Chương 6: Chạm mặt - Cảm giác kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện TaeHyung cậu đang đứng ở tầng 5 - tầng bán đồ ăn nhanh. Nơi đây toàn bán những đồ ăn thức uống độc lạ, nhưng được cái khi nếm thử đồ ăn ở đây liền mê ngay, không đùa đâu.

Cậu nhìn xung quanh và phát hiện mọi người cũng đang nhìn cậu, TaeHyung lập tức trở lại hình tượng lạnh lùng boy

" Tui biết tui đẹp trai sẵn rồi nên mấy người không cần nhìn như vậy đâu, hí hí hí "

Có người nào đó đang ATSM nghĩ trong đầu rồi tự cười 1 mình, nhưng chỉ nghĩ trong đầu thôi chứ còn vẻ ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng với khuôn mặt không cảm xúc.

" Mà lỡ tới đây rồi thì cũng nên ăn chút nhỉ, từ chiều tới giờ có bỏ được cái gì vào bụng đâu "

Nghĩ vậy TaeHyung liền kiếm 1 cái bàn trống, lựa chỗ sát bên tấm kiếng trong suốt để có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh vật bên ngoài khi trời tối.

Khi ngồi vào bàn và cầm quyển menu mỏng lên xem, lập tức có 1 cô nhân viên với trang phục của TTTM Victory tới bàn cậu

- " Thưa quý khách, cậu gọi gì? "

Nàng ta hỏi với giọng nói cực chuyên nghiệp, vừa cầm cuốn sổ nhỏ và cây viết vừa nhìn cậu đắm đuối. TaeHyung xem menu khẽ liếc nàng ta

" Cũng xinh đấy, da trắng môi hồng hào, tóc búi cao để mái thưa, dáng thon, mắt to tròn và nụ cười duyên, perfect! "

Đặt menu xuống bàn, cậu nở 1 nụ cười nhẹ khiến mặt nàng ta đỏ như quả gấc, nhỏ giọng lắp bắp

- " Qu-quý khách cần d-dùng gì ạ? "

- " Cho tôi 1 tách espresso và 1 phần bánh cuộn matcha "

Nói xong cậu còn nhìn nàng ta bằng ánh mắt.... sát gái. Nói thiệt chứ khi ở thế giới thật, nhờ ngoại hình " đạp lọ bể miễng chai " trời ban, TaeHyung toàn đi cua gái nhà lành, nhưng không có em nào là thật lòng cả, cậu chỉ thách thức bản lĩnh đàn ông của mình thôi. Và bây giờ, vì nguyên chủ có ngoại hình mỹ nam nên TaeHyung cậu đã lợi dụng sắc đẹp để tiếp tục sở thích cua gái của mình.

Trở lại với hiện tại, khi TaeHyung nhìn nàng ta cũng chính là lúc nàng ta gục ngã, " vâng " tiếng rồi liền chạy đi thật nhanh không cho cậu thấy khuôn mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn.

Cậu cười 1 tiếng, cá đã cắn câu!

5' sau, cô nhân viên kia cầm cái khay bạc có đựng 1 tách espresso và 1 dĩa bánh cuộn matcha, sau đó đặt lên bàn cậu nhưng tay run run. TaeHyung lại mỉm cười với nàng và nói " cảm ơn ", sau đó đặt mảnh giấy nhỏ vào tay nàng.


( Ảnh minh họa, mà nhìn ngon quá )


Xong lại làm như chẳng có chuyện gì xảy ra mà quay lại thưởng thức món ăn 1 cách hết sức bình thường. Nàng không nói gì chỉ cuối chào cậu và nói " chúc quý khách ngon miệng " và quay lưng bỏ chạy đi mất, tim thì đập thình thịch, cầm mảnh giấy nhỏ trong tay mà run lên, mặt như sắp nổ tung.

TaeHyung nhìn thân hình nhỏ nhắn chạy đi mà nhết mép 1 cái, dễ dụ thật!

Bây giờ là 7 tối, cậu chống tay nhìn ra ngoài cửa kính và thưởng thức đồ ăn vừa ngắm cảnh vào buổi tối. Dòng người bên dưới qua lại tấp nập cùng với ánh đèn led nhiều màu sắc tạo nên khung cảnh huyền ảo nhưng nhộn nhịp. TaeHyung thả hồn theo khung cảnh ấy mà suy nghĩ về tình tiết của quyển tiểu thuyết máu chó này.

Tiếc là chưa thả hồn suy nghĩ được bao lâu thì có 1 giọng nói cất lên đập tan suy nghĩ của cậu

- " Chào cậu, tớ có thể ngồi đây được không? "

Giọng nói nhẹ nhàng pha chút xấu hổ, cậu nhìn lên để xem ai phát ra tiếng nói động lòng người như vậy thì..... hết hồn chưa! Nữ chính bạch liên hoa - Shin NaYoen đang đứng trước mặt cậu cười nhẹ, trên má có vài vệt ửng hồng trông cực dễ thương.

TaeHyung có phần ngạc nhiên nhìn chằm chằm nữ chính " sao cô ta lại ở đây? "

Thấy TaeHyung cứ nhìn cô đắm đuối như vậy nên cô tưởng cậu đã bị sắc đẹp của cô làm cho lung lay nên được nước làm tới

- " Cậu ơi, tớ có thể ngồi đây không? "

Vẫn là cái giọng nói đó và nó đã đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ mông lung, cậu nhìn NaYoen bằng ánh mắt sắc bén, lạng giọng

- " Xin lỗi nhưng tôi không thích ngồi chung với người lạ, phiền cô kiếm bàn khác "

NaYoen nghe cậu nói vậy thì có chút tức giận, tưởng đã thành công cưa đổ thêm 1 anh rồi chứ. Nhưng không sao, cô còn cách khác

- " Ơ, nhưng bàn ở đây đã chật kín người rồi, chỉ có cậu là ngồi 1 mình, nên có thể cho tớ ngồi ở đây đợi người 1 chút được không? "

Giọng nói đã chuyển sang hơi buồn, khuôn mặt xụ xuống nhưng nét đáng yêu vẫn không đổi. Nếu người ta mà nhìn vào thì sẽ tưởng ' mèo con ' không được cho ăn mà dỗi ấy chứ nhỉ?

- " Tôi nói cô không nghe sao, tôi không thích ngồi chung với người lạ. Nếu muốn đợi người thì kiếm chỗ khác đi, trong cái TTTM này còn rất nhiều chỗ để cho cô đợi mà "

TaeHyung chống cằm nhìn cô ta, giọng nói nhẹ nhàng pha chút bực bội, liếc mắt khinh thường. Thấy cô ta đứng đó mà không nói gì, khuôn mặt cuối gằm xuống, sau đó tiếng thút thít vang lên

- " Hic... tớ chỉ muốn ngồi đây để đợi người thôi mà... hic, hic.... cậu có cần phải tàn nhẫn mà đuổi tớ đi như vậy không? Hic... "

TaeHyung trố mắt nhìn cô, gì đây, làm không được cái đứng đây ăn vạ à? Mà thôi, quan tâm đến thể loại này làm gì cho nó mệt, dù sao nữ chính cũng không nhận ra cậu, vậy thì cậu - dưới tư cách 1 Kim TaeHyung hoàn toàn khác lấy tư cách gì mà phải nghe theo lời cô ta?

TaeHyung vẫn vậy, khuôn mặt vẫn bình thản mà cầm tách espresso uống 1 ngụm, sau đó dùng nĩa đâm miếng bánh cuộn bỏ vô họng nhai, tuyệt nhiên coi nữ chính - Shin NaYoen là không khí. Ha, chuyện này ông đây gặp nhiều rồi, muốn khóc cứ khóc, khóc xong xem cô làm gì.

Như cậu nghĩ, cô vẫn cứ đứng đó thút thít, người qua đường nhìn cậu và cô chỉ trỏ rồi nói gì đó, nhưng cậu chả quan tâm, chỉ muốn sau khi khóc xong thì nữ chính sẽ làm gì thôi.

Bỗng có 1 tiếng nói, à không, tiếng hét mới đúng

- " NaYoen!!! Em đang ở đâu? "

Cậu lia mắt nhìn cái người phát ra tiếng hét lảnh lót như chim hót kia, quả thật không ngoài dự đoán, Kim SoekJin vừa nhìn dáo dát vừa hét tên cô

NaYoen thấy anh như phao cứu sinh, liền chạy lại ôm anh khóc nức nở, miệng thì cứ lầm bẩm " Anh SoekJin....huhuhu, người ta không... hic, không cho em ngồi, hic... "

SoekJin ngạc nhiên rồi chuyển sang giận dữ, là ai dám làm bảo bối của anh khóc? Người đó chắc chắn phải trả giá đắc!

- " Ngoan, nói anh biết ai làm bảo bối nhỏ của anh khóc hả? "

Anh nhẹ giọng, ôm cô vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn đang run lên vì khóc. NaYoen không nói gì, chỉ lấy cánh tay của mình chỉ vào chỗ cậu đang ngồi.

SoekJin nhìn theo hướng cô chỉ, cũng hơi ngạc nhiên vì vẻ đẹp của cậu, nhưng liền lặp tức tỉnh táo lại và nắm lấy tay cô kéo lại chỗ cậu.

- " Là cậu làm em ấy khóc? "

TaeHyung không trả lời, thản nhiên ngồi ăn bánh uống trà cư nhiên xem 2 người kia là không khí

- " Tôi đang hỏi cậu đó! "

Tức giận vì cậu không trả lời nên anh đập bàn và có phần lớn giọng nhìn cậu bằng đôi mắt toét lửa, mọi người xung quanh ai cũng giật mình và quay đầu lại nhìn.

- " Tôi á, anh hỏi tôi chuyện gì? "

Cậu vẫn giả ngơ, đưa ánh mắt ngây thơ vô ( số ) tội nhìn anh.

- " Tôi hỏi cậu là tại sao làm em ấy khóc? "

SoekJin gằn giọng, phải bình tĩnh, nhất định không được xảy ra án mạng ở đây.

- " Tôi? Hồi nào, ở đâu, sao tôi không biết nhỉ? Mà nếu muốn biết tại sao cô ấy khóc thì phải hỏi cô ấy chứ sao lại hỏi tôi. Phải không, quý cô giả tạo? "

Cậu nói với anh, xong đứng dậy ghé sát vào tai cô thủ thỉ. Anh thấy vậy nên liền nắm tay kéo người cô ra sau người mình phòng tránh cái tên này giở trò.

- " Tốt nhất cậu không nên đụng vào em ấy, nếu không sẽ có kết cục thảm đấy "

Phải bình tĩnh, không được giết người ở đây!

- " Méo care nhé! "

Nói xong câu đó cậu cầm mấy cái túi xách rồi thong thả bỏ đi, xem như không có chuyện gì xảy ra.

- " Cậu đứng lại đó, tôi chưa nói xong! Cậu tên gì, mau nói! "

Tình tiết sao nó hư cấu vl ra lun nhỉ? Ông đây đọc nhiều truyện như vậy rồi, và hôm nay chính thức được trải nghiệm nên không có ngu để nói tên cho người như anh biết đâu!

TaeHyung không nói gì, vẫn tiếp tục bước đi như 1 vị thần mà bơ luôn 2 nhân vật chính kia.

SoekJin nhìn cậu rời đi mà lòng rạo rực như lửa đốt, trên đời này chưa từng có người dám xem thường anh như vậy. Hãy đợi đó, thù này Kim SoekJin tôi sẽ trả cho cậu gấp đôi nếu gặp lại.

Nhưng anh lại có cảm giác vừa xa lạ nhưng lại quen thuộc đối với cậu, không hiểu tại sao nhưng anh lại cảm thấy mình sắp mất 1 thứ gì đó quan trọng vậy. Cảm giác rất kì lạ...



Xa xa, có 1 con người con trai đã chứng kiến hết tất cả mọi chuyện và nhìn cậu từ từ rời đi, cảm giác tuy lạ mà quen nhưng lại không biết là ai, phải chăng đã từng lướt qua nhau? Cảm xúc bây giờ rất bối rối, gương mặt không biểu cảm của người đó đột nhiên nhết mép cười 1 cái. Cầm tách cà phê đen uống hết rồi đứng dậy quay lưng biến mất....

Cùng thời điểm đó, 2 người nào đó đã có 2 suy nghĩ khác nhau

" Cậu ấy là ai, sao lại quen thuộc đến như vậy? / Càng nhìn càng thú vị, tôi nhất định sẽ tìm ra cậu! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro