Chương 8: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ chương này, tui sẽ lấy 1 chút ý tưởng từ bộ anime " Lớp học ám sát " nha!

--------------------------------------------------------------------------

Mặt trời ló dạng, những tia nắng dịu nhẹ chiếu từ khung cửa sổ đến thẳng chiếc giường king size trắng đen của 1 thiếu niên đang say giấc nồng. Tướng ngủ rất ' công túa ' nha~

Người thiếu niên ấy trong tư thế nằm xấp, mông chổng lên trời, 2 tay duỗi thẳng, khuôn mặt tựa như thiên thần nghiêng qua 1 bên, đôi môi đỏ mọng khẽ mở để lộ hàng nước chảy dài màu trắng tinh khiết, lâu lâu lại thấy khuôn miệng giật giật. Chăn thì nữa trên giường nữa dưới đất, gối thì nằm yên vị trên mặt đất từ lâu. Tất thảy khung cảnh này tạo nên 1 vẻ đẹp " soang trọng và quý phái " 😂😂😂

" Renggggg.... Renggggg.... Renggggg "

Tiếng chuông của chiếc đồng hồ báo thức kêu lên inh ỏi, người thiếu niên ấy chỉ cọ quậy 1 chút, lăn qua 1 chút, và 1 chút nữa....

" RẦM! "

- " Ui da! Cái chảo của ông!!! "

Theo định luật hấp dẫn, nếu 1 thứ gì đó rớt từ trên cao rớt xuống sẽ tạo nên lực hút cực nhanh khiến con người ta không kịp trở tay. Điển hình là Kim TaeHyung, chỉ mới lăn qua vài vòng trên giường vì tiếng chuông kêu inh ỏi, chưa kịp mở mắt để nhìn thấy mặt trời thì đít đã say hello với đất rồi.

- " Aishhhh, cái đồng hồ chết tiệt! "

Buông 1 câu chửi rủa rồi đứng lên tắt báo thức, quét mắt lên chiếc bàn học thì thấy 1 bộ đồng phục màu vàng chói mắt. Không nói gì, TaeHyung chỉ đi đến chiếc bàn học xách cái bộ đồng phục đó lên rồi chui vô nhà vệ sinh.

15' sau cậu bước ra với hình tượng cực kỳ nổi bật không kém phần lạnh lùng, bồ đồng phục TaeHyung đang mặc là của trường trung học SOPA lớn nhất Seoul. Với màu vàng đặc trưng nổi bật và sang trọng, bất kì ai khoát lên mình bộ đồng phục này cũng đều rất nổi bật và được nhiều người ngưỡng mộ.


Nhưng TaeHyung cảm thấy cậu mặc bộ đồng phục này không hợp với màu tóc màu bạch kim của cậu cho lắm, và cậu đã chỉnh sửa lại bộ đồng phục mình đang mặc lại 1 chút.

Cái áo len mỏng màu vàng ở ngoài được vứt bỏ ở xó nào đó, chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng cổ đen đặc trưng của trường, cà vạt đen với hoạ tiết là những ngôi sao nhỏ được nới rộng, quần jeans đen. Sơ mi bỏ ngoài, chỉ khoác chiếc áo màu vàng đặc trưng, nhìn qua ai cũng tưởng TaeHyung là 1 bad boy chính hiệu.

Cùng với khuôn mặt mỹ nam có sức hút rất đặc biệt  phải làm bao nhiêu người mê mệt, mái tóc màu bạch kim phồng lên ôm trọn khuôn mặt trắng nõn của cậu nhìn rất thu hút. Chân đi đôi PUMA TURIN vừa mới ra và đang rất hot hiện nay.

- " Nhìn cũng ổn chút chút rồi "

Xong cậu xách balo trên bàn đeo lên vai và bước xuống nhà bếp.

Dưới bếp cậu chỉ thấy cô hầu gái hôm trước đang dọn bữa sáng cho cậu thôi, còn umma appa của cậu thì bận rộn với việc trong tập đoàn nên đã đi từ sáng sớm.

Cô hầu gái này rất thân thiện và có phần nhí nhảnh, cô ấy tên là Lalisa Manoban, lớn hơn cậu 3 tuổi nên TaeHyung sẽ gọi cô ấy chị, là người Thái nhưng vì công việc của gia đình nên chị ấy phải tới Hàn Quốc năm 10 tuổi để phụ giúp cha mẹ. Còn trong tiểu thuyết thì không có nhắc nhiều gì đến nhân vật này, chỉ ghi là hầu gái cho gia tộc Kim khi 12 tuổi, còn tất cả các thông tin khác kể cả tên thì không được nhắc đến vì nhân vật chỉ là " người qua đường ".

TaeHyung thấy chị ấy có 1 nét đẹp độc đáo và lạ mắt, không xấu xí nhưng rất xinh đẹp, nét đẹp của 1 ' bông hồng lai '.

Cậu vừa ăn sáng vừa trò chuyện với cô rất vui, phải nói cô ấy là một người nhiệt tình, biết quan tâm tới người khác và có hơi tự tiện, nhưng cậu lại đặc biệt thích tính cách của cô, rất tự nhiên chứ không giả tạo như ai kia.

Tại 1 nơi khác....

- " Hắc xì! "  

NaYeon hắt xì 1 cái rõ nhẹ nhàng và thanh lịch :v

- " Em không sao chứ? Bộ bị cảm hả? "

HoSoek ân cần nhìn cô quan tâm hỏi

- " Không sao, chắc có ai lại nhắc em nữa đó mà "

Cô cười nhẹ nhìn anh

- " Đừng cố quá, nếu bị cảm thì em có thể nghỉ học, em biết là sức khoẻ của em không được tốt mà! "

Anh nâng mặt cô lên, 2 khuôn mặt sát gần nhau

- " Umk, em biết rồi. Giờ thì mình đi học thôi, em không muốn các anh ở bên ngoài đợi 2 người tụi mình lâu đâu "

- " Đi thôi "

Anh nắm tay cô ra tới trước cổng, chỗ có 5 người con trai với khuôn mặt tuấn mĩ đang nhìn HoSoek và NaYeonn đang tình tứ tay trong tay, trong lòng lại nổi lên 1 cổ ghen ghét, nhưng thực chất chỉ có 4 người cảm thấy vậy.....

------------------------------------------------------------------------------

Trò chuyện với chị hầu gái ấy 1 lúc thì TaeHyung xách balo đi học bằng con siêu xe tối qua, phải nói đồ ăn chị ấy làm cực ngon!

Con siêu xe màu đỏ đang chạy với tốc độ trung bình trên đường, vì vẫn còn sớm nên cậu hưởng thụ 1 chút. Bây giờ mới 7 giờ, 8 giờ mới vô học lận lo gì.

                      1' giới thiệu về trường SOPA

Trường trung học SOPA là ngôi trường lớn nhất và nổi tiếng nhất tại Seoul, không chỉ có những trang thiết bị học tập hiện đại mà nơi đây đã đào tạo hơn ngàn nhân tài. Đương nhiên kèm theo đó là chi phí học tập không hề rẽ, ngôi trường này chỉ dành cho cậu ấm cô chiêu hay những gia đình có điều kiện mới được vào đây.

Tuy nhiên còn có 1 điều kiện ngoại lệ mà chắc ai cũng biết, HỌC BỔNG là điều kiện duy nhất để miễn phí 100% học phí và những sự kiện trong trường. Nhưng không phải ai cũng đủ thông minh để vượt qua bài kiểm tra khó khăn với 50 câu hỏi và 50 bài tập hỗn hợp được đâu, chỉ có 0,1% học sinh trong trường này mà thôi, nói vậy số lượng học sinh nhận được học bổng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Ngôi trường này tuy danh giá nhưng lại rất đanh đá, 1 phần vì học sinh trong trường này ( chắc ai cũng hiểu ), phần khác là ngôi trường này rất biết phân biệt " chủng tộc ". Tuy đào tạo hơn ngàn nhân tài là vậy, nhưng SOPA lại có 1 lớp đặc biệt dành cho những học sinh cuối cấp yếu kém và quậy phá, lớp 12E.

Lớp 12E còn được gọi với biệt danh khác là " lớp phá hoại ", và E trong chữ End, nghĩa là kết thúc không có tương lai. Lớp này đặc biệt được mọi người trong trường đối xử rất thậm tệ, khinh bỉ, chê bai, kì thị, chán ghét...

Sở dĩ lớp này được tạo ra là không muốn những học sinh ưu tú trong trường này tuột dốc cũng như không muốn uy tín của SOPA bị hạ thấp, tuy có là cậu ấm cô chiêu nhưng phải sở hữu 1 chút kiến thức mới không phải vào lớp này, và cũng đâu có ai ngu mà tự tìm đường vào chỗ chết. Nếu bạn vào lớp 12E này là xác định tương lai của bạn về sau sẽ toàn 1 màu đen thui...

                        ----------------------------------

Trước cổng trường to lớn của SOPA, những tiếng la hét nhứt tai và những con người chen chúc nhau trước sân trường không còn xa lạ gì nữa, vì bởi thần tượng và nữ thần của họ sắp đến rồi.

Từ xa, 3 chiếc siêu xe đang dần lăn bánh vào cổng trường, tiếng la hét ngày càng lớn và số lượng người ngày càng chật kín bao quanh cổng và sân trường. Dẫn đầu là con Lamborghini màu trắng tinh tế, theo sau là chiếc BMW I8 màu đen thời thượng, cuối cùng là chiếc Ferrari Enzo màu vàng chói mắt.

Cả 3 chiếc từ từ vào bãi đỗ xe, đám đông cũng theo ấy mà tản ra. Bước ra ngoài đầu tiên là HoSoek và NaYeon từ con Lamborghini, tiếp theo là SeokJin, JiMin và JungKook từ chiếc BMW I8, cuối cùng là NamJoon và YoonGi bước ra từ chiếc Ferrari Enzo.

Khung cảnh lần nữa lại được tái diễn, nữ thần NaYeon vui vẻ vẫy tay chào mọi người, bên cạnh là HoSeok cũng nắm tay cô nàng cười theo, 5 người còn lại phía sau thì cứ bình thản mà đi. Một khung cảnh cực kỳ quen thuộc nếu như không có 1 nhân vật mới làm xáo trộn tất cả bắt đầu từ hôm nay!

Từ xa, chiếc Lamborghini Huracan Performante màu đỏ phóng nhanh như bay vào cổng và đánh 1 vòng mới chịu dừng lại giữa sân trường. Điều này làm tất cả mọi người trong trường đều phải chú ý kể cả 7 nhân vật chính kia.

Bước xuống xe là 1 mỹ nam a~ tất cả mọi người kể cả nam lẫn nữ lẫn- à mà thôi đều đột nhiên la hét thêm lần nữa. Mà lần này còn lớn hơn cả mấy lần trước, la như kiểu trường sập đến nơi ấy.

- " Ê, ê học sinh mới hả mậy? "

- " Nhìn là biết rồi, không thấy cậu ta đang mặc đồng phục của trường hả? "

- " Trời ơi!!!! Trai đẹp kìa tụi bâyyyyy "

- " Má ơi, lại có thêm 1 mỹ nam vào trường mình rồi!!! "

- " Anh ơi anh tên gì thế!!! "

- " Ôi chu choa mạ ơi, băng sơn mỹ thụ! "

- " Không đúng, là lãnh khốc mỹ công! "

Và cứ thế bla...bla...bla, cả trường đang bàn tán xôn xao về cậu mỹ thiếu niên này, 1 con người hoàn hảo không góc chết, khuôn mặt lạnh lùng cứ thế bước lên cầu thang. Và trong đám đông đó, có 3 con người vô cùng ngạc nhiên mà đứng nhìn cậu đi lên.

" Hừ, vậy là khỏi tốn công đi tìm để xử cậu ta rồi, là cậu tự mình tìm đến chỗ chết đó chứ đừng trách tôi! "

SeokJin dùng ánh mắt sắt bén dán lên người cậu cho tới khi cậu biến mất ngay cầu thang.

Lớp 12A, là lớp dành cho những học sinh cực giỏi với số điểm cực cao mới được vào đây, bất kể dù giàu hay nghèo nhưng nếu điểm số vượt trội thì sẽ được vào lớp 12A để đào tạo trở thành những nhân tài. Lớp này hoàn toàn trái ngược với lớp 12E, được mọi người tôn sùng, quý mến, ngưỡng mộ, khâm phục...

Và trong tiểu thuyết, nhân vật phụ Kim TaeHyung đáng lí ra là phải học lớp 11B, nhưng vì quá yêu các anh nên cậu đã xin mẹ mình viết đơn cho chuyển đến lớp 12A, nơi có các anh và cô ta.

TaeHyung cậu đang đứng trước cửa lớp làm cả lớp xôn xao, nhìn lên thấy bảng " LỚP 12A " được trạm trổ rất tinh xảo.

Không quan tâm, cậu bước vào lớp như 1 vị thần. Mọi người trong lớp la hét lên phấn khích vì nhìn thấy mỹ nam này đang trong lớp mình.

Cậu đi tới bàn học nhìn đến đáng thương ngồi xuống, trên bàn toàn viết chữ đen nào là " CÚT ĐI! ",
" Đồ bê đê hám trai ", " Tránh xa các anh của tao ra ", " Cóc ghẻ mà đòi thiên nga ".... và còn rất nhiều chữ được viết lên bàn với kích cỡ lớn nhỏ khác nhau nhưng đều chung 1 ý nghĩa là chửi rủa cậu. Học bàn toàn rác với rác, đến bàn ghế học còn rĩ xét và hư hỏng nặng khác xa với các bàn học còn lại.

Một nữ sinh thấy cậu ngồi xuống chỗ " nguyền rủa " đó thì hốt hoảng chạy lại ngăn

- " Tại sao cậu lại ngồi ở cái chỗ dơ bẩn này, chỗ này không đáng với cậu đâu! "

Khi cô nữ sinh vừa nói xong cũng là lúc 7 nhân vật chính kia bước vào lớp, tiếng la hét lại vang lên lần nữa.

- " Câm miệng! "

Tiếng nói của YoonGi thành công làm tất cả mọi người im lặng, anh khẽ liếc mắt nhìn xuống bàn cậu đang ngồi với cái tướng bất cần đời.

" Không lẽ cậu ta là... "

- " Không phải là cái cậu tớ đã gặp hôm qua ở TTTM sao? Công nhận tụi mình có duyên dữ nhỉ, nếu vậy bạn có thể cho mình làm quen không? "

NaYeon bước tới bàn cậu, giọng nói nhẹ nhàng vang lên làm mọi người ngạc nhiên " người quen của nữ thần sao? "

Cậu không trả lời, mắt dán vào cái iPhone 7 Plus mà chơi game. Thấy cậu không trả lời, cô chột dạ hỏi tiếp

- " Sao cậu lại ngồi vào cái chỗ này? Nó bẩn lắm đó "

- "......."

- " Sao em ấy hỏi mà cậu không trả lời hả!? "

NamJoon gắt gỏng đi tới chỗ cậu đập bàn 1 phát khiến mọi người giật mình, thật ra HoSeok cũng tính làm vậy rồi nhưng tại tên này nhanh tay quá nên thôi.

- " Cô ấy có hỏi tôi sao? "

Cậu ngước mặt lên nhìn cái thằng trời đánh dám đập bàn làm cậu game over, liếc mắt lạnh lùng nhìn anh.

- " .... " Anh câm nín hoàn toàn

- " Không hỏi cậu chứ hỏi ai "  JiMin lên tiếng, khoanh tay nhìn cậu

- " Cô ấy hỏi tôi cái gì? "  Cậu vẫn giả bộ hỏi

" Park JiMin, mày phải nhịn! "

- " Em ấy hỏi tại sao cậu lại ngồi ở đây! "  Anh nghiến răng

- " Tại sao chỗ của tôi tôi lại không được ngồi chứ? "

Cậu nhết mép cười, giọng mỉa mai. Cả lớp nghe vậy chấn động nhìn cậu, đây là cái thằng ẻo lả luôn đánh kí phấn trên mặt để quyến rũ các anh sao?! Cái thằng nói với giọng vô cùng ẻo lả và nhão nhẹt? Cho tiền họ cũng không tin, người con trai mỹ nam lạnh lùng này là Kim TaeHyung!

Lời bàn tán xôn xao lại nổi lên, nhưng trên hết lại có 7 người chết đứng nhìn cậu, à mà chỉ có 6 thôi.

Họ thật sự không tin đây là Kim TaeHyung luôn bám theo mình, giọng nhão nhẹt mà gọi tên mình.

- " Hừ, thì ra cậu là cái thằng trai bao suốt ngày bám dính lấy bọn tôi đó à? "

- " Jung thiếu, anh là người có học thức mà cũng có thể phát ngôn mấy câu khó nghe này sao? "

- " Cậu-"

" Renggggg " cuối cùng tiếng chuông vào lớp đã phá tan bầu không khí đáng sợ trong lớp 12A này, nhưng chưa được bao lâu thì có giọng nói từ loa phát thanh vang lên

- " Mời em Kim TaeHyung lớp 12A xuống phòng hiệu trưởng gấp. Nhắc lại, mời em Kim TaeHyung lớp 12A xuống phòng hiệu trưởng gấp. "

Cậu không nói gì, đứng lên xách balo bước ra khỏi lớp trong con mắt ngỡ ngàng của mọi người. Riêng HoSeok lại có cảm giác mất mát khi nghe cậu gọi tên mình xa lạ bằng cái giọng kinh bỉ này.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Xuống đến phòng hiệu trưởng, cậu lịch sự gõ cửa " Cốc, cốc "

- " Vào đi "

Cậu mở cửa bước vào, đập vào mắt cậu là 1 người thiếu niên trẻ tuổi, ngũ quan tinh xảo đang ngồi ngay ngắn ở bàn hiệu trưởng. Khuôn mặt không cảm xúc nhìn cậu dò xét.

- " Anh là hiệu trưởng trường này? "

Cậu hơi nghi hoặc hỏi, không thể tin vào mắt mình người đàn ông trẻ tuổi này là hiệu trưởng, cậu tưởng hiệu trưởng trường này là 1 ông già bụng phệ đầu hói chứ.

- " Đúng vậy "

- " Anh kêu tôi tới đây làm gì? "

Cậu cũng rất tự nhiên mà ngồi trên ghế sô pha sát tường, chân bắt chéo tay khoanh lại nhìn hắn.

- " Từ bây giờ cậu sẽ chuyển đến lớp 12E, đây là chỉ thị của cấp trên nên cậu không được chống đối "

Hắn cũng rất tự nhiên mà trả lời, xem phản ứng của cậu như thế nào

- " WTF CLGT?! Chuyển lớp ngay bây giờ? Không đùa chứ, lại còn chuyển vào cái lớp phá hoại đó nữa, tại sao? "

TaeHyung ngạc nhiên nhìn hắn

- " Vì điểm số của cậu ngày càng tệ đi "

- " Chỉ nhiêu đó thôi hả? "

- " Chứ cậu còn muốn gì? "

- "..."

- " Cậu yên tâm, thủ tục tôi đã sắp xếp hết rồi, chỉ cần cậu bước vào đó học như bình thường thôi. À mà cũng không cần phải chuyển ngay bây giờ đâu, cậu có thể về nhà chuẩn bị tâm lý để ngày mai vào học mà "

TaeHyung không nói gì, bước ra ngoài đóng cửa cái rầm để lại cho hắn 1 cảm xúc vô cùng thú vị. Không ngờ Kim TaeHyung mà hắn biết lại thay đổi chóng mặt đến như vậy, để xem khi cậu bước vào lớp 12E này cậu sẽ giải quyết ra sao. Đừng trách tôi, đây cũng là chỉ thị của cha cậu thôi, muốn trách thì trách ổng đấy.

Cậu bước tới giữ sân trường nơi con siêu xe của cậu đang đậu, bước vào trong nhấn ga rồi phóng đi mất để lại làn khói trắng nghi ngút.

Mà thôi kệ, như vậy sẽ không còn gặp mặt 7 nhân vật chính kia nhiều lần nữa. Giờ thì quẩy thôi, có gì để mai tính!

--------------------------------------------------------

Chương này đặc biệt dài là vì trong khoảng 5 ngày tới tui sẽ không ra truyện nữa vì bận 1 số việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro