Chương 7: Phấn khích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường rộng đông đúc đầy những ánh đèn nhiều màu lấp lánh, dòng người qua lại tấp nập, những chiếc xe phi như bay trên đường tạo ra khung cảnh vừa sôi nổi vừa náo nhiệt vào buổi tối.

Chiếc Lamborghini Huracan Performante màu đỏ của cậu phóng nhanh trên đường cao tốc, mặc dù đang lái xe với tốc độ thần thánh nhưng Kim TaeHyung chỉ tập trung suy nghĩ những gì xảy ra ở TTTM đó. Nghĩ đi nghĩ lại 1 hồi cậu cũng vòng về những tình tiết trong quyển tiểu thuyết kia.

[ Kim TaeHyung từ nhỏ sinh ra đã ngậm thìa vàng, ba là chủ tịch của tập đoàn KT lâu đời, mẹ là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng cũng là phu nhân của gia tộc Kim. Sinh ra đã được định sẵn tương lai sẽ là người thừa kế chiếc ghế chủ tịch danh giá, nhưng Kim TaeHyung thì không có hứng thú với chuyện này. Chỉ là từ khi gặp 6 người con trai ấy, trái tim cậu đã bắt đầu rung động, và lúc đó cậu chỉ mới 10 tuổi.

Cậu bắt đầu thay đổi, gắt gỏng hơn với mọi người trong gia đình, bám theo 6 người con trai đó ngày một nhiều.

Kim NamJoon - là người lãnh đạo, người luôn giúp cậu khi gặp bất trắc, luôn giải quyết những vấn đề khó khăn và sẽ là người giải thích hết tất cả những gì cậu không hiểu. Kim TaeHyung cậu yêu cái má lúm đồng tiền ấy khi anh cười với cậu.

Kim SoekJin - là người dịu dàng, ấm áp, tính tình ôn nhu. Là người luôn quan tâm, chăm sóc cậu, luôn tha lỗi và chỉ mỉm cười khi cậu mắc sai lầm. Là người luôn dùng bờ vai rộng vững chắc của mình để che chở và an ủi khi cậu cô đơn.

Min YoonGi - là người lạnh lùng, lười nhác và không thích nói nhiều. Suốt ngày tự nhốt mình ở trong phòng chỉ để sáng tác những bài hát để thỏa mãn sở thích của mình. Âm nhạc là thứ duy nhất mang lại cảm giác cho anh. Tuy cao ngạo, lạnh lùng là thế, nhưng anh luôn âm thầm quan tâm đến cậu.

Jung HoSoek - là người luôn mang tiếng cười và hy vọng đến cho cậu. Khi ngồi gần anh ấy, cậu chỉ ngồi lắng nghe và cười những câu chuyện anh ấy kể, cốt yếu cũng để làm cậu vui và muốn thấy nụ cười tựa như thiên thần của cậu.

Park JiMin - là người hòa đồng, thân thiện, luôn dành cho cậu những thứ tốt nhất của mình. Biết cậu làm gì và nghĩ gì, tuy vậy anh không trách cậu, chỉ xoa đầu cậu và cười dịu dàng như SoekJin.

Jeon JungKook - nhỏ hơn cậu 1 tuổi, nhưng em ấy trưởng thành hơn cậu và các anh nhiều. Tuy nhỏ tuổi nhưng em ấy lại luôn tỏ ra mình có thể làm được mọi thứ, và thực sự là như vậy. Cậu thích nhìn thấy chiếc răng thỏ mỗi khi em ấy cười với mình.

Tất cả, tất cả, Kim TaeHyung chỉ muốn 6 người con trai đó là của riêng mình. Tuy biết mình ích kỷ và trái với đạo lý, nhưng cậu không quan tâm, chỉ muốn sự quan tâm, lời nói, cử chỉ và ánh mắt đó nhìn mình. Càng lớn tình yêu của cậu dành cho các anh ngày càng sâu đậm, không lối ra mặc sự can ngăn của gia đình.

Mọi chuyện sẽ đi đúng chiều của nó nếu như cô - Shin NaYoen không xuất hiện trước mặt các anh. Càng ngày cậu thấy các anh càng xa lánh mình hơn, không còn quan tâm chăm sóc mình như trước nữa. Cốt yếu chỉ là muốn cô làm người yêu của mình!

Shin NaYoen là 1 cô gái xinh đẹp, nhu mì và luôn quan tâm tới mọi người xung quanh. Vì thế cô luôn là một phần để các anh theo đuổi và bảo vệ, ai dám làm tổn thương cô sẽ có kết cục thảm.

Kim TaeHyung cậu không can tâm! Yêu 1 người đã đủ khổ, nhưng cậu lại xé trái tim của mình ra thành 6 mảnh để chứa chỗ cho các anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- " Kim TaeHyung! Sao cậu dám làm em ấy bị thương hả?! "

- " E-em không c-có "

' Chát '

Một cú tát đau điếng của HoSoek nằm trên má cậu, nhưng cậu lại không đau ở mặt, mà là ở tim, nó đang rỉ máu.

- " Tôi cảnh cáo cậu, tránh xa tụi tôi và NaYoen ra, đồ đồng tính bẩn thỉu! "

Anh lấy tay chỉ vào mặt cậu, không thương tiếc nói bằng lời khó nghe, sau đó nắm chặt tay NaYoen quay mặt bước đi... ]

Nghĩ tới đây, Kim TaeHyung hiện giờ lại đang bức rức khó chịu trong lòng, không phải vì 6 thằng nam chính kia, mà là nam phụ Kim TaeHyung sẽ có cái chết đầy đau thương khi gần hết truyện.

Ai đã từng nghe câu " Sống không bằng chết " sẽ hiểu được cái kết của nam phụ cẩu huyết tới nhường nào. Bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, đã từng bị người của nam chính đánh đập và cưỡng hiếp vì làm nữ chính khóc. Tuy mất đi sự trong trắng, nhưng nam phụ vẫn bám theo nam chính, mặc kệ những ánh nhìn kì thị và ghen ghét luôn dán lên người mình.

" Trời ơi, tui chưa muốn chết sớm đâu!!! Tui còn chưa dùng sắc đẹp này để cua nhiều gái mà đã phải chết thảm như vậy rồi, tui không cam lòng a!!! "

Cậu oai oán trong lòng, thật tình khi xuyên vào đây cậu vẫn chưa trả đũa được nam nữ chính mà đã phải chết sớm như vậy rồi, đúng là số nhọ mà!

Oai oán trong lòng mà về nhà lúc nào không hay, cậu cho xe đậu trước cổng rồi tự mình đi vào nhà.

Mở cửa, một mùi thơm của thức ăn bay thẳng vào mũi cậu khiến cậu mê mẩn. Nhìn vào nhà thì giật mình, Kim SongJun - vị phụ thân kính mến của cậu đang nhàn nhã ngồi trước bàn ăn mà nhăm nhi tách trà nóng :v

Còn Han HaNa - mẹ cậu đang bưng những món ăn thịnh soạn lên bàn, thấy cậu, bà mỉm cười gọi

- " TaeTae à, con về đúng lúc lắm, mau đến đây ăn tối với umma appa đi con. Hôm nay công việc của ông ấy hết sớm nên về nhà ăn cơm cùng 2 mẹ con mình đó! "

Cậu ngơ ngác nhìn bà đang mỉm cười với cậu, còn ông thì không nói gì chỉ đang thưởng thức tách trà, đũa còn chưa động vào. Phải chăng ông vì bà và cậu? Vô thức xúc động, lâu lắm rồi cậu chưa có được cảm giác của gia đình.

- " Vâng! "

Sau đó bước vào bàn ăn, nhìn những món ăn thịnh soạn và đẹp mắt, bụng cậu vô thức biểu tình. Bà thấy vậy chỉ mỉm cười, ngồi vào bàn kế ông đang chuẩn bị động đũa.

- " Chắc TaeTae của umma đói lắm nên bụng mới reo to như thế nhỉ? "

- " Đâu có đâu umma, tại đồ ăn của umma làm nhìn ngon quá nên bụng nó kêu lên vậy đó, hihi "

- " Chỉ giỏi nịnh "     Bà đẩy nhẹ trán cậu

- " Con mà, giờ mời umma appa ăn cơm "

Nói xong cậu như khỉ đói gắp từng món bỏ vào chén mình, tuy từng ăn những thứ này trước kia nhưng cậu thấy mấy món này không ngon bằng bà làm.

Thấy cậu ăn như vậy bà mừng thay, ăn nhiều là tốt rồi, bà không muốn thấy con mình nhịn ăn nữa đâu. Ông vẫn giữ khuôn mặt nghiêm nghị mà từ tốn ăn, không như ai kia chỉ biết nhồi 1 đống thức ăn vào miệng nhai ngấu nghiến.

Bữa ăn gia đình sẽ diễn ra suôn sẽ nếu Kim SongJun không mở lời làm cậu xém phun hết đống thức ăn đang nhai ngon lành kia

- " Ngày mai chuẩn bị đến trường đi, ta đã sắp xếp hết rồi "

- " Kìa ông, con mình vừa mới xuất viện, cho nó nghỉ thêm vài ngày nữa có chết ai đâu "

- " Nó nghỉ nhiêu đó là quá đủ rồi, còn chuyện nó bị làm sao hay không tôi không quan tâm "

- " Ông- "

- " Không nhiều lời, tôi đã nói rồi, mà chẳng phải nó muốn thay đổi sao? Tôi muốn xem cách nó thay đổi như thế nào để gia đình tự hào đây "

Ông lia mắt nhìn cậu, giọng nói vài phần mỉa mai, sao đó bỏ đũa xuống đứng dậy bước lên lầu để lại 2 ánh mắt ngơ ngác....

--------------------------------------------------------------------

- " Haizzzz, mệt mỏi quá~ "

Cậu nằm phịch xuống giường, 2 tay duỗi thẳng lên đầu, chân 1 co 1 duỗi nằm thở dài.

Tuy cậu biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ tới, nhưng có cần phải gấp gáp như vậy không? Umma nói chuyện này cậu không cần chú ý đến những gì ông nói, nhưng cậu lại không thể không chú ý đến được!

Ngày mai là phải đến trường, là cái nơi 7 nhân vật chính kia học cũng là nơi nam phụ đang học. Mà cái trường này làm như có thù oán với cậu hay sao á, mỗi lần bước vào trường y như rằng những ánh mắt ghen ghét, những lời phỉ báng được nhắm thẳng vào cậu.

Haizzz, dù sao cũng phải đối mặt với tình cảnh éo cmn le rồi, quan trọng là thời gian thôi~

Mà như vậy càng tốt, có gì sẵn vô trỏng cua mấy em xinh tươi mới được.  ( cái tật ko bỏ =_=  )

Nghĩ vậy cậu càng phấn khích, nhảy xuống giường cầm bộ quần áo mới mua chui vô nhà tắm.

Vài phút sau cậu bước ra với bộ đồ ngủ màu trắng cực cute, nhảy lên giường cười cười như 1 thằng điên, lăn qua lăn lại vài vòng mới chịu tắt đèn mà yên giấc ngủ.

Chắc chắn ngày mai sẽ là 1 ngày cực thú vị đây, phải chuẩn bị tâm lý để đón nhận nó mới được a ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro