Chương 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chát" "Chát"

"Bây giờ mày còn dám giở thói thiếu gia với tao nữa không? Ba Kim của mày chết rồi, lão già chết tiệt đó không còn cạnh mày nữa rồi. Haha..."

Kang HaeJi- Kim phu nhân của 17 năm về trước, khi bà ta vẫn chỉ là vợ hai. Bà ta giáng những cái tát chát chúa xuống gương mặt còn đang mơ màng chưa hiểu chuyện gì của Taehyung, cậu bé khi ấy 5 tuổi.

Taehyung oằn mình trong đau đớn, nhận hết cái đánh này đến cái đánh khác. Bà ta đánh không kiểm soát, vừa đánh vừa cười như điên dại, không một chút tình thương nào dành cho đứa trẻ nhỏ. Bà ta tưởng tượng những gì ghen tức, oán hận của thân phận vợ lẽ bao năm qua mình chịu đựng đều dồn hết vào Taehyung, bà ta muốn trả hết. Vì cớ gì bà dùng muôn ngàn kế, chịu bao nhục nhã, mang tiếng kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, có thai con hoang chỉ để bước vào cửa Kim gia, vào được rồi lại tiếp tục chịu cảnh cô đơn, như kẻ dư thừa không ai thèm để ý. Lão già Kim kia không cho bà lên vợ cả dù vợ cả đã mất, lão ta nhất kiến chung tình để cho ai xem. Cũng hay, giờ lão xuống dưới suối vàng với vợ của lão, đứa con nhỏ này để lại bà dạy dỗ chăm sóc giúp.

"Từ giờ mày sẽ dần phải trả nợ cho những gì ba Kim mày làm với tao, Kim Taehyung."

Bà ta rời đi, để lại đứa trẻ co mình đau đớn. Làn da xanh xao mềm mỏng bị những đòn đánh làm in hằn vết tím đỏ chói mắt, vài chỗ còn bị móng tay sắc như móng quỷ của bà ta cào đến chảy máu.

Đứa trẻ ấy có tội lỗi gì, đau đớn nó phải chịu là do ai?

Taehyung khi ấy, đau đớn của cơ thể không bằng đau đớn trong lòng. Ba Kim đã ra đi, rời xa khỏi cậu mãi mãi. Cậu lê thân mình nhặt chú gấu bông nhỏ trên sàn, ôm lấy khóc nức nở. Ba Kim đã tặng cậu chú gấu ấy, nhờ chú bảo vệ cậu, nhờ chú thay ba Kim mỗi khi ba vắng nhà chăm sóc cậu. Cậu ôm gấu, ôm thật chặt, tự mường tưởng ra vòng tay ba ấm áp ôm trọn lấy cậu, tưởng tượng tay ba xoa dịu đi những vết thương.

Ngày đám tang của ba Kim, Taehyung không rơi một giọt nước mắt.

Ngay sau đám tang của ba, gia tộc ấy vậy mà đã họp chia tài sản. Đứa nhỏ 5 tuổi một mình ngồi giữa bậc tiền bối. Luật sư của ba Kim công bố di chúc của ba, toàn bộ tài sản của ông trao hết cho Taehyung. Bọn họ tạo biết bao áp lực cho cậu, là người trong gia đình vậy mà lại chỉ để ý đến khối tài sản khổng lồ của Kim gia. Haeji vờ khóc lên khóc xuống, van nài cầu xin bọn họ đừng bắt nạt cậu, khối tài sản ấy bà ta sẽ thay cậu quản lý đến khi cậu trưởng thành. Lòng lang dạ sói, bà ta câu kết với vài vị trưởng bối trong gia tộc làm bản chuyển nhượng tài sản sang cho họ, dùng dấu vân tay cậu thay cho chữ kí. Taehyung từ thiếu gia giàu có trở thành đứa trẻ mồ côi, không một xu dính túi. Cũng may ông bà cậu còn sống, chỉ là họ cũng đã già, nói lý nói tình gì thì cậu cũng nên ở với bà HaeJi, người cam đoan chăm sóc cậu.

Haeji trước mặt ông bà không dám làm gì quá với cậu, nhưng sau lưng lại đối xử tệ bạc với cậu vô cùng. Bà ta đánh cậu, ngày nào cũng đánh, từ thú vui thành thói quen. Bà ta hết lời chửi mắng cậu, đánh đập không thương tiếc. Vết thương này trồng lên vết thương kia, những lời chửi mắng thành ám ảnh tâm lý trong tâm hồn non nớt của cậu. Ngày cậu chống lại, bỏ chạy khỏi bà ta, liền bị bà ta đẩy ngã cầu thang. Một thân đầy thương tích máu me bê bết được đưa vào bệnh viện. Đứa trẻ từng bụ bậm trắng trẻo giờ gầy guộc xanh tím vết thương, ai nhìn cũng thương.

Taehyung khi ấy tỉnh dậy liền bị dối loạn tâm lý, sợ tiếp xúc với người khác, cả khoảng trí nhớ về trước quên hết sạch. Được điều trị trong bệnh viện suốt 2 năm, cậu có dần hồi phục, trí nhớ trước kia có nhớ có quên, nhớ người ba yêu dấu đã mất, nhớ những việc tồi tệ Haeji làm với mình. Đứa trẻ 7 tuổi khi ấy rốt cuộc cũng có nhận thức, định hướng hành động cho tương lai của mình. Taehyung 7 tuổi sau khi trở về từ bệnh viện một mực bên cạnh ông bà, một bước không rời. Đúng 15 tuổi rời khỏi Kim gia, nhận sự giúp đỡ của NamJoon và SeokJin lập lại Kim phái. Có chút thế lực cho Kim phái cậu liền không muốn làm phiền hạnh phúc hai người kia, một mình gánh vác cả bang phái.

-----

Taehyung cảm thấy cơ thể mình nóng lên từng hồi. Những bàn tay của bốn người khác sờ soạng trên người cậu không chút vải che thân. Bọn họ đánh cậu, trêu chọc phân thân cương cứng của cậu, dồn những thứ kì quái vào lỗ nhỏ của cậu, nhét dương vật to lớn của họ vào miệng cậu... Cơ thể đau đớn như rách ra làm đôi, từng đợt khoái cảm xen lẫn đau đớn, cậu chẳng thể ngưng rên rỉ.

-------

Taehyung thấy từng ngày, bốn người họ lần lượt đè cậu ra làm tình.

Bọn họ khinh dễ cậu. Đặt cậu dưới thân tùy ý làm tình. Cậu giống như cỗ máy phát tiết cho bọn họ.

Thật đáng xấu xa.

Cuộc sống của Taehyung cậu sao lại đáng thương như vậy ?

------

Taehyung mở mắt. Màn đêm yên ả với ánh đèn mờ bao trọn lấy cơ thể cậu. Từ khóe mắt cậu, nước mắt chảy dài nóng hổi, nó cứ chảy mãi tựa như chẳng muốn dừng. Tim Taehyung đập hoảng loạn, cậu muốn cất tiếng gọi ai đó cứu giúp nhưng cổ họng lại nghẹn đắng lại, có thứ lực cản nào đó ngăn câu từ cậu phát ra. Taehyung vùng mình trong vô thức. Cơn ác mộng cùng những hình ảnh đáng sợ, đau đớn từ trong quá khứ tràn về ám ảnh cậu. Từng tiếng mắng chửi, từng đòn roi rít lên trong không khí, từng tiếng rên thỏa mãn, thứ âm thanh đáng sợ ấy rè rè rồi lại rõ đến lạ lùng văng vẳng trong tai cậu. Taehyung nhắm tịt mắt, bịt chặt tai lại. Trong đầu cậu lại tưởng tượng ra hàng trăm ngàn con mắt đang sợ, trăm ngàn cánh tay nhầy nhụa máu tanh hướng về phía cậu.

Cậu rốt cuộc cũng vì sợ hãi quá cất lên tiếng hét, tiếng hét đáng thương như vết dao sắc cắt ngang lòng người.

-----
Jungkook từ nhà vệ sinh đi ra nghe tiếng hét của cậu liền chạy như bay về phía phòng bệnh. Các bác sĩ, y tá cũng mau chóng chạy tới. Điều đầu tiên họ thấy là hình ảnh co ro của thiếu niên, nước mắt chảy giàn dụa, tóc tai rối bù, bàn tay ghim chặt lên da thịt. Chưa một ai biết cậu bị làm sao nhưng đều biết cậu đang chịu đựng điều gì thật đáng sợ.

Jungkook chạy đến ôm chặt lấy cậu. Ngay khi tay Jungkook chạm đến người Taehyung thì cậu liền sợ sệt lùi về một góc giường, cơ thể càng thu nhỏ hơn nữa. Đôi mắt long lanh ánh nước đáng thương nhìn Jungkook, miệng lẩm bẩm từ tránh ra.

Jungkook có chút bất ngờ nhìn người con trai trước mặt sợ hãi y.

"Taehyungie, là em, Jungkook đây... Ngoan, đừng sợ. Em ở đây cạnh anh mà."

Taehyung không có dấu hiệu gì là bớt sợ hãi, móng tay cậu ghim sâu vào da thịt tạo nên vài vết thương, nhưng đau đớn nhỏ nhặt ấy chẳng mảy may khiến cậu tỉnh táo hơn. Jungkook càng tiến đến gần Taehyung càng run rẩy sợ hãi điên cuồng hơn.

Các bác sĩ y tá buộc phải vào cuộc, họ giữ chặt cậu, tiêm vào người cậu một mũi an thần.

Taehyung dưới tác dụng của thuốc liền dần bình tĩnh lại, rồi chìm vào giấc ngủ. Jungkook bảo các bác sĩ cùng y tá rời khỏi, một mình ở lại cạnh cậu.

" Taehyungie, ngàn vạn lần đừng tự tổn thương mình. Nhìn anh đau, em không chịu nổi."

Jungkook ôn nhu xoa nhẹ mái tóc cậu, đặt nụ hôn nhẹ lên trán Taehyung. Sau đó y lấy thuốc, thoa thuốc lên những vết thương nhỏ do cậu tạo nên. Làn da trắng xanh mỏng manh nổi bật nhưng vết cào đến xước da thịt đỏ tấy lên.

Jungkook đan lấy tay cậu, hướng ánh mắt đong đầy yêu thương đến cậu.

------

Sáu người ngồi im lặng lắng nghe từng lời bác sĩ nói.

"Theo kết quả kiểm tra, chúng tôi phát hiện trong não của cậu Taehyung có một 'vệt đen', một khoảng ký ức trong quá khứ của cậu ấy bị che mờ bởi vậy. Thêm vào đó hành động sợ hãi, tự làm tổn thương bản thân của mình hôm qua của cậu ấy khiến chúng tôi có chút nghi ngờ. Sau khi gửi thông tin đến khoa điều trị tâm lý thì đã có kết quả. Cậu Taehyung mắc chứng trầm cảm nhẹ. Ngoài vấn đề tâm lý và trí nhớ thì cơ thể cậu ấy không sao hết, các anh có thể để cậu ấy tiếp tục ở bệnh viện theo dõi hoặc đưa cậu ấy về nhà."

"Chúng tôi muốn đưa Taehyung về nhà."

Yoongi quyết định thay cho cả bọn, nhưng cũng không ai phản đối.

Nghe bác sĩ dặn dò vài điều chú ý xong họ liền đến phòng bệnh của Taehyung.

Taehyung đã tỉnh sau giấc ngủ, cậu ngồi co ro bên cửa sổ hướng mắt đến khoảng không vô định. Các y tá vào phòng, họ đến tiêm thuốc an thần để họ đưa cậu về nhà.

Taehyung sợ hãi theo vô thức đưa tay lên cào loạn khắp người. Nhìn Taehyung tự làm mình đau mà lòng sáu người ở ngoài tưởng chừng còn quặn đau gấp vạn lần.

Tại sao họ hết lần này đến lần khác không bảo vệ tốt được cho cậu?

--------

Các chương sau sẽ có những yếu tố liên quan đến bệnh trầm cảm, thật sự có chút kinh dị.
Không biết có chắc kinh dị không nữa vì bản thân tớ nhát gan nên tìm hiểu chút xíu nên nghĩ nó kinh dị ý ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro