Chap 3: Đi Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ truyện ạ. Nếu không hay hoặc có vấn đề gì xin nói cho mk nha ❤. Mấy bn đọc truyện vui vẻ nha ❤
_______________________________

Sau khi ngủ một giấc dài từ đêm qua, anh vẫn còn cuộn mình trên chiếc giường hình con gấu màu nâu nhạt, chiếc chăn hình con gấu màu nâu nốt. Hiện giờ đang là 6h sáng...

- TAEHYUNG CON DẬY NGAY, TRỄ GIỜ HỌC RỒI KÌA, CON KHÔNG DẬY THÌ NHỊN ĂN!!! CHO CON 3 GIÂY!!- Giọng ca oanh vàng của umma làm anh giật mình, chạy thẳng vào nhà tắm.

Một lần nữa tiếng la hét lại vang lên, là của Taetae nhà ta, vì...

- Cái đầu màu mè hoa lá này là cái gì đây, sao hôm qua mình không để ý vậy chứ, phải nhanh nhuộm lại thôi!!

Nói xong anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi lấy mấy chai nhuộm tóc ra, nhuộm lại mái tóc thành màu nâu hạt dẻ. Mấy tiếng mới xong một cái đầu được nhuộm, cơ mà anh kiểu như là " May mà mình nội công thâm hậu " nên xong nhanh.

- May là mình biết nhuộm tóc, chứ không chắc này nghỉ học.

Xong anh lại nhìn vào gương, máu mũi lại chảy nữa rồi, vì 1 phần là quá dễ thương, 1 phần là nam tính nữa.

Rồi anh tung tăng xuống nhà, từ người hầu đến appa và umma, ai cũng ngạc nhiên vì sự tay đổi này.

Umma thì bay lại chỗ anh ngắt nhéo mấy cái nói:

- Trời ơi con ai dễ thương vậy nè! Taehyung con dễ thương thật! Nựng đã lắm đấy, thôi vào ăn sáng đi rồi đi học đi con.

- Ân uma ỏ on a on ới ăn ược chứ. Nhưng mà con.... Không có gì ạ.

Anh tính nói, mình đã 20, nhưng chợt nhận ra mình đã xuyên không nên thôi.

Rồi anh ngồi vào bàn ăn, toàn mấy món đơn giản mà ngon lắm, toàn món anh thích không, nào là tôm cá, rau củ đầy đủ, là bác sĩ, chị biết những gì đầy đủ dinh dưỡng chọn để ăn.

.

.

Ăn xong anh chào tạm biệt pama rồi đi đến trường, vì còn khá dư thời gian là nhiều nên anh quyết định đi bộ, không khí cũng mát mẻ nữa.

Đang vừa đi vừa líu lo, không để ý mà đâm sầm vào một người.

Người đó cao to, anh nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt của người đó cũng đang nhìn mình. Hắn nói:

- Nè đi đứng kiểu gì mà đụng người ta tùm lum vậy? Còn đứng đó? Nhích ra giùm đi!

- Tôi xin lỗi, cậu có sao không?

- Nhiều sao lắm đấy! Đền đi!

- Nè quá đáng vừa thôi! Tôi đã xin lỗi rồi mà còn hống hách thế? Dù sao cũng chỉ lỡ đụng một cái thôi mà làm như đúng rồi!

- Cậu là ai mà dám nói như vậy? Muốn gia đình ra đường ở đúng không?

- Trước khi muốn biết người ta là ai thì phải tự giới thiệu bản thân mình trước.

- Tôi là Jeon Jungkook. Còn cậu?

'Là 1 trong 6 nam chính, hình như hắn với 1 tên đã biết sự thật ! Đồng minh đây !' - Anh nghĩ.

- Có lẽ tôi lớn hơn cậu. Kim Taehyung - Nói xong anh bỏ đi mặc nó đứng đơ ra.

'Đó là Kim Taehyung sao? Bây giờ anh ấy thay đổi rồi ? Càng ngày càng đáng yêu hơn nữa, muốn cưới về nhanh nhanh để mần thịt ảnh nữa ' - ' sâu xa ' Jungkook'pov.

Xong cũng lon ton chạy theo. Anh đi đến cổng trường thì thấy đã lớt phớt vài học sinh, vì còn sớm nên anh ít bị bàn tán.

Anh đến phòng hiệu trưởng, nhưng. . . . cái trường nó quá lớn, đi đâu để tìm đây.

Đang đi anh đụng phải 1 bức tường thịt nữa, té xuống đất, thầm nghĩ ' Ashh. . . ngày hôm nay xui thế, đi đâu cũng đụng người ta hết. . .'

Đang định đứng xin lỗi lên thì người kia hỏi:

- Xin lỗi, cậu có sao không?

- Câu đó phải để tôi hỏi chứ! Tôi ổn rồi, còn cậu? À mà. . .

- Tôi không sao. Cậu có chuyện gì à?

- Tôi chỉ muốn hỏi là phòng hiểu trưởng ở đâu? Cậu có thể chỉ cho tôi được không?

- Nếu là phòng hiệu trưởng thì cậu đi nhầm dãy rồi, phòng đó ở dãy ngược lại cơ. Để tôi dẫn cậu đi!

- Cảm ơn cậu.

- Đừng khách sáo. Cậu tên gì? Tôi tên Park Jimin.

- Kim Taehyung.

Jimin nghe xong thì ngạc nhiên xen kẽ vui mừng, vì anh đã trở lại, cậu quay lại nói:

- Anh Tae anh trở lại rồi à? Anh có làm sao không ? Bị thương nặng lắm không. . . . Vân vân và mây mây. . .

Cậu miệng hỏi anh mà tay quay anh như chong chóng, xoay qua xoay lại, chóng mặt quá anh lên tiếng:

- Bớt bớt giùm, đang ở trường, sáng uống thuốc chưa, tôi biết tôi đẹp rồi.

'Tội nghiệp, 2 người này đẹp trai chuẩn mĩ thụ vậy mà đầu óc không bình thường! Chắc mình phải kiếm 2 đại cường công để trị 2 ông này quá!' - Taetae'pov

- Anh đẹp nhất em biết, em dẫn anh về lớp luôn, khỏi tới đó làm gì. - Jimin cầm tay dẫn anh đi trước khi nói nói làm anh hơi giật mình.

- Buông đôi tay nhau ra.

- Không thích.

Học sinh cũng chỉ mới vào, mà đây lại là dãy mới nên chưa ai đi qua.

Anh mặc cậu kéo, liếc mắt nhìn quanh, cái trường này cũng to thiệt, cây cối thôi mà cũng chiếm phần lớn trong trường nữa.

- Tới rồi này.

Lớp. . .11A1. . .à?

Mà lạ thật, sao nãy giờ đi như vậy, chắc chắn sẽ phải đi cầu thang, mà anh không để ý đường đi, lại chẳng bị té, nhìn lại thì. . . . Park Jimin đang bế anh kiểu công chúa ấy.

- Thả tôi xuống đi! Cảm ơn vì đã đưa tôi đến lớp.

- Anh không cần khách sáo, dù sao cũng sẽ thành người một nhà. Lại đây, anh ngồi giữa em với Jungkook.

- Tại sao nhỉ? Tôi có thể ngồi một mình cậu hiểu chứ?. - Anh hỏi lại.

- Vì bọn em không an tâm khi để anh ngồi gần bọn người kia. - Jungkook bước vào nói.

- Là bọn thiếu gia tiêu tiền phung phí vào những chuyện không đáng à. Và cả con nhỏ tiểu thư bám như slime à?

- Đúng vậy. Thế nên em mới không an tâm, nhất là Im Nayeon.

' Xem ra 2 người họ cũng là người tốt. Tin được không? Tin rồi có khi nào họ phản bộ không?' (Bởi vì chị mày là cung...[điền vào chỗ trống:)])

Đang ngồi suy nghĩ mông lung thì dưới sân trường nghe tiếng la hét um sùm.

Chắc học sinh vào đông rồi, 8 giờ mới học, giờ đã 7 giờ 30 rồi, nửa tiếng nữa, thời gian trôi qua nhanh thật.

Nhưng tiếng ồn ngày càng lớn, anh khó chịu đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài.

Có 1, 2,.. 5 chiếc xe hơi, đang đậu trước cổng trường thu hút sự chú ý và anh chắc chắn rằng là bọn nam chính và nhỏ nữ chính.

Anh quay vào trong và nhìn thấy bọn Jikook đang nhìn anh chằm chằm.

Anh nghĩ họ thấy cái gì đó trên mặt nên bất giác đưa tay lên sờ soạng lung tung.

Hai người họ thấy hành động đó đáng yêu như vậy không giấu nổi tiếng cười, ngoắt tay bảo anh đến gần.

Anh đi đến, khum xuống trưng ra cái mặt ý hỏi bộ-mặt-tôi-có-cái-gì-sao nhìn họ.

- Mặt anh không có cái gì đâu, chỉ là anh dễ thương quá nên bọn em nhìn thôi. - Jungkook.

- Đúng đấy, tại anh dễ thương quá đấy, ngưng đi, anh mà còn như vậy là em đè anh trong lớp luôn đấy! - Lời đe dọa (không đáng sợ) của thiên thần tóc hồng.

- Thôi không dám. À mà sao hai cậu không đi theo cái con nhỏ đó?

- Nhỏ đó? Ý anh là. . . Nayeon? - JK.

- Nó đấy.

- Trong nhóm chỉ có hai đứa bọn em biết bộ mặt thật của nó, còn bao nhiêu vẫn bị nó lừa. - JM.

- Haizz phải làm sao để họ giác ngộ đây!!?

Tiếng la hét đã dọc đến hành lang khối anh, chắc mấy tên đó đến rồi.

- Chào mọi người buổi sáng nha.

Chất giọng chua loét mà nhão nhoẹt vọng vào lớp.

Ai cũng vui sáng mặt mày ra, riêng có 3 đôi tay đang bị bịt tai lại như không muốn nghe, mắt nhắm lại như không muốn thấy.

Cô ta chạy đến chỗ của hai cậu và anh đang ngồi:

- Em chào oppa sáng vui vẻ ạ - cô ta cười tít cả mắt, 3 người lại nhìn cô ta như không khí.

- Hức. . . hức. . . . các anh. . . không. . . thích em sao. . . - Nước mắt cá sấu. Ba chàng trai( trừ Yoongi) thấy thì cuống cuồng chạy lại dỗ ả, quát:

- Nè các cậu có mắt không vậy, cô ấy quan tâm lắm mới tới hỏi thăm như vậy, là phúc đức nhà cậu đấy biết không?- Chàng trai tóc tím má lúm đồng tiền vừa dỗ ả vừa chỉ tay vào mặt anh.

- Phải đó, cậu là cái gì mà dám không trả lời cô ấy như vậy. - Tóc cam.

- Nín đi em, hạng người như vậy không đáng để em phải rơi nước mắt đâu! Cậu dám làm em ấy khóc nữa thì đừng trách tôi vô tâm.- Tóc hồng khói.

Anh và 2 người kia thì chả quan tâm, cứ ngồi đó nói chuyện, coi lời mấy người đó như gió thoảng qua tai. Bình thản nói chuyện mà bơ họ làm họ cảm thấy tức giận tột cùng.

- Nè cậu có nghe chúng tôi nói gì không? - Lại tóc tím.

- Mấy người là ai làm gì thì liên quan gì đến chúng tôi mà nói nhiều thế? Kim.Tae.Hyung được chưa ?- Cố tình nhấn mạnh tên mình rồi tặng bơ cho họ tiếp.

' Cái gì? Là Kim Taehyung? Không còn lẳng lơ? Dám bơ mình? Hay trùng tên?'

Hàng ngàn dấu hỏi trong đầu bọn họ.

Chỉ có một người nãy giờ im lặng không nói gì hết. Đứng im quan sát anh.

' Anh thay đổi thật sao? Thú vị thật? Xem ra mình nói đúng rồi. Mình sẽ theo đuổi anh ấy. Hah. Namjoon, Jin, Hoseok, các người sẽ phải rút lại lời nói và những hành động vừa rồi.' - Suy nghĩ của người lạ.

- A Taehyung anh đây rồi, em nhớ anh quá, anh có bị làm sao không? - Chắc mọi người biết mà, là Im Nayeon.

- Cảm ơn, không cần quan tâm tôi như vậy, đi mà lo cho 3 người đang đứng đơ như đá kia của cô đi.

- Em. . . em. . . xin lỗi. . anh. . . em chỉ. . đang lo. . . cho anh. . . hức hức. . .- Ả vờ khóc.

- Đau lòng chưa, khóc nữa kìa. Dỗ đi?

- Nè anh quá đáng lắm đấy! Em ấy lo cho anh thì nên biết ơn đi, còn dám nói vậy nữa- Tóc hường lên tiếng.

- Tôi làm sao kệ tôi đi, lo cho cô ta đi, sao rồi? Không tại ai kia thì tôi đã có một cuộc nói chuyện nhẹ nhà rồi. 'Đơn giản vì cô làm tôi mất chức bác sĩ rồi TvT'

- Anh. . . . - Họ á khẩu.

'Reng, reng, reng'

- Nói chuyện với mấy người tốn thời gian quá! Về chỗ đi! Tiễn vong!

Nói xong anh gục mặt xuống bàn ngủ mặc cho giáo viên đã vào lớp.

Còn 2 người kia thì cả người căng cứng, từ khi nào anh 'Rap Diss' như thánh thế?. . .

Nghe anh nói thì xua bọn họ đi rồi cũng quay mặt đi úp xuống bàn ngủ chung.

Giáo viên thấy chỉ thở dài vì chẳng dám làm gì lớp này ngoại trừ Nayeon, nếu không có các anh chống lưng. Vì gia thế nhà ả nằm trong top 100 đổ lên. (Là từ 100-101. . . -499-500 chứ k phải là 100-99. . . )

Ba tiết, 3 tiết dài dẳng trôi qua.

Rung chuông xong là Jimin và Jungkook bắt đầu mò dậy, khều khều kêu anh dậy:

- Taehyung dậy đi anh, xuống đi ăn này. Anh không dậy tụi em bỏ đấy.

- Oa~~, dậy rồi này. Đừng cách ly đồ ăn với tui mà~~. - vừa ngáy ngủ cậu vừa nói, làm 3 con tim ai đó đập thịch một cái.

Muốn mần ngay con người nhỏ bé này, nhưng ở đây là trường, đợi đem về nhà đăng ký kết hôn rồi muốn làm gì làm.

Nhưng vẫn phải ăn đậu hũ cái đã. Nghĩ xong mỗi người bay lại hun cho cậu 2 phát 2 bên má(trừ Yoongi đang đen mặt đến muốn fire).

- Nè mấy người làm cái gì vậy. - Mặt anh đỏ lên không phải vì bị hôn mạnh quá mà vì ngượng.

- Không có gì đâu, mình đi. - Nói rồi 2 người nắm tay anh đi, làm anh (lại) đỏ cả mặt. Bỏ lại cả lớp ngơ ngác.

' Mày được lắm Kim Taehyung, dám cướp hai anh của tao, đúng là không biết xấu hổ mà! Tao sẽ lấy lại những gì thuộc về tao! Mày sẽ thấy.'

Suy nghĩ của nhỏ nào đó. Ả nắm tay lại thành nắm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay làm máu ứa ra (nhiều).

Chỉ trong tích tắc nhưng lại bị 4 người nào đó nhìn thấy. Nhưng có 1 người chả quan tâm, 3 người kia thì nghĩ đó chỉ là ảo giác, không phải thật.

Rồi cùng nhau đi xuống canteen.

Anh đang đi thì bỗng nhiên. . .

- ANH KIM TAEHYUNG AHHHH!- Giọng nói của một cậu nhóc. Anh nhìn quanh thì thấy một nhóm khoảng 5,6 người đi đến.

' Sắp có uýnh lộn sao? An tuê, ngủ chưa đủ, cũng chưa ăn mà, sức mạnh của tuôi ơi ToT!' - Bạn ấy nghĩ.

- Nè Taehyung, đó là bạn anh. . .

- Anh này, em gọi không trả lời gì hết? Nghe nói anh bị đánh đến nhập viện, có sao không? Ai làm anh ra nông nỗi này? Tội nghiệp anh tui TvT.

- Nè Beakhyun, em bớt đi! Taehyung có sao không? - Một chàng trai lôi cậu tên Beakhyun kia ra khi cậu ta cứ đu đu anh miết, hỏi.

- Có đấy, quên hết không nhớ cái gì cả. 'Nói chứ lúc đọc truyện tôi đã nắm cốt yếu phần truyện rồi.'

- Tội nghiệp anh tui TvT.- Nhân vật lúc nãy .

- Nè Beakhyun, lúc nãy anh Chanyeol nói bớt đi rồi mà. Để em chỉ lại cho! Em là BamBam ( xl m.n mk k bt họ của BamBam, đơn giản vì nó dài :))) ). Cậu ta là Byun Beakhyun. Anh ấy là Park Chanyeol anh em kết nghĩa của anh với tụi em, cũng là người yêu của Beakhyun. . .

- Oa cậu này dễ thương ghê, cậu, cậu này, với cậu ta, chuẩn mỹ thụ hết luôn, còn lại là công hết đấy à? Xứng đôi thế? Ôi chu choa mẹ ơi, sao mà dễ thương thế, con ai đây trời? - Máu hủ lại nổi lên.

- Ê ê, ảnh có khi nào bị thương xong bị chạm mạch hay đầu có vấn đề không? Tự nhiên nói gì đâu không!

- Ủa bộ tui nói sai hả?

- Không sai, cậu nói đúng.

- Ahihi, linh cảm đúng ghê, mấy cặp này mà cưới nhau nữa là chuẩn cơm mẹ nấu luôn.

Nãy giờ đang luyên thuyên với mấy người này, có hai người bị bơ đến đen mặt mũi.

- Nè đến bàn rồi đó, ngồi đi nói nhiều quá, anh ăn gì Taetae?

- Nói chuyện với ai mà xưng hô thân mật thế? Cho tôi * đưa menu *.

- Ăn gì?

- Toàn bộ trong đó.

Hai người trợn tròn mắt, ăn gì lắm thế? Nhưng cũng đi lấy.

Ai cũng ngạc nhiên nhưng cũng bình thường lại, mấy công cũng đi theo lấy đồ ăn cho vợ ( tương lai ) của mình.

Anh lại nói chuyện.

- Ê giới thiệu tiếp đi, tại nãy phởn quá nên chưa nói xong.

- Vâng, cái anh hồi nãy mới nói với anh, tên là Kim Yugyeom ấy, người yêu em. Cậu này là Xi Luhan, bốn người mình là bạn thân. Anh kia là Oh Sehun, người yêu của cậu ấy.

- Wow đẹp đôi quá hen, chúc mừng nhá. Chả buồn cho anh, chẳng có mảnh tình vắt vai.

- Khiêm tốn hoài anh ơi, hai người hồi nãy không phải bạn trai anh. . . . -

- Taehyung à, cho em với mấy anh ngồi chung với nha.

Nayeon nói xong lại ngồi như không có gì, xui cho ả là chân anh đang để trên ghế, ả ngồi luôn lên chân anh.

Mặt anh đen lại, thẳng chân đá ả xuống, làm mặt ả đập sml xuống đất.

Mếu máo ả nói:
- Tae. . . Tae oppa. . . hức. . . em. . . em. . không cố ý mà. . . anh... không. . . . phải đánh em. . . hức. . hức. . . như vậy. . đâu. . .

- Tởm, nghe như bị hiếp.

Đúng lúc 3 người kia đi xuống, thấy vậy liền chạy lại đỡ ả:

- Em ấy chỉ muốn ngồi chung, anh có cần phải làm như vậy không hả? Anh có tin tôi đánh anh không? - Namjoon quát.

- Xin lỗi nhá, chẳng qua là tại vì tôi đang ngồi mà có ruồi nhặng bay đến đậu lên chân, ngứa quá phẩy cho đỡ thôi. Còn nếu cậu muốn đánh nhau. . . . Thì thôi cũng chẳng ngán đâu.

- Anh còn dám nói như vậy à?- HoSeok

- Tôi có miệng để làm chi mà không nói được?

- Anh...

- Anh đây, em kêu anh làm mô? Có cần anh làm gì không, anh hứa không làm xong không lấy công.

"Ahahahaha..."

Mấy đứa kia nghe ban đầu tức lắm, mà khi anh nói câu này thì cười như điên như dại.

" Bốp "

Một cú ngay mặt anh, khóe môi bị rách làm chảy máu. Anh liếc người vừa đánh mình bằng ánh mắt viên đạn.

" Bốp Bốp "

Seokjin ôm bụng, ngay chỗ Taehyung vừa đánh, không đau, nhưng đau ở tim, anh dám đánh trả?

Chẳng phải đó giờ nếu anh bị đánh sẽ cắn răng mà chịu đựng hay sao?

- Từ giờ ai dám đánh tôi, tôi sẽ trả lại gấp đôi! Nhớ lấy!

Xong anh kéo mấy người kia đi.

- Đi ăn mà cũng gặp vong linh nữa, ngày hôm nay xui đến đây là cùng! Mình đi, Luhan, đi kêu mấy thằng kia đi về thôi. Không còn tâm trạng ăn uống gì hết!

Còn Yoongi hả, tất nhiên là đang ở xó nào đó xem mọi việc đang diễn ra.

Anh đi thẳng về lớp với BamBam, Baekhyun và Luhan thì đã chạy gọi người kia về rồi.

- Mệt mà đói quá đi!

- Tại anh chứ ai, ngồi đó đợi mấy ảnh ra rồi ăn xong đi, đòi đi giờ than đói. Ăn đấm cho đỡ đói đi này.

- Cho xin đi, cần đồ ăn, không cần đấm đâu. Anh vừa nhận từ tên kia một đấm rồi.

Khẽ lau chỗ máu bị đánh, anh quyết định ngủ xua tan cơn đói. Khi mấy người cùng Luhan trở về cũng chẳng nói gì mà đi về chỗ (mấy người này học chung lớp, vì Taehyung lo ngủ nên không để ý, sáng k kịp tới chào hỏi lại gặp bọn người kia gây sự, h chơi thấy JKJM làm sốc nên bị ngưng trệ chút).

Còn bọn kia thì về tới thấy anh ngủ rồi cũng im lặng, về chỗ đợi giáo viên.

Lại thêm 2 tiết học nhàm chán trôi qua. Tới giờ về, bọn kia thì cặp vai nhau đi về, anh đi với Jimin và Jungkook.

Tới nhà, anh định tạm biệt họ thì họ đã đi luôn vào nhà, anh thở dài theo sau.

Vào trong, anh thấy bọn họ, họ tới để nói về. . . . .

___________________
Cắt nha, ai biết nói về cái gì hk, biết thì cmt, không thì khỏi nha ^^
Đã 3363 chữ.

KimTaeTae203 Baotranarmy

16/8/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro