Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoseokie tắm cho em. SeokJin hyung không có ở nhà."

Hoseok mở lớn mắt. Tắm sao? Vậy là Taehyung sẽ trần như nhộng ở trước mắt anh sao? Vậy là anh có quyền được sờ sờ Taehyung nhỉ? Cái này, không thể trách anh. Vốn họ có với nhau cái luật, mặc dù Taehyung mang thân hình người lớn nhưng tâm hồn suy nghĩ lại là trẻ nhỏ, không được có mấy hành động "cấm" với cậu.

Hoseok mở nước, thử độ ấm rồi gọi cậu vào. Anh cẩn thận cởi quần áo ra cho cậu. Lớp quần áo dần rơi xuống lộ ra thân thể đẹp đẽ mê người của cậu. Từng tấc da tấc thịt đều khiến anh muốn hôn lên chúng, thật mạnh nhưng không thể. Hoseok để cậu vào trong nước, tỉ mỉ chăm sóc từng chút một cơ thể cậu.

"Không được sờ TaeTae nha. Thật nhột haha.... Hoseokie à..."

"Không sờ vậy sao để tắm cho Taehyungie? "

Hoseok mơn trớn tay trên làn da non mềm trơn bóng, trong làn nước càng khiến xúc cảm khi sờ tốt hơn. Sờ một hồi anh mới lấy sữa tắm, một phần tạo bọt cho cậu, một phần xoa lên người cậu. Taehyung thích thú nghịch nghịch bọt trắng xóa, hắt lên tung tóe vào người anh.

"Đúng là cho cái này vào trơn trơn bóng bóng thích hơn hẳn nhỉ hyung. Ngày nào em cũng thích Jin hyung xoa xoa nó hết trơn. Mà nó là cái gì nhỉ, Jin hyung nói hoài mà em vẫn quên."

"Đây là sữa tắm Taehyungie à."

Chiếc áo sơ mi của Hoseok bị dính nước liền bám sát vào người anh. Cơ thể săn chắc càng trở nên quyến rũ, tiếc là Taehyung thì nào để ý.

"Taehyung làm anh ướt hết rồi này."

"Hoseokie hyung vào tắm với với em luôn đi. Bồn tắm còn rộng quá trời này."

Chỉ đợi có thế, Hoseok cởi mớ quần áo ướt sũng khó chịu trên người mình ra, bước vào trong bồn tắm với cậu. Nhưng, bồn tắm tại nhà nào chứa nổi hai con người đã trưởng thành mà vẫn rộng rãi chứ? Hoseok với Taehyung da thịt ma sát với nhau, quay qua quay lại lại càng gần nhau. Taehyung thì chẳng suy nghĩ gì đâu nhưng Hoseok thì không ổn rồi, trời hôm nay nóng quá nhỉ?

" Ơ, chim nhỏ của Hoseokie cứng vậy? Nó muốn tung cánh bay đi à sao mà dựng đứng vậy này ? "

"Haha"

Hoseok cười trừ, thật may Taehyung chỉ mang suy nghĩ của đứa trẻ 5 tuổi, cậu chẳng thể hiểu về nhu cầu sinh lý của đàn ông đâu.

"Chim nhỏ của hyung đang có điều vui sướng, nó chỉ đứng lên ăn mừng thôi. Nó mà bay đi thì hyung sẽ không biết sau này làm em vui kiểu gì đâu?"

"Sao lại là làm em vui?"

"Thì chim nhỏ sẽ dạy anh cách làm em vui ý "

"Vậy sao? Em cũng muốn nói chuyện với chim nhỏ."

Hoseok chưa kịp ngăn cản Taehyung đã cúi xuống, đưa mặt sát gần "chim nhỏ" của anh. Vì bồn tắm nhỏ khiến anh không cúi xuống nhìn thấy được Taehyung làm gì, không khí trong đây lại càng nóng hơn. Từng giọt mồ hôi chảy dài trên mặt anh.

"Chim nhỏ, xin chào."

Từng hơi thở ấm nóng của cậu phả vào "chim nhỏ" của anh, cơ thể anh run nhẹ, tim đập nhanh hơn vài nhịp."

"Hình như chim nhỏ thích em Hoseokie hyung ạ. Em thấy nó lớn thêm này."

"Taehyungie đừng nghịch nữa. Chúng ta mau tắm nhanh rồi ra ngoài nào. Ngâm nước lâu sẽ bị ốm đó."

"Tạm biệt chim nhỏ nha, lần sau gặp lại. "

Taehyung hôn cái chóc lên đầu khấc của anh. Hoseok không ngờ, không biết gì đâu, phản ứng tự nhiên, kích thích đột ngột, cái gì cần đến sẽ đến thôi. Ừ thì, anh lỡ bắn vào mặt Taehyung rồi.

"Chim nhỏ bắn gì vào em đấy Hoseokie hyung ? Oa oa "

"N-nó là sữa đặc. "

Hoseok lại chẳng kịp ngăn cản rồi. Cái lưỡi phấn hồng nộn nộn của Taehyung chưa gì đã nhanh nhảu đưa ra liếm liếm chút "sữa đặc".

"Oa oa, đây không phải sữa. Nó khó khăn chết đi được. Không có ngọt gì hết. Hoseokie lừa em"

Hoseok ôm đầu bất lực, tắm rửa sạch sẽ cho cả hai rồi mang cậu ra ngoài. Anh làm cho cậu ly sữa nóng, Taehyung thích thú với thức uống ngọt ngào béo ngậy của mình.

Hoseok vừa nhìn Taehyung vừa đau đầu suy nghĩ một vài vấn đề. Anh thực mong Taehyung mãi vui vẻ, hạnh phúc như bây giờ nhưng mỗi lần nhìn Taehyung ngây thơ quá, làm những điều ngu ngốc trong thân hình của người lớn khiến tim anh như thắt nghẹn lại. Taehyung giá mà cứ mãi trong vòng tay bao bọc của anh thì thật tốt, nhưng làm sao đem cậu giấu đi mãi khỏi thế giới ngoài kia. Nếu đúng với lứa tuổi của tâm hồn Taehyung, độ tuổi muốn tìm hiểu, mong muốn được tiếp xúc với thế giới xung quanh, khao khát được bay nhảy. Anh không ngại ngoài kia nói anh đi chơi mấy trò trẻ con, thứ anh ngại là họ nói Taehyung. Cậu sẽ thế nào, sẽ thắc mắc về bản thân mình, vì sao cậu lại lớn như vậy trong độ tuổi so với bạn bè đồng trang lứa. Muốn dối cậu không khó, cái khó là để duy trì lời nói dối ấy được dài lâu.

"Hoseokie hyung này, Jimin và Jungkook sao chưa đến nữa vậy? Họ hứa hôm nay sẽ cho em đi chơi."

"Đi chơi sao? Cẩn thận Taehyungie nhé."

"Dạ."

Taehyung ngoan ngoãn ngồi đợi hai người kia đến. Chẳng để cậu đợi lâu, Jungkook và Jimin nhanh chóng đến. Tạm biệt anh Hoseok, cả ba rời đi đến công viên BT21.

-------------

Taehyung thích thú vô cùng khi được đi ra ngoài, cười đến vui vẻ như một đứa trẻ nhỏ. Jungkook và Jimin mới khi nãy còn có chút lo lắng vì sẽ đưa cậu ra ngoài, sợ biết bao điều như anh Yoongi nói, rằng là nguy hiểm luôn rình rập xung quanh chúng ta. Còn giờ thì không, thấy được Taehyung vui đến nhường này có dùng cả sinh mạng này để bảo vệ cậu họ cũng cam lòng.

Họ đi dạo, chơi trò chơi, thăm sở thú, làm tất cả mọi việc như hồi bé. Tất cả khiến họ chẳng thể không nhớ đến ba Kim, ông từng gác lại cả đống công việc để dẫn năm đứa đi chơi. Bốn người họ là trẻ mồ côi được ba Kim chăm sóc từ bé, không phải con mà lại được yêu thương như con. Taehyung có thứ gì họ liền có thứ đó, Taehyung được làm gì họ cũng được làm đó, nói thì năm người như anh em một nhà. Ấy vậy mà, ba Kim lại bị hãm hại, ra đi bấy lâu nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Họ đã nhọc công từng ngày tìm kiếm manh mối nhưng đem lại kết quả vẫn như 17 năm trước, chẳng một tung tích gì về người đã giết ba Kim.

Ở một góc công viên BT21, một người phụ nữ trong trang phục lôi thôi rách nát kéo theo chiếc túi to, bên trong chứa đầy rác. Bà ta là người nhặt rác. Vài tháng trước đây bà từng là một người phụ nữ quyền lực, có tiền bạc, có địa vị, bà chính là Kim phu nhân. Nhưng giờ thì chẳng còn gì hết.

Sau khi Kim thị bị mua, bà bị đuổi khỏi Kim gia, đứa con gái duy nhất Kim Yuri bị phát hiện là con hoang. Hai mẹ con bà không một đồng trong túi rời khỏi chốn sa hoa lộng lẫy. Những người bạn mà bà vẫn thường phóng khoáng nâng đỡ liền phủi sạch quan hệ, không muốn giúp đỡ mẹ con bà. Đến gặp người tình của mình, gã trai trẻ được bà nuôi suốt thời gian qua, gã ta thế nào lại dám đuổi bà đi rồi cưỡng hiếp con gái bà. Không chịu nổi sự nhục nhã, Yuri liền cắn lưỡi tự tử. Gã ta đem thân xác lạnh buốt của Yuri đến đưa bà, vứt tiền cùng lời sỉ nhục lên hai người. Bà đã đau lòng đến nhường nào, muốn đòi lại công bằng cho con gái nhưng lại chẳng thể làm gì. Ở cái xã hội thượng lưu kia đã dạy cho bà biết, thế nào là chân lý của lẽ phải, muốn có nó nhất định phải có tiền. Đau đớn chôn cất con gái, bà cô đơn một mình. Số tiền ít ỏi gã đàn ông thối tha kia cho bà chẳng giúp tiêu sài được lâu dài với cách tiêu phung phí như trước kia. Bà đến tìm gã ta xin thêm tiền, gã liền cho người đánh bà thừa sống thiếu chết. Rốt cuộc bà cũng chấp nhận mình nghèo đói, bà nhặt rác sống qua ngày. Sự nghèo đói khốn khổ khiến bà suy nghĩ lệch lạc, bà đổ hết mọi tội lỗi lên cho Taehyung, chính cậu đưa bà đến hoàn cảnh như vậy. Bà ta không ngày nào là không nguyền rủa cậu, tìm kiếm mong muốn cướp đi mạng sống của cậu. Bà ta thiết nghĩ, có chết cũng phải cùng cậu chết.

Là trời thương bà hay có hận với cậu, bà ta thấy Taehyung. Bao nhiêu oán hận dồn nén liền khiến bà ta nôn nóng, muốn mau chóng giết được cậu. Đôi mắt bà ta đỏ ngầu, khuôn mặt đen bẩn trông dữ dằn lại càng đáng sợ. Bà ta lấy viên gạch to cạnh đấy, như một kẻ điên lao về phía cậu.

"Kim Taehyung, mày phải chết."

Jimin và Jungkook bị bất ngờ, ngay lập tức liền đứng lao lên phía trước ngăn người đàn bà điên kia. Chỉ là, bà ta đã ném viên gạch về phía cậu.

Hứng trọn viên gạch lớn, từ đỉnh đầu cậu chảy ra thật nhiều máu. Taehyung hoảng sợ nhìn máu chảy dài xuống, rồi nhanh chóng mất ý thức. Jimin cùng Jungkook lao như bay về phía cậu. Người đàn bà điên bị bảo vệ bắt giữ, bà ta cười trong điên dại.

---------

Taehyung được đưa vào bệnh viện.

Jungkook và Jimin nhìn máu cậu dính đầy trên người mình không khỏi đau lòng. Vì cớ gì họ lại không bảo vệ được cậu? Đây là lần thứ bao nhiêu họ chứng kiến Taehyung vào bệnh viện? Họ đã hứa sẽ không để cậu phải lần nữa tiến vào nơi này cơ mà, vậy mà lại chẳng làm tốt. Là do họ cố chấp giữ cậu bên mình nên cậu mới phải chịu những đau đớn ? Sao mọi thứ không xảy ra với họ? Hàng trăm hàng vạn câu hỏi, trách móc chính mình trong suy nghĩ của Jungkook và Jimin.

Yoongi, Hoseok, SeokJin, NamJoon, Jennie cùng Bogum mau chóng tới bệnh viện. Không một lời trách vấn tại sao, không gian im lặng đến đáng sợ. Họ hướng trọn suy nghĩ về người con trai họ trân quý bên trong phòng cấp cứu, lòng thầm cầu nguyện cho cậu.

Bác sĩ cấp cứu cho cậu suốt 4 tiếng dài ròng rã.

-----

Taehyung qua cơn nguy kịch, viên gạch va vào đầu may mắn với lực không mạnh lắm, nhưng vẫn thương tổn nặng tới vùng não. Bác sĩ không đoán trước thời gian cậu tỉnh dậy, họ dự báo điều xấu rằng suy nghĩ của cậu có lẽ sẽ bị hỗn loạn một phần.

Tất cả chỉ trông đợi vào tia hy vọng soi rọi đến xóa tan đi bầu không khí âm u của căn phòng bệnh mấy ngày nay.

Chẳng ai biết trên gương mặt say ngủ tĩnh lặng kia lại đang gặp giấc mộng đáng sợ dữ dội, một giấc mộng khiến cuộc đời cậu cùng mọi người sau này biến đổi thật lớn.

--------

Một giấc mộng khiến readers tiếp chịu ngược :>

Xin lỗi vì ra chap chậm trễ.

Năm mới vui vẻ nha readers thân yêu của tớ. Chúng ta xem như gắn bó với nhau 2 năm ý nhỉ? Mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục gắn bó với nhau vui vẻ ❤

Có điều gì các cậu mong muốn ở tớ trong năm mới không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro