Từ Hôm Nay Chúng Ta Mỗi Đứa Một Ngả ( ͡° ͜ʖ ͡°) (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trường Dũrexkingtex khác hẳn ngày thường, nhộn nhịn hẳn lên. Ngay cả anh Hiệu Trưởng đẹp trai nhất thế giới - Lam Tử thường thường giữ nghiêm phong độ uy nguy ngút trời vậy mà hôm nay cũng phải sụt sùi nức nở.

Mấy cô giáo xinh đẹp trong trường thấy anh Hiệu Trưởng đẹp trai Lam Tử đang cố nín khóc liền nhào tới mà ôm hôn dỗ dành.

Hiệu Trưởng đẹp trai tên Lam Tử trong lòng bỗng vui hẳn lên khi được mấy bộ ngực to lớn của mấy cô em xinh đẹp kẹp chặt.

Ngoài anh Hiệu Trưởng đẹp trai Lam Tử ra thì cặp đôi Maria Ozawa với cô giáo Thảo cũng đang chăn ẩm gối ướt trong phòng y tế mà rên la không ngừng. Nếu các bạn áp tai vào mà cố gắng nghe thì ắt hẳn sẽ nghe được tiếng khóc thút thít cố nhấn nhịn của cô Thảo hay tiếng gầm mạnh mẽ kiên định ngăn cảm xúc dạt dài thương nhớ về học sinh của cô Maria Ozawa chẳng hạn.

Còn về các bạn học sinh trong trường từ khối mới vào đến khối chuẩn bị ra thì cũng cũng sướt mướt chẳng kém gì mấy thầy cô.

Bạn Quyền Chí Long nhà BigBang kia mới hôm nào còn cầm gậy múa cột ngay lá cờ Tổ Quốc thì hôm nay đã nước mắt nước mũi tèm nhem, đến độ mấy cửa hàng bán giấy Vệ Sinh cũng phát tài chỉ trong một ngày.

Mấy chú chiến sĩ hằng ngày kề vai sát cánh đánh nhau cùng Taehyung nay cũng ngồi một góc tâm sự cuộc đời, kể lể xem mình đã thể hiện tình đồng chó như thế nào với hắn.

Thầy Tokuda đang ở chỗ Taehyung, hôm nay lão bỗng bật mode "nghĩa vụ của người cha" mà kéo hắn vào nhà vệ sinh nam, dùi vào lòng bàn tay kia chất đống những quyển sách nội công nghề nghiệp 50 Sắc Thái.

"Thầy cho con cái gì thế này?"

Taehyung đen mặt, tay hắn khuỵ xuống khi ôm cả tá 25+ bí kíp của lão già tu luyện 60 năm cuộc đời. Còn Tokuda thì vẫn nghiêm túc lấy sách chất lên, xong một hồi ngẩng đầu đối mặt với đứa trẻ lão đã hằng dạy suốt mấy năm trời - đã coi như con đẻ của mình.

"Taehyung a, khi chuyển sang bên Nhật nhớ giữ gìn sức khỏe, nếu buồn chán quá hãy lấy mấy quyển này mà đọc. Đừng để bị ốm đau gì hết, lão già làm ba như ta sẽ đau lòng chết mất"

"Thầy có phải là cha con đâu mà xưng ba hay vậy?" —Hắn đen mặt lần hai, cái quái gì mà làm ba chứ? Lại còn mấy cuốn sách đen này ông bắt tôi mang sang bên đó có ngày bị bắt vì tội tàng trữ sách cấm đấy!!

Nhưng rốt cuộc đáp lại câu trả lời của hắn, thầy Tokuda chỉ mỉm cười hiền hậu.

"Ta vẫn luôn coi con như con trai của mình suốt mấy năm nay Taehyung à. Chỉ cần con sang đó thành tài thì khi về nước, chỉ cần nhớ đến ta là người thầy này cũng đủ hãnh diện rồi."

Cảm động quá, mắt mũi Taehyung bắt đầu ươn ướt, đây chính là nụ cười hiền hậu đầu tiên mà hắn nhận được từ lão. Khác hẳn với những cái cười dâm dê đê tiện thường ngày.

.

Taehyung nhanh chân chạy về lớp để cất mớ sách đen. Nhưng khi vừa mở cửa thì hắn đã thấy hối hận rồi.

Con mẹ nó!

Hắn thầm chửi một tiếng, lũ con gái ở lớp đã đứng ngay trước cửa và trên tay họ là bộ váy Bạch Tuyết Full Clour bảy sắc cầu vòng được thiết kế tinh tế tỉ mỉ, thậm chí còn được bonus cài thêm một cái nơ đỏ chót y như bản gốc.

"Chúng mày làm cái mẹ gì vậy?!" — Taehyung hét lên, tay đặt chồng sách lên bàn quay sang ném ánh mắt kì thị với lũ con gái.

"Đưa đồ cho cậu đó"

Đáp lại hắn là những cái chớp mắt vô tội vạ.

"A, bọn tớ quên mất. Mặc xong nhớ để chúng tớ trang điểm cho nhé Tae Tae"

"Đcm"

.

Jung Kook cùng mấy anh em cán bộ sốt ruột đứng đợi mỹ nhân ở ngoài, họ đã phát nóng khi nãy giờ cứ khoác lên cái bộ quần áo chú lùn giày cộp này rồi.

Cạch — cánh cửa mở ra mang mỹ nhân xuất hiện khiến cả bọn như hộc máu mồm.

À, tác giả quên mất.

Là mỹ nam chứ không phải mỹ nhân. Taehyung chọi đá chết bố tác giả rồi.

"Mấy người nhìn cái lờ gì? Tin tôi móc mắt ra không?"

Taehyung bước ra ngoài mang theo bộ váy bảy màu quý tộc, dáng người cao lớn nhưng không thô kệch, vùng eo khá nhỏ của hắn còn được lộ rõ hơn khi mặc trang phục này.

Lạy chuối trên cao, xin thần linh hãy cứu rối những cự vật đang cương cứng trong quần của bọn họ đi! Đôi môi căng mọng được tô son đang buông những lời cay nghiệt nhưng ôi thôi trông sao lại quyến rũ đến mức này? Mái đầu nấm mềm mượt được nhuộm xám trắng hòa hợp làm một với làn da hồng phấn của hắn.

Thật giống Bạch Tuyết quá đi!

Tác giả xin sửa chữa cho mấy bạn nam như sau: Chị Bạch Tuyết tóc gỗ mun mà?

Cả bọn hoảng hồn hồi lâu cho đến khi tiếng ho sặc sụa của Jihoon vang lên.

"Chào các đàn anh ạ"

Yoongi lên tiếng lấy lại hình tượng, ngực ưỡn mông cong đáp lại thằng bé.

"Chào Jihoon, chú em mặc bộ này đẹp trai ghê, mỗi tội kém anh mày thôi :D"

"Em đến đúng lúc lắm, sắp đến giờ biểu diễn rồi đấy" — và tiếp theo là các đồng chí nhao nhao lên làm theo để giữ gìn lại chút phong độ cuối cùng.

Taehyung thì chẳng nói gì, chỉ lướt qua như một vị thần, vẻ mặt vẫn so deep như diễn viên chuyên nghành mà lạnh lùng liếc Jihoon bằng nửa đôi mắt.

"Ủa Tae Tae làm sao vậy?" J-Hope cười đểu huých mạnh Hoonie, anh biết thừa lí do hắn giận thằng bé nhưng vẫn mặt dày hỏi han.

"Em..." Jihoon cụp mắt buồn rầu đáp.

Anh ấy giận mình thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro