Chap 12: Taehyung Mất Tích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- B-bỏ ra...

- Lần này, 1 lần duy nhất nữa thôi nhé.

- Hah...hah...

- Coi anh kìa, thở từ từ thôi.

- Tại ai hả?

- Vâng vâng, tại em.

- Hứ.. Tôi hờnnn.

- Em xin lỗi, xin lỗi mà. Em đền kem cho anh nha.

- Kem hả? Dẹp đê, takoyaki cơ.

- Ở Hàn làm gì có takoyaki đâu anh?

- Tôi không cần biết, nếu muốn chuộc tội thì kiếm nó mua về cho tôi. Nên nhớ, phải còn nóng. Nguội thì dẹp mẹ đi.

- Vâng bà xã, mà dạo này em thấy anh nói tục hơi nhiều rồi đấy.

- Ahihi, mình thích thì mình nói thôi - Anh trưng ra bộ mặt thèm đòn nhìn Jungkook.

- Anh...Haizz, sao cũng được.

- À mà.. còn không thì cậu mua nguyên liệu về nhà làm cho tôi cũng được đấy!

- Thật à? Vậy thì khỏe rồi.

- Gì? Có thắc mắc à? Muốn đặt từ Nhật qua Hàn không?

- Aaa không có gì...không có gì đâu.

- Ò.

- Nhanh đê! Đói!

- Ừ, đi mua nguyên liệu thôi.

- Yeahh! Sắp được ăn takoyaki rồii!

Cậu cười vì sự trẻ con của any. Rồi dẫn đi mua đồ.
____________

- Miếng này được không anh?

- Bịch này nhiêu đây đủ chưa anh?

- Củ này nữa ha?

- Hay cái....

- Cậu mua thì cậu tự quyết định đi chứ!!

- À ừ.

' Haizz, mua đồ thôi mà cũng kêu réo, đây bận rồi nhá. '

- Cậu mua đi, tôi đi đây 1 chút.

- Ừm. Đừng đi xa quá.

- Gần đây thôi.

- Ừ, nhớ đừng lâu quá.

- Nhanh mà.

- Nhớ về sớm

- Có trễ đâu.

- Anh xong là về liền đó nha.

- Biết rồi. Cậu thèm ăn đập?

- Không... đâu.

Sau khi cậu nói câu đó thì cũng là lúc anh quay đi. Cảm giác gì thế này? Cậu cảm thấy lúc này nếu để anh đi, cậu sẽ...cậu sẽ.... không biết nên làm gì nữa =))).

- Nè, anh quay lại đi. Đừng đi nữa.

- Bị điên à? Bỏ ra coi.

- Không!

- Bỏ ra. Tôi chém cậu bây giờ - Giọng anh run run nói.

- Không đâu!

- Nè bỏ ra. Chết tôi bây giờ.

- Không mà~!

- Trời ơi! Đi vệ sinh mà cũng không cho đi là sao??

- Không mà~!

- Sắp chết tôi rồi, bỏ ra đi.

- Em dẫn anh đi.

- Nhanh đi, chết tới nơi rồi đây.

Cậu dẫn anh đi đến W.C công cộng gần đó.

- Nhanh nha, em đợi ngoài này, hay là...

- Đéo nhá.

Cậu cười. Anh vào trong.

- Nhanh đi anh.

- Im đi nói nhiều quá.

Anh nói là đi vệ sinh vậy thôi chứ đang tìm lý do để trốn đi đấy. Diễn hay thiệt luôn đấy. Hình như trong đây có 1 cái cửa sổ mỗi phòng. Độ lớn cũng bằng với người anh. Chuyện có thể chui qua là chuyện hoàn toàn khả thi.

- Ahihi sắp thoát rồi! - Công nhận vui thật.

Anh chui qua cái cửa, nhảy phịch xuống đất, đứng dậy phủi tay phủi chân rồi ngước lên. Ôi trời... khuôn mặt đó... nụ cười ác ma đó... ánh mắt xảo quyệt đó... Jungkook!

- Trốn thành công không anh?

- Sao...sao..cậu ở...đây..?

- Để coi anh làm sao chui vừa cái cửa nhỏ đó, hay lắm! Anh chết chắc rồi. - Cậu cầm cổ áo anh lôi xềnh xệch đi

- Aaa xin lỗi mà! Tha cho tôi đi.

- Mơ ~đi

Kéo mãi không tiện, cậu dừng lại, vác anh lên vai rồi tiếp tục đi.

Mặc cho Taehyung cầu xin, đấm đá tùm lum thảm thiết. Cậu vẫn bình thản.

Cậu đi ngang qua 1 quán ăn, thơm lắm a~, mùi cũng quen nữa. Nhìn lên bảng hiệu..

- AAA... thịt cừu xiên nướngggg... ta tới đâyyyyyy!!!!

- A hí hí, ngu người dễ sợ. Bỏ người chạy lấy đồ ăn, trốn thôi.

- Anh đi đâu vậy, vào đây, em mua về.

' Huhu nó không ăn luôn trong đó TvT ' - suy nghĩ của ai đó.

- Cho tôi 3 phần thịt cừu.

- Vâng, xin quý khách vui lòng đợi trong giây lát.

Lúc nào cũng nghe từ giây lát, giây lát, mà cả 5, 10' sau mới có =_=.

- Đây ạ!

Nhanh thật à??? Không tin được ○.○.

- Về thôi - Tính tiền xong anh quay qua, thấy.... Taehyung mất tiêu rồi.

- TAEHYUNGGGG!!! - Đừng để ý

- Cái gì?? Tôi đang ở đây này. - Ở trong hồ cá(?)

- What? Ai làm anh thành con cá rồi??

- Ông nội, con đứng kế bên ông này!

' Binhhhh'

- Tiếng lần này dài hơn lần trước ấy nhở.

- Đau... đau... Anh nhẹ tay xíu được không?

- Ai mượn dám nói tôi là con cá?

- Tại em không biết mà.

- Kệ mẹ cậu, tôi không quan tâm.

- Tôi đi chơi đây.

- Nè! Đừng đi! Về nhà đi! Bọn họ đang đợi tụi mình đấy!

- Đéo! Tính dùng cái giọng ấy để dụ tôi à? Miễn nhá. Bye! - Rồi chạy.

- Chắc anh thoát được.

- Plè - anh quay lại.

- Aa anhh dámmm..

Rồi cậu chạy theo với 1 đống đồ trên tay.

Chạy mãi, anh mệt quá. Lại phía 1 cái băng đá, mà lạ, lưng của băng đá này không có, nó dính liền với 1 căn nhà.

Anh không biết, dựa vào, nó ngả ra sau, lộn đầu vào nhà đó luôn, bất tỉnh nhân sự.

- Taehyung a~. Đừng trốn nữa~. Ra đây đi.

-...-

- Tae à.

-...-

- Đâu rồi?

Cậu cảm thấy kì lạ, tại sao mới nãy còn ở đây, cậu thấy anh ngồi ở đó, chớp mắt 1 cái lại biến mất?

Tại sao lại kì lạ như vậy?

Cậu lại chỗ đó, sờ thử cái ghế, rồi thử luôn bức tường đằng sau, nhưng cũng không có gì xảy ra cả. Rồi đi vòng ra sau căn nhà đó và đi quanh khu đó một lần nữa.

Có lẽ nào...

Anh bị bắt cóc rồi không?

- Chết tiệt!

Buông ra câu chửi thề, cậu bấm điện thoại gọi cho anh.

....

Không bắt máy, cũng không nghe tiếng chuông gần đây.

Gọi cho năm người kia.

Bắt máy rồi!

- Alo, Yoongi!

| Gì đấy? Chú gọi có gì không? |

- Taehyung...Taehyung bị...

| Cái gì? Bảo bối làm sao?|

- Mất tích rồi...

| Mày đang ở đâu?|

- Ở đường O, nhà x/y/z

| Bọn tao đến liền, ở yên đó |

- Ừ..

Đầu óc Jungkook hiện giờ rất hỗn loạn, không suy nghĩ được gì cả.

Anh ở đâu rồi?

Có bị làm sao không?

Cậu thề! Ai dám làm anh bị gì. Số phận của người đó. Có 1 chữ. Chết.

______________________________
Đợi chap sau đọc tiếp đi

Chap này tới đây thôi.

Có thể mk sẽ drop truyện này và cả truyện kia luôn, vì có thể mẹ lấy máy mk, k thì b.th lại, hk sao hết ^3^.

À tem MinV95V Baotranarmy sonoko3012 shihoaitsuderekawaii

10/9/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro