Chương 4: Mâu thuẫn gia đình được giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui nói trước, chap này có hơi nhàm nhưng sẽ liên quan đến mấy chương sau nên chịu khó đọc nha, nhưng nếu không đọc cũng không sau, vì nó quá nhàm và nhảm mà 😅😅😅 Thôi, zô truyện!

-------------------------------------

' Cạch '

- " Là ngươi tự mở miệng ra nói những lời đó đấy "

Cửa phòng lại lần nữa bật mở, 1 người đàn ông khoảng chừng hơn 40 mặc vest đen, đôi mắt sắc lạnh nhìn cậu khiến cho cậu lạnh sống lưng. Toàn thân toát lên khí chất sang trọng, khó gần. Khuôn mặt dù đã già nhưng vẫn còn giữ được nét tuấn tú nhưng nhìn không mấy thiện cảm.

- " Ơ, sao ông lại ở đây? Chẳng phải lúc này ông đang ở tập đoàn KT sao? "

Han HaNa có chút bất ngờ nhìn người đàn ông trước mặt, chẳng phải lúc bà điện cho ông nói thằng con mình phát sốt cao phải nằm viện ông ấy chẳng quan tâm, còm nói là đang rất bận ở tập đoàn vì phải gặp đối tác làm ăn lớn, thậm chí còn phán câu xém làm bà tuột huyết áp: " Nó có nằm viện hay không tôi mặc kệ, đáng đời nó lắm, hiện giờ công việc của tôi quan trọng hơn, có gì về nhà nói sau! " . Sau đó là tiếng tút dài đằng đẵng, lúc đó bà hận tay không thể bóp chặt điện thoại đến đáng sợ =))))

- " Đến xem nó còn sống hay đã chết "

Kim SongJun lại 1 lần nữa liếc mắt nhìn cậu, điều này khiến cho TaeHyung cảm thấy rùng mình và có chút sợ sệt người đàn ông này, mặc dù biết ông ấy là cha mình, hay nói đúng hơn là cha của Kim TaeHyung trong quyển tiểu thuyết ấy. Nhưng giờ mình đã là Kim TaeHyung rồi => ông ấy là cha ruột của mình!

- " Ông nói như vậy mà được đó hả? Ông có xem nó phải là con ông không!? "

Phu nhân Kim của tập đoàn KT hùng mạnh nhất nhì Hàn Quốc nổi đóa lên vì ông nói như vậy, chuyện này cũng đâu phải là lỗi của TaeTae, là do bà 1 phần không dạy thằng bé cách cư xử cho đoàng hoàng nên nó mới thành ra như vậy chứ bộ, nhưng lỗi lớn nhất vẫn là của 6 thằng thiếu gia kia kìa!

- " Trừ khi nó không còn xem đám nhóc kia là thứ quan trọng hơn cả cha mẹ mình thì tôi sẽ xem lại nó có phải là con tôi không ".    ( Vâng, bác phán rất tỉnh và bá đạo ^^ )

- " Ông! "

Bà tức muốn phang cho ông 1 phát vào đầu để tỉnh ra, nó là con trai RUỘT của ông đó!!!

TaeHyung thấy mọi chuyện hơi tệ vì nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn 2 ông bà già này sẽ biến cái bệnh viện này thành chỗ chôn xác mất, nên cậu nhanh chóng giải vây

- " Appa, umma đừng cải nhau nữa, là do lúc trước con sai nên mọi chuyện mới đi quá xa như vậy, lần này con thành thật xin lỗi 2 người vì chuyện của con lại làm cho tình cảm vợ chồng của 2 người bất đồng nhiều như vậy. Con thành thật xin lỗi. "

TaeHyung xuống giường quỳ xuống trước mặt 2 vị phụ huynh đáng kính, đó là lời xin lỗi chân thành xuất phát từ nơi sâu nhất của cậu.

Thấy con như vậy, bà đau lòng lắm, bà biết con bà đã thấy hối hận khi bám dính cái tình yêu mù quáng này rồi nên không tức giận gì nhiều. Trái ngược với bà, Kim SongJun cũng chẳng mấy để tâm tới những gì cậu nói vừa nãy, liếc 1 ánh nhìn không mấy thân thiết, ông nói

- " Nếu ngươi cảm thấy có lỗi với chúng ta thì hãy chứng minh đi, hãy thử từ bỏ và thay đổi những gì ngươi nói vừa nãy đi. Nếu làm không được, ta chính thức từ ngươi và ngươi cũng sẽ không được nhận 1 đồng nào từ tập đoàn hay của gia tộc "

- " Ông dám! / Con đồng ý! "

Kim SongJun hừ 1 tiếng, liếc nhìn 2 mẹ con rồi phán

- " Có lẽ tối nay tôi sẽ ở lại tập đoàn làm việc cả đêm nên không về, 2 mẹ con cứ việc ăn cơm trước rồi ngủ đi, đừng chờ cơm tôi "

- " Vâng ạ, appa nhớ ăn tối và giữ gìn sức khỏe đừng làm việc quá sức! "

Mặc dù đang quỳ nhưng cậu vẫn ngẩng đầu lên cười tươi để lộ nụ cười hình hộp siêu đáng yêu, ông thì không nói gì, chỉ quay lưng về phía cửa rời đi. Và cũng không ai chú ý rằng, khi ông bước chân ra khỏi phòng bệnh, 1 nụ cười nhẹ với khuôn mặt ôn nhu xuất hiện trên khuôn mặt gần như băng lãnh, hay nói đúng hơn là khó ở nên ít khi cười (^^)

Sau khi Kim SongJun rời đi, bà lại đỡ cậu đứng lên ngồi lại vào giường, mặt hiền dịu xen chút lo lắng

- " Con nghĩ sẽ làm được chứ ? "

Cậu hiểu rõ bà đang nói về cái gì nên không ngần ngại đáp

- " Umma nghĩ con là ai chứ, con là con trai độc nhất vô nhị của phu nhân Kim đây nên nói được làm được! "

- " Vậy thì tốt quá rồi, con sẽ không làm ta phải lo lắng gì nhiều nữa "

Bà cười, 1 nụ cười thoả mãn nhưng tràn đầy tình yêu thương dành cho cậu. Suốt 30 mấy năm qua, bà chưa từng nghĩ con trai bà lại thay đổi nhiều đến vậy, vì yêu mà bất chấp. Nhưng lại thay đổi nói muốn từ bỏ sau 1 đêm sốt nặng, điều này làm bà có chút nghi hoặc là thằng bé có phải là con bà không, vì nó từ nhỏ đến giờ nếu thứ đó đã lọt vào tầm ngắm của thằng bé thì nó sẽ không bao giờ từ bỏ dễ dàng như vậy.

Nhưng có lẽ bà nghĩ nhiều rồi, nhìn thằng bé xem, chẳng khác gì lúc trước. Người thì gầy nhưng dáng chẳng cao được bao nhiu, và cái quan trọng nhất là vết sẹo hình đôi cánh ở phía sau gáy không có mất đi. Điều này chứng tỏ thằng bé thực sự là con của bà không ai giả mạo được cả!

- " Umma đừng lo lắng gì nữa hết, hãy tin con, con sẽ không dễ dàng rời khỏi Kim gia đâu! "

Cậu tự tin đáp, khuôn mặt rất chi là ngạo kiều 😁😁😁

- " Haha, được, ta tin lời con. Nhưng con phải hứa là từ nay về sau không được đu bám theo mấy tên kia nữa đấy! "

- "  Vâng! "

Tất nhiên, ông đây là nam nhi hảo háng đại trượng phu, làm sao có thể mê trai bỏ gia đình được chứ!

Tiếp theo đó là những tiếng cười nói tràn ngập niềm vui trong căn phòng bệnh kia, và 1 buổi chiều yên bình trôi qua.

Người ta nói bình yên trước giông bão không sai, nhưng khi vào đọc và cảm nhận câu chuyện này, yên bình thì có đó, nhưng giông bão thì chưa kéo tới đâu, còn lâu lắm nên cứ yên mà hưởng thụ trước đi.

-----------------------------------------------------

Chương này đúng nhàm luôn, chương tiếp theo " Xém chạm mặt nam nữ chính "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro