu khẽ nhắm lại để cho dòng kí ức trôi đi...
_//Chống cầm// hmm *Theo mình nhớ China không ưa gì Vietnam (nguyên chủ) cả, thế lí do gì lại...?- China và Vietnam có một mối quan hệ không mấy tốt đẹp, huống chi còn là người mà Vietnam từng theo đuổi...? Em nhìn hắn một lúc rồi chỉ biết cười trừ, quay sang bài học để tiếp tục nghe giảng. Tại một bàn nào đó, đã có kẻ theo dõi nhất cử nhất động của Vietnam từ khi em đặt chân vào lớp đến giờ. Gã cũng không phải dạng vừa gì mà quan sát em từ đầu đến chân rồi lại quay đi, khuôn miệng nhếch nhẹ hình bán nguyệt...

----------------

End chap 2
To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro