Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có kẻ mạnh nhất, chỉ có kẻ mạnh hơn

Tập đoàn XX, tập đoàn YY, tập đoàn ZZ... đều là những tập đoàn có tiếng lâu đời, tưởng như có nền móng vững chãi sẻ chẳng bao giờ có thể sụp đổ thế vậy mà chỉ sau một đêm, thần không biết quỷ không hay, giá cổ phiếu các tập đoàn ấy đột nhiên giảm không ngờ, ngay ngày hôm đó liền tuyên bố phá sản. Các tập đoàn kì cựu của Đại Hàn Dân Quốc bỗng nhiên sụp đổ, nền kinh tế đất nước rơi vào tình trạng hủng hoảng. Chẳng ai biết nguyên do vì sao chúng sụp đổ, theo thông tin nội bộ thì vì kế hoạch thiết kế độc quyền của tập đoàn bị đánh cắp, chúng được xáo trộn từ tập đoàn này sang tập đoàn khác, điều tra thì không có gián điệp, chỉ có hướng suy nghĩ duy nhất là do các hacker. Trước giờ các hacker trong nước vốn im hơi lặng tiếng, họ chưa từng thực hiện nhưng phi vụ nào nhằm vào các đối tượng lớn của nhà nước hay các tập đoàn hết, hướng suy luận này cũng rơi vào bế tắc. Là do ma hay do quỷ? Bọn họ đã đắc tội gì mà lại bị như vậy.

"Oa oa mỏi ghê. Cả một đêm không ngủ rồi."

Ở một nơi nào đó, một cậu học sinh vẫn còn nguyên đồng phục trên người ngồi đối diện máy tính đang sáng, màn hình máy tính là tin tức về các tập đoàn phá sản. Cậu vươn vai cùng ngoáp cái dài, chân gác lên mặt bàn rồi cứ thế khò khò ngủ luôn. Vị quỷ, vị ma mà mọi người không biết chính là cậu, Kim TaeHyung. Thực sự cậu không phải rảnh rỗi tới mức đi phá đổ tập đoàn người khác, âu cũng vì bọn họ thực sự không xứng đáng được như ngày hôm nay và bọn họ cũng như có như không đụng đến cái lông mọc ngược của cậu. Phía sau hàng loạt những tập đoàn sụp đổ đó chính là cả thế mạnh đen tối. Làm ăn chân chính à, quang minh chính đại à, láo, láo hết. Cậu coi như giúp cảnh sát trừ bỏ kẻ gian, mệt mỏi chút nhưng cậu thực thoải mái, cái lông mọc ngược cậu nói ở trên chính là cái lũ nhà giàu kênh kiệu ấy hàng thì chất lượng cũng bình thường mà bán giá cắt cổ, cậu muốn mua mấy đồ dùng chuẩn bị năm học mới mà cũng bị làm khó, thực là tức chết mà. Hàng bình dân ngoài chợ bán đầy kia kìa, rẻ mà chất lượng đấy, chẳng qua nó gọi không được sang miệng bằng mấy cái thương hiệu kia thôi. Nếu không vì giữ cái mặt cho Kim gia thì cậu đây nhất định thà dùng đồ chợ còn hơn mấy đồ đắt đỏ kia.

"Kim...m...m.. Tae...e..e..Hyung...g...g"

Nghe giọng là cậu biết luôn là ai này.

Cậu mở cửa trong tình trạng mắt lờ đờ, quần áo sộc sệch, tay phải xoa xoa mái tóc nâu xù, tay trái vỗ vỗ che che cái miệng ngoáp dài. Cậu đứng sang một bên cho người bên ngoài vào. Vừa vào trong, cô liền đến chỗ máy tính của cậu, nhìn nhìn một hồi rồi vỗ đùi cái bép.

"Tớ biết ngay cậu làm mà. Tớ chẳng ưa nổi mấy cái tập đoàn chết tiệt ấy. Sáng nay mấy ông chủ lớn đấy đến chỗ ba tớ vay tiền nhưng cũng chẳng cứu vãn nổi, ba tớ giờ bận bù đầu tại nợ nần với đám người ấy này"

TaeHyung chẳng thèm đáp, mặt cậu dửng dưng bao nhiêu thì mặt Jennie hưng phấn bấy nhiêu. Cái cô tiểu thư này ấy hả, cô chỉ mê Gucci thôi chứ mấy cái khác sụp đổ cô quan tâm gì. Có lẽ vì điểm chung ấy mà cậu với cô chơi được với nhau, nhỉ?

"Cậu đến đúng lúc đấy. Ở chỗ tớ hết mì gói rồi, tớ cũng hết luôn tiền rồi, mua cho tớ không tớ thành ma đói giờ này"

Giọng cậu có phần ngái ngủ, dọn dẹp cái đống vỏ mì hộp trong nhà xong liền quay qua nhờ vả cô.

"Cho tớ cười phát. Cái gì mà hết tiền? Kim gia chưa phá sản cậu nhá."

" Đó có phải tiền tớ đâu "

Jennie im luôn. Trước giờ TaeHyung đúng là được biết đến với danh con trai duy nhất của Kim gia nhưng sự tình bên trong lại chẳng ai hay biết, cậu không được gia tộc công nhận làm người thừa kế vì họ bảo cậu bất tài. Mặc dù cung cấp biệt thự, xe đi, tiền bạc cho cậu dư dả nhưng cậu chỉ để đó trưng cho thiên hạ thấy chứ chẳng bao giờ đụng đến, cậu thực chất sống kiếp học sinh nghèo đói, ăn mì gói sống qua ngày, nguồn kinh tế cung cấp chính cho cậu chính là Kim Jennie - con gái Chủ tịch Ngân hàng lớn nhất Hàn Quốc. Jennie với cậu chính là bạn, không vì lợi dụng, chỉ đơn giản là thoải mái.

"Thôi thôi, cậu ăn mì gầy tong teo rồi kìa. Nào, thay quần áo ra ngoài. Nay tiểu thư đây hào phóng bao cậu một bữa"

TaeHyung chỉ đợi có thế, cơ thể như lắp thêm mô tơ chuẩn bị nhanh như robot rồi cùng Jennie đến quán bình dân ngoài hẻm nhà cậu. Không phải Jennie keo kiệt không mời cậu một bữa sơn hào hải vị đâu mà là cả cậu và cô đều không thích đồ ở nhà hàng sang trọng gì gì kia mà chỉ thích đồ bình dân, ngon, bổ, rẻ lại còn nhanh.

"Bác ơi như cũ nhé"

TaeHyung vừa vào đã í ới gọi chủ quán. Cậu với cô ăn ở đây thành quen mặt rồi, bác chủ quán quý hai đứa mà hai đứa cũng quý bác chủ quán. Bác Sihyuk béo béo nấu ăn cực kì ngon nhưng tính bác kì. Bác mở quán ăn mà cứ thấy khách bác không ưa là bác đuổi, mà đuổi bằng rap mới hay, nhiều bài đuổi của bác có khi còn được mấy người xung quanh học thuộc rồi thỉnh thoảng đọc cho vui tai nữa. Nói không ngoa chứ TaeHyung là fan ruột của bác, vì đồ ăn bất chấp tất cả.

" TaeHyung này, hôm qua bà ấy gọi điện hỏi tớ cậu ở đâu đấy"

"..."

Cậu im lặng, không khí thoáng trầm xuống. Bà ấy ở đây chính là mẹ hai của cậu. Bà ấy trước giờ an an phận phận làm vợ bé, mẹ ruột của cậu dù đã qua đời nhưng vẫn có vị trí đặc biệt trong Kim gia, ba không cho bà ấy lên làm vợ chính bởi ba yêu mẹ, cậu biết mà, chỉ là không ngờ sau khi ba mất, bà ấy lấy danh vợ bé, người lớn trong nhà đòi lên nắm quyền trong nhà. Chỉ là cậu mắt nhắm mắt mở cho qua thôi chứ các chủ chốt Kim gia, ví như bác Kim TaeHuk, chú Kim Tanie, chú Kim Hanseok, bọn họ đều qua lại với bà ấy, một giao dịch ngầm nào đó. Nếu không vì ông bà còn sống có lẽ giờ này cậu đang phải làm ăn mày ngoài đường (dù hiện tại có chút giống thế). Đương ra cậu sẽ được là người thừa kế chính thức nhưng lại bị những người chủ chốt ruột thịt kia chống đối, cậu không ham danh tài nhưng cậu muốn cả sự nghiệp của ba cả đời không rơi vào tay kẻ xấu, đó chính là động lực để cậu tiếp tục ở trong cái nhà đấy, chiến đấu với bọn họ. Bà ấy gọi cậu về làm gì à? Lại về chuyện kết hôn thôi, muốn đuổi cậu đi sớm. Ha, cậu đây ở vậy đấy, ở vậy đợi đến ngày dỗ đầu của bà ấy đấy rồi sao?

"Cậu tính thế nào? Cứ mãi nhường bà ta mãi thế này à? Chẳng nhận cái gì đã đành, người ta sắp chỉ biết đến Kim gia chỉ có đứa con duy nhất là Kim Juri mà không có Kim TaeHyung rồi đấy"

" Thì kệ đi. Cậu cũng biết giờ tớ chưa làm được gì mà, đợi thêm tầm 5, 6 năm gì nữa đi..."

Jennie biết cậu đang làm gì chứ, bang phái của Kim gia hiện nay đều nằm trong tay cậu, chỉ có điều nó không còn mạnh mẽ như trước nên không giúp ích được gì. Tập đoàn Kim thị ngoài ánh sáng lại khác, được sự bảo vệ của cảnh sát quốc tế, Kim phái có muốn làm gì cũng khó. Cổ phần trong Kim thị của cậu không ít nhưng không đủ lên làm chủ, các cổ đông bọn họ cũng không chấp nhận thằng nhóc 17 tuổi như cậu. Vì thế, cái cậu cần là thời gian để khôi phục Kim phái, chứng minh bản thân. Chỉ sợ, trong thời gian ấy Kim thị đã sớm bị người đàn bà kia dùng mưu kế để lên nắm quyền.

" 4 ông lớn tập đoàn Jeon thị, Jung thị, Park thị, Min thị vừa trở về Hàn Quốc. Theo nguồn tin mật, lần này trở về của họ là đón hôn phu. Chàng trai hay cô gái nào may mắn đây?"

Tiếng tivi trong quán vang lên lập tức thu hút sự chú ý của tất cả khách ở đây, tiếng bàn tán rôm rả xoay quanh 4 con người quyền lực kia. Jennie như bắt được sóng, trong đầu lóe lên cái ý nghĩ điên rồ

"Sao cậu không kết hôn với một trong mấy quý ông địa vị ấy nhỉ? Có lẽ bọn họ sẽ giúp được cậu"

" ... "

TaeHyung nhìn Jennie như người ngoài hành tinh. Cậu không kì thị đồng tính, hơn nữa còn ủng hộ họ, nhưng quan trọng cậu là thẳng, dù bề ngoài gầy nhom hay mong manh xanh xao như con gái thì cũng chẳng có lý do gì có thể để người khác coi cậu là cong được. Cậu có đai đen Taekwondo, thử nghĩ hình ảnh bản thân mềm nhũn rên rỉ dưới thân lũ đàn ông khác mà cậu rợn cả tóc gáy.

" Tớ biết cậu là hủ nhưng tớ là thẳng"

"Ai biết được. Cậu nhìn tớ như vậy mà không có chút hứng thú thì thật sự nên xem lại giới tính đi a"

" Vốn dĩ là tớ tôn trọng cậu. Giả sử nhìn cậu sexy chút mà tớ đã cương thì cậu giờ đã là phu nhân Kim gia rồi đấy"

"Hứ, tớ là lesbian, không hứng thú với trai."

TaeHyung biết chứ, biết bạn của mình là lesbian (người đồng tính nữ) nên mới có việc ủng hộ và không kì thị họ. Cậu chứng kiến Jennie lớn lên, cùng cô vui đùa, học tập, sinh hoạt đương nhiên biết cô vẫn như bình thường, chẳng có gì khác người bình thường, nếu không thực biết cô thì bất kì chàng trai nào cũng chẳng thể thoát khỏi lưới tình của cô.

"Nghiêm túc nào. Tớ có bảo cậu tự bẻ cong mình đâu. Cậu phải biết dùng cái đầu chứ, lợi dụng bọn họ thì có chết ai đâu mà được hưởng lợi."

TaeHyung nắn nắn cằm ra trò suy tư, mãi lúc sau mới lên tiếng.

"Hoàn toàn không hợp lý. Thứ nhất, ai biết được bọn họ có phải gay hay không mà đem thân chui vào bẻ cong. Thứ hai, họa may họ gay, họ liệu có thích tớ không. Thứ ba, lại càng họa may hơn nữa, họ thích tớ rồi lỡ họ muốn đè tớ ra để làm thì cậu nghĩ tớ thoát nổi à? Thứ tư, không liên can gì đến tình cảm nữa, họ có địa vị như ngày hôm nay thì hẳn sẽ không ngu ngốc tới mức để tớ lợi dụng, biết được ý định của tớ thì chắc chắn tớ chỉ có đường chết. Và cuối cùng là quan trọng nhất, họ trở về lần này đón vị hôn phu, họ có người trong lòng rồi."

" Hừm..."

Jennie tự cho mình miệng nhanh hơn não, chưa suy nghĩ kỹ đã nói. TaeHyung không hề ngu ngốc, nếu đặt người khác trong tình cảnh cậu thì đừng nói là chống đối, nghĩ cách lật đổ này nọ, chỉ sợ họ đã sớm treo cờ trắng đầu hàng ngay từ khi mới bắt đầu. Cậu tiến chậm nhưng chắc, bằng chứng là bang phái đã ổn định, chỉ chờ hồi phục và phát triển lớn mạnh hơn thôi.

Cả hai rơi vào im lặng, giữ im lặng cho tới tận hết bữa ăn và ai trở về nhà nấy.

----------

Tại sân bay quốc tế Incheon, hàng vệ sĩ mặc đồ đen đứng thành hai hàng thẳng tắp, tấm thảm đỏ được trải dài ra đến tận chiếc xe Lamborgini sang trọng, cánh phóng viên nhà báo cũng tụ tập đứng quanh đó sốt ruột nhìn về phía chiếc máy bay BT481 sắp hạ cánh. Người được đón không phải ngôi sao quốc tế Hollywood, họ là những con người quyền lực ở Đại Hàn Dân Quốc, Min YoonGi, Jung Hoseok, Park Jimin, Jeon JungKook. Vẻ ngoài xuất sắc, khí chất ngời ngời, tài năng hơn người, nhiêu đó cũng đủ để họ gây được sự chú ý.

Vệ sĩ hai hàng cung kính cúi đầu, bốn nhân vật chính đi ở giữa với sự hò hét điên đảo của mọi người. Họ tiêu sái bước vào xe, chiếc xe nhanh chóng chuyển bánh, hướng đích đến là Kim gia.

-----

Biệt thự Kim gia vô cùng nổi bật ở chốn sa hoa của quý tộc. Căn nhà theo kiểu cách châu Âu đầy sang trọng. Vốn biệt thự đã vô cùng rộng lại ít người ở, người làm đa số quanh quẩn trong nhà, thành ra nhìn vào thực thấy nơi đây vắng vẻ, như một tòa lâu đài nguy nga để chiêm ngưỡng chứ chẳng để sống. Chẳng hiểu lý do vì sao hôm nay trên dưới trong nhà đó tấp nập rộn rã như mở tiệc đón tổng thống, phu nhân Kim cùng mấy người tạm coi như là bậc trên có tiếng nói trong Kim gia đi đi lại lại trước cửa chính, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài đường đầy trông ngóng.

Vài phút sau đó, chiếc xe Lamborgini của bốn người kia đến trước cổng nhà Kim gia. Người làm trong nhà liền ra mở cổng, xếp thành hai hàng ngay ngắn cúi chào, chiếc xe băng băng giữa lối đi, dừng trước chỗ Kim phu nhân cùng maya người kia đứng. Họ lần lượt bước xuống, Kim phu nhân tay bắt mặt mừng

"Thật vinh hạnh cho Kim gia chúng tôi khi được đón tiếp các ngài"

"Không cần khách sáo." Đối với chúng tôi Kim gia chính là nhà, chỉ có bà là không nên biết. Jimin chậm rãi nói, anh bỏ vế phía sau âu cũng vì quá chán ghét người đàn bà kia. Nếu không phải bà ta gọi điện vì TaeHyung, con trai của thầy mình năm xưa thì chắc chắn họ sẽ không đến đây.

Bọn họ đối với TaeHyung vốn là tình cảm anh em đơn thuần. Ngày bé cùng cậu được thầy Kim chăm sóc, dạy bảo, bọn họ đều chứng kiến được tình cảm thầy dành cho cậu là như thế nào. Đối với đứa em trai nhỏ đấy bọn họ cũng thật muốn yêu thương bảo vệ, từ lúc thầy Kim mất cũng mất luôn liên lạc với em, nhớ lời thầy dặn phải hảo hảo chăm sóc em nọn họ liền cho dò hỏi khắp nơi nhưng cũng chẳng biết gì. Nghĩ tới việc em vì bị Kim gia bắt nạt mà phải ra ở riêng, sống ở nơi nào đó không chỗ nương tựa là bọn họ cứ sốt hết cả ruột, chỉ mong sớm tìm được em.

"Không nhiều lời. TaeHyung đâu"

Yoongi ưu nhã tựa mình trên xe nói, giọng nói lạnh băng như cắt da cắt thịt người khác.

" Thằng bé còn chưa về. Chúng ta dẫu sao cũng có quen biết, nể mặt chồng tôi đã mất mấy ngài cũng nên vào trong ngồi để hai bên nói chuyện chứ"

Phi phi phi, chồng ư? Bà không xứng. Trong lòng bọn họ duy chỉ có Kim phu nhân đã khuất, người ấy chính là người mẹ thứ hai cùng thầy Kim dạy bảo chăm sóc bọn họ, có chết đi sống lại cũng không quên bóng dáng người ấy ra sao thì đừng hòng quơ quàng nhận nhầm bà là Kim phu nhân.

"Bây giờ tôi mới biết người mất rồi cũng có thể ly hôn và lấy người khác nha"

Hoseok một bên ưu nhã đi qua Kim phu nhân mà vào trong, lời khinh bỉ nhân lúc đi qua mà để lại. Mấy người phía sau cũng nhanh chóng đi vào. Kim phu nhân một lòng tức giận, nếu không phải vì bọn họ có lợi cho bà, Kim gia phải dựa hơi họ để phát triển và là cái cớ để tống cậu khỏi Kim gia thì đừng hòng bà thèm đụng đến bọn họ.

Nước trà nóng thơm được rót ra bay hơi thơm thoảng dễ chịu. Mấy người kia rất biết thưởng thức chậm rãi nhâm nhi tách trà nóng mà chẳng thèm để ý đến Kim phu nhân.

"Về chuyện kết hôn... "

Kim phu nhân đành lên tiếng trước. Bọn họ rảnh rang uống trà nhưng bà thì không, bà nôn nóng lắm rồi.

"Không cần cầu kì tổ chức. Chỉ cần TaeHyung đến nhà chúng tôi, giấy đăng ký kết hôn bên tôi sẽ tự làm"

" Ý tôi là.... "

" Yên tâm. Sau khi TaeHyung về đến nhà chúng tôi thì tập đoàn AT sẽ lập tức đầu tư vào Kim gia đúng theo giao dịch"

Kim phu nhân cười đắc ý. Bọn họ cũng nhanh đi về, ở cùng người đàn bà này thực chẳng dễ chịu.

Kim TaeHyung, chúng tôi sẽ hảo hảo chăm sóc em.

---------

Sau bao ngày thi vất vả tui cũng ngoi lên đăng chap mới được cho fic này nè ><
Tui biết là chap đầu nó nhạt kinh người ấy, nhưng mà chap sau hứa hẹn hơn nè >< vote + cmt ủng hộ tui đi, đừng bỏ tui nữa ><

MinV95V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro