Chương 2: Người Được Chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai chiếu vào khung cửa sổ, chiếu thẳng xuống chiếc giường rộng màu trắng làm cho thiếu niên đang say giấc nồng kia nhíu mày lại, người thiếu niên ấy chỉ phát ra vài tiếng ngái ngủ rồi xoay người lại ngủ tiếp.

" Renggggg - renggggg - renggg- "

Người thiếu niên với làn da trắng toát với tay tắt chiếc đồng hồ đang kêu inh ỏi rồi từ từ ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở chui vô nhà vệ sinh...

1s

2s

3s

4s

5s

- " Aaaaaaaaaaaaaaa!!! "

Và cũng chính tiếng la thất thanh đó đã làm cho chim chóc đang hót ngon lành bay đi hết, có vài con xém xíu nữa đập cánh không nổi trượt chân té sml, lá cây thì rụng xuống ào ào phá tan bầu không khí ấm áp của buổi sáng.

- " WTF!!! Cái mẹ gì thế này!? "

Hiện tại người thiếu niên này đang đứng trước gương, khuôn mặt ngạc cmn nhiên đang mở banh con mắt ra mà nhìn vào trỏng. Trong gương là 1 thiếu niên có gương mặt tựa như thiên thần, đôi mắt 1 mí to tròn cùng với mái tóc màu bạch kim tôn lên nuớc da trắng mịn, có phần trắng quá của cậu. Đôi môi xinh xắn, hồng đào đang mở to ra vì ngạc nhiên. Chiếc mũi cao, nhỏ nhắn với đôi má phúng phính nhìn chỉ muốn nhéo 1 cái. Chỉ dùng 2 từ ' mỹ nam ' để miêu tả được thôi

Đôi mắt to tròn chớp chớp " Đây là ai? Và tôi là đâu?  " ( hình như có 1 sự sai nhẹ ở đây =_= ). Cậu chạy ra khỏi nhà vệ sinh và một sự kinh hoàng part 2 đập vào mắt cậu

" Đây đâu phải là phòng mình, mình nhớ phòng mình nhỏ lắm mà? Đây là đâu cơ chứ, với lại cái thân thể này là sao? Đây đâu phải là mình...."

Hiện 1 trận suy nghĩ hỗn độn đang trong đầu cậu " Từ từ, để mình sắp xếp lại. Ngày hôm qua mình rãnh việc nên xuống phòng sách cày ngôn, hết giờ làm thì mình có ghé qua cửa hàng sách để mua 1 vài quyển ngôn tình, lúc lựa được một quyển ưng ý rồi phóng thật nhanh về nhà để đọc nó..... Nếu nhớ không lầm thì lúc đọc xong rồi mình có bình luận gì ấy nhỉ? Rồi còn phóng quyển ngôn đó vào xọt rác nữa chứ. Cái xong.... lên giường đi ngủ. Bình thường mà... "

Ủa?

- " BÌNH THƯỜNG CÁI BEEP!!! RỐT CUỘC ĐÂY LÀ ĐÂU VÀ CÁI THÂN THỂ KHÔNG PHẢI CỦA MÌNH NÀY LÀ AI?!!! "

Đúng vậy, người thiếu niên xinh đẹp này không ai khác chính là Kang TaeHyung, chỉ có một chút trục trặc nhỏ là cái phòng và cái thân thể này không phải là cậu thôi.

Hiện Kang TaeHyung cậu đang ngồi xổm xuống trước cửa nhà vệ sinh, 2 tay ôm đầu trong trạng thái hỗn loạn

" Cốc, cốc "

Cửa phòng đột nhiên có tiếng gõ cửa làm cậu giật mình, chưa kịp hoàn hồn thì có 1 cô hầu hiên ngang mở cửa bước vào phòng cậu

- " Ơ, cậu chủ, tôi tưởng cậu còn ngủ chứ? Sau hôm nay cậu lại đột ngột dậy sớm rồi trước cửa nhà vệ sinh thế? " 

Cô hầu gái ngạc nhiên nhìn cậu, từ trước đến nay cô chưa thấy vị thiếu gia này tự dậy sớm cả, còn nếu có thì phải có người " lăn lết lầy lội " kêu mới chịu dậy.

- " Dạ? Chị- " là ai thế ?

TaeHyung tính nói 3 chữ cuối thì không hiểu tại sao có cái gì đó đang ngăng cậu không cho cậu nói hết câu, đúng hơn là á khẩu.

- " Sao vậy cậu chủ? Tôi nhớ hôm nay là chủ nhật mà, sao cậu dậy sớm thế? Đáng lẽ ra giờ này cậu còn đang ngủ mới đúng chứ, bộ chẳng lẽ cậu bị bệnh à? "

Cô lo lắng đi tới chỗ cậu, đỡ cậu đứng lên ngồi trên giường. Sau đó lấy tay mình áp vào trán cậu, còn TaeHyung thì cứ nhìn cô chằm chằm bằng con mắt vô hồn, cứ để cô muốn làm gì thì làm. Còn khắp cơ thể thì đang nóng rực lên, mồ hôi trực tiếp chảy xuống.

- " Đúng là cậu bị sốt thật rồi, cậu nằm yên đây để tôi gọi bác sĩ và ông bà chủ tới, cậu nằm nghỉ chút đi "

Nói xong cô hầu gái nhanh chân chạy ra khỏi phòng, để cậu nằm 1 mình trên giường với cơ thể nóng rực và nặng trĩu. Không biết từ bao giờ cậu đã chìm vào giấc ngủ....

---------------------------------------------------------------------------------

Trước mắt cậu là 1 màu đen tối câm, bỗng có 1 tia sáng loé lên, sau đó xuất hiện 1 cậu con trai với thân hình mờ ảo như linh hồn nhìn cậu

- " Chào cậu, Kang TaeHyung. Xin được phép giới thiệu tôi là Kim TaeHyung, là nhân vật nam phụ trong quyển tiểu thuyết ' Đừng chạy trốn nữa, chúng tôi yêu em mất rồi ' đó "

Cậu nhìn thân thể mờ ảo kia đang nói chuyện với cậu, còn cậu lại muốn nói nhưng lại không mở miệng ra được

- " Cậu không cần phải nói gì đâu, chỉ cần nghe tôi nói là được. Hiện cậu - Kang TaeHyung đang ở trong thân thể của tôi - Kim TaeHyung đây. Chắc cậu bất ngờ lắm ha? Nhưng thôi bỏ qua chuyện này đi, biết vì sao cậu ở trong thân thể của tôi không? Đó là vì cậu là ' Người Được Chọn ' Kang TaeHyung à. Chắc cậu cũng đã đọc hết quyển tiểu thuyết đó và biết được số phận của Kim TaeHyung rồi nhỉ? "

- " Kang TaeHyung, từ bây giờ cậu sẽ là Kim TaeHyung. Hãy cố gắng sống và đối xử tốt với các anh dùm tôi nhé? Tôi thật ngốc khi yêu các anh mà chẳng được các anh đáp lại nhỉ?... "

Nói rồi nước mắt của nhân vật phụ Kim TaeHyung rơi xuống, thật là bi thương.

- " Thôi, tới giờ tôi phải đi rồi, tạm biệt.... "

Nói xong cũng là lúc thân thể mờ ảo đó từ từ biến mất để lại những hạt kim cương nhỏ lấp lánh. Bây giờ trước mắt cậu toàn là màu đen...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro