Chapter 20: Một góc nhỏ trong tâm hồn của Thunderstorm....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nối của chap trước. Sau khi chạy đến nơi một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt Thunderstorm, cậu vì shock mà đứng đờ đẫn ra đó. Ngay lúc đó Quake cũng chạy đến, cậu cũng ngạc nhiên không kém gì Thunder.

Tại sao ư? Vì trước mắt họ là hình ảnh Cyclone đang nằm trên bãi cỏ xanh, nhưng đó không phải là vấn đề. Cái đáng lo ngại ở đây là cạnh cậu ấy có hai chậu cây bị vỡ, máu đỏ tươi đang chảy từ đầu của Cyclone. Nó trược từ trán xuống má rồi rơi xuống nền cỏ lạnh lẽo.

Ngay lập tức Earthquake liền gọi ngay cho cứu thương đến. Xong rồi, Quake liền sơ cứu tạm thời cho Cyclone. Đồng thời trấn an người đi cùng với mình, Thunderstorm. Nhưng Thunder có vẻ không nghe thấy những lời của Earthquake.

Cậu đã tới đúng lúc nhưng lại không cứu được Cyclone. Cậu ấy đã né được và ngay lúc đó còn một chậu cây khác nữa, nó nhắm vào cậu nhưng tại sao? Tại sao Cyclone lại cứu Thunder? Để rồi phải bị như thế thật không đáng! Tại sao tất cả mọi thứ liên quan đến Thunderstorm đều tồi tệ như vậy?

Tai cậu bắt đầu ù đi. Đầu cậu choáng váng, giờ đây trước mặt Thunder chỉ là những thứ mờ ảo. Cuối cùng cậu ngất lịm đi tại nơi đó, trong vòng tay của Quake.

...

...

...

...

...

"Anh hai!"
"Gì thế, em của anh?"
"Nay mai lớn lên, em sẽ trở thành một người mạnh mẽ như anh để có thể bảo vệ gia đình của mình"
"Thật vậy sao?"
"Vâng! Lúc đó em sẽ cho anh thấy em là một người tuyệt vời như nào và khi anh gặp khó khăn, em sẽ luôn có mặt để giúp đỡ anh!"
"Haha! Anh rất trông chờ vào nhóc đấy!"
"Em không phải là nhóc nha! Anh đừng có mà chọc em"
"Hahaha, coi kìa, sấm sét nhỏ giận rồi"
"Á, anh hai!!!!!"

–Đến cuối cùng mày có bảo vệ được ai không?
–Mày đúng là yếu đuối, hồ đồ, ngu ngốc mà.
–Cả gia đình của mày còn không bảo vệ được nữa thì mọi chuyện còn ra thể thống gì nữa.
–Giờ họ sẽ nghĩ sao đây?
–Mày mang cái tên đó mà.
–Một cái tên mạnh mẽ, mày cũng mang cho mình sức mạnh nguyên tố sét nữa mà.
–Những lời hứa của mày đâu rồi? Không định thực hiện nó sao?
–Hic....Mày đúng là đồ vô dụng......... Thunderstorm.........

"Mọi chuyện chưa kết thúc đâu"
–Hử?
"Đừng khóc, tin tớ, cậu không yếu đuối cũng không vô dụng"
–Cậu là người tùng xuất hiện trong giấc mơ của tôi?
"Nghe tớ, vào tối nay, Ken sẽ đến phòng bệnh của Cyclone và đưa thức ăn cho cậu ấy"
–Sao cậu biết được?
"Tuyệt đối mọi người không được ăn"
–Tại sao?
"Thời gian có hạn, đến lúc cậu tỉnh dậy rồi. Trước đấy tớ có điều muốn nói"
"Đừng làm hại Kenshi nếu được, làm ơn......Và hãy cứu lấy bạn (người yêu cậu) đi nhé"
–K-khoan đã, chuyện n-này là s-sao?
–NÀY!!!!!

–Thunder: KHOAN ĐÃ!!!!!
–Quake: G-gì vậy? Cậu tỉnh rồi hả.
–Thunder: Đây là đâu?
–Quake: Bệnh viện, cậu ngất ngay khi xe cứu thương vừa đến. Có vẻ như cậu đã gặp ác mộng nhỉ?
–Thunder: Ừm....
–Thunder: !!!!
–Thunder: Cyclone đâu!? Cậu ấy ổn không?
–Quake: Bình tĩnh đã, cậu ấy ổn. Nếu cậu muốn tớ có thể đưa cậu đi gặp Cyclone.
–Thunder: A....Cảm ơn cậu......

Các Elements khác đang trong phòng bệnh của Cyclone. Ai nấy đều im ắng lạ thường. Chắc phải vậy thôi anh em của mình vừa gặp chuyện thì đâu thể cười đùa như bình thường được. Bỗng cánh cửa phòng bệnh được mở ra. Mọi người đều dồn hết sự chú ý vào những người bước vào.

Bước vào là 2 người quen thuộc, khi thấy người con trai mắt ruby đỏ đang được Quake dìu. Các boi vừa vui mừng vừa lo lắng cho người thương của mình. Thorn vừa thấy là lao vào ôm Thunder, hại một phen cậu ngã nhào xuống đất.

Quake nhanh chóng gỡ Thorn ra rồi đỡ Thunder dậy. Thorn thì liền xin lỗi rối rít. Những người kia cũng chạy lại hỏi han cậu. Đảo mắt quanh căn phòng đến khi thấy được bóng dáng mình cần tìm, Thunder liền hỏi.

–Thunder: Cyclone. Cậu ấy có sao không?
–Ice: Bác sĩ bảo cậu ấy ổn, chỉ bị chấn thương một chút ở phần đầu. Nghỉ ngơi là khỏe.
–Thunder: Vậy hả....... Trời cũng tối rồi hay mọi người về đi kẻo muộn.
–Solar: Nhưng còn cậu và Cyclone?
–Thunder: Tớ sẽ chăm cậu ấy, đừng lo.
–Blaze: Nhưng cậu vừa mới tỉnh dậy-
–Thunder: Không nhưng nhị gì hết!

Nói xong, cậu đẩy hết mấy người kia ra ngoài. Thành công đuổi được họ.

———————————————————————————

;^;
(。•́︿•̀。)

Mình cảm giác chap này ngược đãi Thunderstorm nhiều quá.

Hic, tội lỗi khi viết chap này ghê. Tội con cưng của mình, chả hiểu tại sao mình lại cho ẻm vào hoàn cảnh khổ sở thế nhỉ?

Mình đi dằn vặt bản thân mình đây T^T
+
Chap này ngắn zậy thôi chứ mình chả biết tại sao mình viết ngắn thế luôn á.

902 từ.
12/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro