Chương 7: Thanh Niên Đặt Đâu Nhọ Đấy - Call you 3h sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tao ngồi thẳng lưng, đầu ngẩng cao 90 độ so với ghế, chân duỗi thẳng đạp vào con truym thân thương của anh bạn đáng yêu vừa ban tao nụ hôn nồng cháy lúc nãy. Đúng rồi, chó Park đang chính thức dẫy lên đành đạch khi đôi chân quý phái của tao thẳng tiến lên thằng đệ nó (☞ ͡° ͜ʖ ͡°)☞

Đáng đời mày con chó ạ ╭∩╮◕ل͜◕)╭∩╮

Dám cướp First kiss của bố, bố cho mày chết!!

Nhưng đời đéo cho tao cơ hội trả thù cho lắm thì phải? Lúc vừa quay sang định khoe với lũ đồng chó bên trên thì mặt bà giáo đã đập thẳng vào mặt, phải thề là lúc đó em ciu tao đã thụt vào trong không còn dấu vết.

Nhưng tao không lo cho lắm, bởi thụt vào thì nó sẽ thò ra thôi - định luận cmnr còn đâu ┐( ̄ヘ ̄)┌

Bà giáo nhìn tao rồi cười đúng điệu Bitch Hệ Thống "chuyên viên híp khóe mắt", là con mẹ nó bố mày biết có chuyện đéo ổn rồi ( ゚д゚)

"Đưa Jimin lên phòng y tế và gặp Hội Trưởng Hội Học Sinh ngay"

"....."

Đấy, tao nói có sai đéo đâu!?

Đờ mờ bà giáo, ông đây sẽ ghim vụ này đến cuối câu chuyện !!!! (╬ಠ益ಠ)

"Thưa cô, đừng trách Taehyung. Cậu ấy không có lỗi gì đâu....khụ khụ...."

Chó Park lúc này mới lên tiếng. Nó nhìn tao dưng dưng nước mắt rồi đưa tay lên miệng ho 'khụ khụ' vài cái.

Hơ, xong lũ đồng chó kia lập tức nhìn tao bằng ánh mắt khinh bỉ như thể tao đã gây cho nó bệnh ung thư vậy -_-

Chẳng nói gì, tao giơ bàn tay năm ngón lên rồi nhẹ nhàng hạ tất xuống chỉ trừ ngón giữa.

Fuck you ╭∩╮ʕ•ᴥ•ʔ╭∩╮

Ngay lập tức lũ chó đó há mồm, tay siết thành quyền chuẩn bị lao đến đánh nhưng do có bà giáo ở đây nên những con chó đó chỉ biết ngậm mồm ư ử kêu lên thôi.

Hắc, chúng mày tưởng đánh bố là dễ? Đéo có mùa xuân đấy đâu ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bố chỉ đá vào truym thằng nhỏ thôi chứ có đá vào tim nó đâu mà làm ầm lên như thế chứ (ㆀ˘・з・˘)

Đúng là thứ thiếu khiếm nhã (⌒▽⌒)

Tao dìu chó Park ra cửa thì gặp ánh nhìn của Bitch Hệ Thống, nó chỉ tặng tao mỗi chữ "Good luck" rồi ung dung cool ngầu đi xuống lớp.

Hừ, chú em đến đây chỉ để tán gái đúng không Hệ Thống? (; ̄ェ ̄)

.

"Đ-Đau...A....N-Nhẹ chút...a..."

"A...Đ-Đau quá T-Tae...hyung....-a"

"Đờ mờ, bôi thuốc thôi mà mày rên như bị chịch vậy "

Chúng mày thấy rồi đấy, tao dẫn chó này xuống phòng y tế để thoa thuốc đỡ đau, vậy mà nó lại rên lên sung sướng như này. (ʃƪ¬‿¬)

"Mà sao tao đạp vào thằng đệ của mày cơ mà, vậy bây giờ phải bôi thuốc trị trĩ là sao?"

"Cậu đã thấy thuốc nào chữa bộ phận nhạy cảm ngoài thuốc bộ trĩ chưa?"

"Ờ ha, nói cũng đúng. Mày kể ra cũng thông minh phết!"

Chó Park lần nữa được tao khen, nó ríu rít tươi cười rồi chụt vào má tao cái nữa.

Bép! — tao tát nó vỡ mồm rồi bước ra khỏi phòng.

Trước khi đi tao còn nghe thấy tiếng ăng ẳng của nó 

"Taehyung má mềm quá"

Park Jimin, đừng để cho bố gặp mày lẫn nữa!! (╯=▃=)╯︵┻━┻

.

Bây giờ còn nhiệm vụ cuối cùng:  "đi gặp bà giáo hai lưng"

Mẹ nó, chỉ cần nhìn mặt bả thôi là hai giò của tao đã tan thành nước rồi chứ còn gì mà đi gặp trực tiếp nữa -_-

Chân tao mềm nhũn nhưng thế này mà đéo nào nó vẫn theo nghĩa vụ đem nộp mạng chủ nhân cho kẻ thù chứ!!

Vậy nên kết cục vẫn là do tao xách đít đến gặp bả.

Đứng trước cửa phòng, lòng tao đau như cắt từng khúc một, lạy chúa trên cao xin người hãy cứu con, con hứa sẽ ngày ngày cúng chuối tế thần đều đặn ;;v;;

Khẽ mở cửa, ngó ngàng nhìn quanh phòng nhưng không thấy bả, lòng tao bỗng thở phào một cái. Định quay gót té thì bỗng có giọng thằng nào đó gọi : — Đứng lại.

Đù mé, đừng nói với bố là hai lão Phó - Trưởng nãy đè nhau trong phòng đó nhé!! Bố đã hứa là sẽ không kể cái hành động của hai lão đó cho ai kia mà!!  (●Ω●;)

"Em là Kim Taehyung đúng chứ?" 

Vẫn giọng nói đó nhưng khi nghe kĩ lại tao thấy có phần trẻ trung hơn hai lão kia rất nhiều.

Hừm.... già rồi nên tai không nhận ra tiếng người chăng?

"Ông anh là thần thánh phương nào à? Haha, chắc là giống tôi bị bà giáo kéo đít tới đây chứ gì? Mà ông anh có thấy thằng Hội Trưởng Hội Học Sinh trong đây không? Bà giáo nói là tôi phải gặp thằng trẩu đó này nhưng hình như tr--"

"Trong đây có mỗi hai chúng ta mà em"

"Này anh giai, anh biết cắt lời người khác là không tốt ch--"

"Anh biết nhưng là Hội Trưởng em à, không phải giống em đâu"

"Kẹc?!" — tao không ngậm được mồm vào, chỉ hé răng "kẹc" một tiếng.

"Anh tên Kim Namjoon, là Hội Trưởng Hội Học Sinh ở đây. Rất vui được gặp em Kim Taehyung. Giờ hãy vào việc chính và uống nước chè với anh nào"

Thằng trẩu này giới thiệu về mình, tay nó rất tự nhiên kéo tao vào phòng rồi từ từ khép cửa lại.

"Nhân tiện, giọng của em rất giống người trả lời cuộc gọi 3 giờ sáng đêm qua của anh đấy"

Và đó là lần cuối cùng bố nhìn thấy ánh sáng từ phía sau cánh cửa Hội Học Sinh.


Tự Thuật: Chúc mừng sinh nhật Namjoon 12/9 nhé :> Chap này là quà dành riêng cho anh đấy, nhân tiện chúc anh ngày càng đẹp trai và càng ôn nhu hơn trong việc yêu thương Taehyung nhé =))

Chúng mày thấy tao có logic hông? :3 chương 6 hẳn chúng mày đọc phần đầu thấy có cuộc điện thoại 3 giờ sáng hẳn sẽ nghĩ đó là chi tiết thừa. Nhưng không phải đâu, tao làm là tao có chủ ý hết =))) chỉ là chúng mày quá thấp hèn về đầu óc mà không nhận ra thôi =))

Mà, dạo này câu văn của tao ôn nhu quá =))


_Lam Tử_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro