Phần 26: Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè! Mày! Tỉnh lại!

Lâm Nhã Nghiên tức giận đá vào bụng anh.

Chỉ là ngất thôi mà!? Ngủ luôn cho ngon à?

- Aishh.. Cái gì thế không biết?

- Huh? Chịu tỉnh rồi à?

- Các người là ai?

- Mày còn giả bộ? Đến tận bây giờ mà còn giả nai?

- Tôi thực là không biết các người. Thả tôi ra!!

- Mày im ngay! Đến bây giờ mà mày vẫn giả nai được à?!

- À có lẽ cô chưa biết, nhưng từ đó đến nay chưa ai đấu khẩu với tôi mà thắng cả. * nhếch miệng cười *

- Mày...

- Thôi mặc nó đi Lâm Nhã Nghiên.

- Danh Tỉnh Nam. Mày tính làm gì nó?

- Tao nghĩ chắc nó bị chấn thương ở đầu, trước kia nó vẫn bình thường chứ?

- Tất nhiên rồi! Trước lần gặp nó vẫn còn bình thường cho đến khi tao lỡ đập vào đầu nó mấy cái.

- Tao hiểu rồi, chắc tại mày nên nó bị chấn thương đâu đó ở đầu dẫn đến mất trí.

- .... -

- Vậy bây giờ làm sao?

- Tao không phải người trong cuộc, tao về nước không lâu sau khi chúng bây đánh nó mà. Bình Tỉnh Đào? Danh Tỉnh Nam?

- À thì.... Thì thôi, chúng ta cứ tạm bắt giữ nó, tìm cách làm cho nó nhớ lại, bây giờ... Nó sẽ trải qua những ngày tháng cực khổ ở đây!! Hahaha..

- Nói gì đấy? Cực khổ gì? Tính cho tôi đi lính à? Không đâu nhé!!

- Nãy giờ mày không nghe bọn tao nói gì à?

- Không.

-.... Không nói nhiều. Chúng mày, đem vào đây!

'Cạch'

Cửa mở, một nhóm người áo đen bước vào với những món đồ trên tay.

- Gì gì đó? Đừng lại đây!!

Bình Tỉnh Đào và Danh Tỉnh Nam không nói gì, chỉ nhếch mép cười rồi đi lại gần.

Trên tay cầm theo hộp dụng cụ.

__________________

- Triệu tập người lại! Nhanh chóng tìm Kim Tại Hưởng !!

- Chúng ta làm sao đây?

Bây giờ các cậu hiện rất hoảng, ở đây không tới nửa năm, lại càng không biết đường, biết ai ở đây.

Đã hai ngày rồi, anh không về nhà. Bạn của anh cũng lo chứ.

- Anh hai...

- Thanh Thủy à?

- Tại Hưởng anh ấy... Không sao chứ..?

- Anh không biết. Anh hi vọng anh ấy sẽ không sao.

- .... -

- Khoan đã! Nam Tuấn!

- Sao đấy?

- Không có gì, tính nói gì tao quên rồi.

- Mày đùa tao à?! Đùa này! Đùa này!

Nam Tuấn rượt Chí Mẫn chạy ra tận ngoài đường và sau đó...

Không có sau đó với họ.

- Doãn Kỳ à, mày ngăn hai thằng điên đó đi. Nhìn nó chạy qua chạy lại tao chóng mặt quá. Không nghĩ ra kế hoạch được.

- Sao mày không tự làm đi, tao cũng chóng mặt vậy?

- Mày đáng sợ hơn tao. Đi đi. Tao nó chúng không nghe đâu.

- Haizz, sao cũng được. Mà mày làm cái gì cho tao ăn đi, tao đói rồi.

Mẫn Doãn Kỳ nói rồi quay người đi ra ngăn hai thằng kia. Thạc Trấn ở bên trong thầm nghĩ: " Lo tìm bảo bối đi không lo, lo ăn với ngủ ".

Nhưng rồi cậu cũng đi xuống bếp làm đồ ăn cho Doãn Kỳ.

- Hai thằng chó kia. Đứng im coi. Tin tao thiến hai thằng bây không?

- Đại ca Doãn Kỳ để em xử thằng này cái.

- Chúng bây không sợ bị thiến à? Yếu sinh lý là không có Tại Hưởng đâu?

Hai người họ rùng mình. Muốn bị gì cũng có thể bị, nhưng yếu sinh lý là không thể, yếu rồi làm sao...ấy ấy Tại Tại được.

Chí Mẫn và Nam Tuấn thôi rượt nhau, lủi thủi đi vào nhà.

- Thạc Trấn xong chưa? Tao đói.

- Đây đây, haizz, lo tìm Tại Tại đi không lo.

- Ăn xong mới có sức suy nghĩ chứ.

- Rồi, cãi không lại mày.

Thạc Trấn đi gọi cả Hạo Thạc và Chung Quốc cùng vào ăn, dù sao cũng tới bữa trưa rồi.

Đang ăn yên lặng, tiếng điện thoại của Chung Quốc reo làm cả đám giật mình.

- Chuyện gì?

/..../

- Gì? Tìm được rồi?

/..../

- Ở đâu? Tao tới liền.

- Sao vậy Chung Quốc?

- Đàn em tao...tìm thấy Tại Hưởng rồi.

______________

- Hah! Sức chịu đựng của mày cũng cao nhỉ?

-..... -

- Đánh nó tiếp cho tao, tới khi nó nhớ ra thì thôi.

Bọn áo đen tiếp tục tra tấn, hành hạ anh bằng những món đồ chúng đem đến.

-10 phút sau-

Anh vẫn là không chịu nỗi đến ngất đi, bỗng xuất hiện....những phần kí ức?

' Những cái đó....là....gì vậy..? '

' Những mảnh kí ức...cũ..? '

- Aaaaa... Đầu của tôi.....

- Danh Tỉnh Nam, nó...sắp nhớ lại..?

- Có lẽ thế, bị chấn động quá mạnh.

- Vậy....chúng ta phải làm gì đây Lâm Nhã Nghiên?

- Chúng ta.....

" Rầm "

Ba ả cùng đám người kia quay người ra. Là các thiếu gia. Họ đến để cứu thằng này à?

- Mấy anh....

- Cô câm đi! Taehyung đâu?

- Nó ở đâu liên quan gì đến anh?

- Anh ấy là vợ bọn tôi.

- Vợ....?

- Là phu nhân của chúng tôi, các cô có tư cách gì bắt và đánh đập anh ấy?

- Nó là cái gì khiến anh để tâm hơn chúng tôi?

- Các cô không là cái gì để chúng tôi quan tâm cả.

Nam Tuấn và Doãn Kỳ lo phần đánh lạc hướng chúng. Chung Quốc và Chí Mẫn lo đánh bọn áo áo đen lặng lẽ. Còn Thạc Trấn sẽ tìm cách đục 1 cái lỗ vừa cho anh, nó chắc chắn vừa cho Tại Hưởng.

- Chúng tôi chỉ nói vậy thôi. Cô muốn gì chúng tôi không quan tâm. Đi thôi Doãn Kỳ.

- Chờ đã! Nam Tuấn! Doãn Kỳ! Đứng lại đó!

Ả gọi không được, đứng đó dậm chân. Quay vào thì thấy đám người áo đen nằm dưới đất. Tại Hưởng thì mất đâu rồi.

- Chết tiệt!

Buông ra câu chửi thề. Ả tức tối cùng đồng bọn bỏ về.

Đợi đó Tại Hưởng. Tao sẽ cho mày sống không được chết không xong!

__________________

Rồi nhé, tuôi lùa kí ức về rồi nhé. Sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa? Tuôi cx k bt luôn, tới đó r tính.

Happy New Year!! ❤

Chúc mừng năm mới!!! ❤

Chúc mấy bạn năm mới với vẻ, có kết quả thi tốt, tới Tết có nhiều tiền lì xì ( chia cho tui zới nhe 😂).

Giỡn thôi chứ năm mới vui vẻ nha.

Tem. KimTaeTae203 Baotranarmy

1/1/2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro