Chapter 14: Ngày đầu đi học xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đi nhận điểm kiểm tra đầu vào của mình. Ngay tối hôm đó nhà trường đã gửi danh sách các lớp cho từng học viên.Thunder được vào lớp chọn học ngay cùng với mấy người em của cậu.

Trời vừa mới ửng sáng.Những đám mây cam hồng vẫn còn lướt nhẹ ngoài kia.Bầu không khí bình yên đến lạ thường khi trong một căn nhà nào đấy tạm thời không có những tiếng nô đùa hò hét ầm ĩ như mọi hôm.

Trong một căn phòng không nhỏ mà cũng không to, nhưng lại rất thoải mái và êm ái.Mang cho mình đôi mắt đỏ,sắc ruby.Cậu bé tên Thunderstorm ấy đang mặc một bộ đồng phục rất chi là đẹp,có kí hiệu của trường TAPOPS trên vai áo.

Thắt xong cà vạt cậu nhìn lại mình một lần nữa trong gương.Thunder cậu vốn đã đẹp với cái đôi mắt lạnh lùng sắc bén nhưng không thiếu nổi sự quyến rũ và ấm áp trong đôi mắt đó.

–Thunder:Được rồi.Mọi thứ đều ổn.Đi nhanh tránh mặt những người kia.

Thunderstorm nhẹ nhàng đẩy cửa tránh gây ra tiếng động quá lớn đánh thức mấy người kia dậy.Cậu từ tốn bước đi nhanh nhưng không gây ra tiếng động khi đi qua những căn phòng mang kí hiệu nguyên tố của từng người em mình.

Xuống lầu cậu chỉ với lấy hai cái bánh mì sandwich và một lon cà phê.Đường tới trường không quá xa, vả lại cậu cũng muốn đi bộ cho khỏe người.Vừa đi vừa nhâm nhi hai cái bánh,xong thì uống lon cà phê đen đặc kia.

Nhớ lại tối qua khi cậu nói chuyện với Storm.Cậu ta đã chạy nhảy tưng tưng khắp phòng.Tối đến còn quẩy tưng bừng lên.Không quẩy được ở ngoài thì lại chui vào tâm trí cậu quẩy.Giờ Thunder mới thực sự hiểu được cảm giác của Boboiboy khi vào 3 giờ sáng mà bọn cậu còn phá.

Cậu dứt khoát ném lon cà phê vào một cái thùng rác gần đó mà không cần nhìn.Thế quái nào mà nó vẫn vào được trúng không lệch một li cơ chứ?Bước chậm rãi đến chỗ cổng trường,nơi có những người bạn đang đứng đấy vẫy tay với cậu.Thunder cũng vẫy tay chào lại mọi người.

–Yaya:Trông em có vẻ không được ổn cho lắm nhỉ?
–Thunder:Vâng...Hôm qua gặp ác mộng nên mới không ổn cho lắm đấy ạ.
–Ying:Ác mộng đó chắc ghê lắm khiến Thunder mất ngủ luôn cơ mà.
–Gopal:Hay em ăn cái gì để cho nó thả lỏng cơ thể rồi sẽ dễ ngủ hơn?
–Fang:Cậu lúc nào cũng chỉ ăn.
–Gopal:Thế cậu nghĩ xem người ta không ăn chắc sống được?
–Thunder:Em không nghĩ rằng cách của anh nó hay đâu.
–Yaya:Hay ăn bánh chị làm không?
–Thunder:Dạ thôi em ổn *Trả lời nhanh gọn lẹ*

Chuông vào lớp bắt đầu reo lên từng hồi.Tiếng chuông vang vọng báo hiệu tiết học đầu sau kì tuyển sinh đã bắt đầu.Thunder và mọi người chia tay nhau (Dù họ cũng điểm cao nhưng không cao lắm nên bị sếp ở lớp khác).

Bước đến trước cửa lớp,Thunder vội khựng lại.Chưa đi vào vội.Cậu nhìn lên,qua khung cửa kính ở trên nóc cửa ra vào của mỗi lớp.Cậu thấy một cái xô nước đã được bố trí ngay ngắn ở trước đó.

–Thunder:"Cũng công phu mà lộ liễu quá"
//Xoạt//
//Ào ào//

–Hầu như cả lớp:Ahahaha.
–Bạn học nào đó:Ôi trời nhìn kìa,người đứng đầu bảng bị dính nước rồi,làm sao đây..........

Đang cười nhạo rất lớn thì bỗng cả lớp im phăng phắc.Họ không tin vào mắt mình,Thunder đã thủ sẵn tất cả mọi thử trước khi đến đây để chuẩn bị đối phó với mấy tình huống bị bạn cùng lớp chơi bẩn. Bao gồm cả chuyện này.

Gấp chiếc ô lại bỏ vào nơi đựng ô bên cạnh cửa vào lớp.Cậu cười nhạo báng mọi người ở đây.

–Thunder:Như này thì vẫn còn xanh non lắm.Để như thế đây không phát hiện được mới lạ đó.

Khóe môi Thunder cong lên thành một nụ cười hoàn hảo mang tính chễ giễu mấy cái người đã bày ra trò này.Cậu nhìn một lượt khắp cả lớp rồi chọn chỗ ngồi khuất khuất ở cuối lớp.Trùng hợp thay cũng có một người cũng ngồi gần đấy,Ice.

Nhưng Thunder kệ cậu ta luôn.Dù sao cậu ta chả ngủ gật rồi,lo gì.Trong lớp cậu ta chắc cũng chả dám làm gì ngu ngốc đâu.Giáo viên cũng đã vào lớp,mọi người cũng dừng việc xôn xao mà chú tâm nghe giảng.

Thunder thì rất buồn chán vì cái này Storm đã nói qua cho cậu rồi.Thoáng một cái đã hết giờ,chuông lại vang lên nhưng lần này là báo hiệu giờ học đã kết thúc.Cậu liền rời khỏi lớp để đi hóng mát xung quanh trường.

Sau khi quay lại thì cậu thấy trên bàn mình là một mẩu giấy nhỏ hay còn gọi là thư tay(?).Thunder giở nó ra xem và đại khái nội dung là như thế này.

"Gửi Thunderstorm"
"Sau giờ học gặp nhau ở sau trường.Bọn tao có chuyện muốn nói với mày,đừng có mà trốn.Bọn tao mà thấy mày trốn thì biết tay bọn tao"

–Thunder:"Định đánh nhau à.Mà bọn tao?Chắc hắn không chỉ có một mình.Nhưng được thôi,tôi chấp"

Sau đó cậu liền quăng mẩu giấy đó đi.Vô tình nó lại bay xuống bàn của Earthquake,người ngồi sau cậu.

–Quake:"Gì vậy?"

Giở nó ra xem Quake bất ngờ nhưng rồi cũng gấp gọn mảnh giấy cho vào túi.Ánh mắt trông rất nghiêm túc như thể đang toan tính điều gì đó.

Tiếng chuông vừa mới vang lên thoang thoảng khắp các lớp học,khắp các dãy hành lang.Học sinh hay sinh viên đều nhanh nhảu xách cặp ra khỏi lớp thật nhanh.Trông như một bầy kiến khổng lồ đang bận bịu phải nhanh về nhà vậy.

Không như họ Thunder từ tốn cho đồ dùng của mình vào cặp rồi xách cặp lên vai,ra khỏi lớp. Nhưng cậu không về nhà luôn,cậu đi ra sau trường đúng điểm mà bọn kia đã hẹn cậu.

Bọn chúng có khoảng 20 người.Từ cao đến thấp,bé đến lực lưỡng.Nhiều người trông có vẻ mạnh thật.

–Thunder:Vậy chuyện bọn mày muốn nói là gì?
–Học sinh 1:Mày biết không Thunder,cái cách mày tham gia và giành vị trí đầu bảng làm tao ngứa mắt.
–Học sinh 2:Đầu giờ mày còn to gan dám cười đểu dám khinh thường bọn tao.
–Học sinh 3:Sau những lần đó thì mày không ăn đánh là không được nhỉ?
–Thunder:Vậy muốn đánh nhau?
–Học sinh 4:Đúng vậy!Hôm nay bọn tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ.

Nói rồi hắn lao lên định bụng sẽ đấm một cú vào mặt Thunder,nhưng với cái tốc độ chậm như rùa bò của hắn thì còn lâu mới thắng được nói chi là đấm được cái.Thunder xoay người sang một bên,tránh được đòn tấn công rồi nhanh nhẹn tóm lấy tay hắn ta vật ngược lại.

Hắn đau đớn kêu lên một tiếng ngay sau đó thì mấy tên khác cũng lao vội lên đánh nhưng bọn nó cũng chỉ toàn tép riêu.Bị hạ gục chỉ với một đòn đánh đến từ Thunder.

Mấy tên sau thì bọn chúng sử dụng sức mạnh nhưng sao mà so được với tốc độ tia chớp của cậu được chứ.Bỗng một tên lao lên với tốc độ rất nhanh.May là Thunder đã kịp né được nhưng hắn đã giựt lấy một thứ của cậu.

–Tên đó:Hử?Cái gì đây?Một cái vòng cổ hình sấm sét?
–Thunder:Này tên kia!Mau trả lại ta nhanh đi!
–Tên đó:Tại sao ta phải làm vậy chứ?Chắc cái này quan trọng với người lắm nhỉ?
–Thunder:Đừng nói nhiều!!Mau đưa đây nhanh lên!
–Tên đó:Hẹ,được thôi ~

Rồi tên đó cầm chiếc vòng ném sang một bên. Thunder đang lao đến cũng dừng lại mà nhảy sang chụp lấy cái vòng đó.Không để vụt mất cơ hội hắn ta lao lên cầm chiếc gậy baton (tui viết đúng không mọi người) đập mạnh vào đầu Thunder.

Tầm nhìn bắt đầu mờ dần,sự tập trung cũng bị giảm mạnh.Hiện tại đối với Thunder thì sẽ rất khó để thắng đây.Một tên nữa cũng bất ngờ lao lên đánh cậu tới tập.Cậu đẩy cậu ta ra đá thật mạnh lên cằm của hắn.Nghe tiếng xương cằm của hắn gãy rất giòn nhưng sau đó cậu cũng ngồi bệt xuống.

Bỗng có một thân ảnh lao xuống,đứng chắn trước Thunder.Đôi mắt màu Citrine bỗng lọt vô tầm nhìn của cậu.Do cú đập đầu vừa nãy mà cậu khó khăn lắm mới kêu được.

–Thunder:Qu......Quake....?
–Quake:Dù tớ không ưa cậu lắm nhưng của không hẳn là ghét.Với lại cậu cũng là anh của tớ.Tớ công nhận,vì vậy nên tớ mới giúp đó.
–Thunder:Ồ.....Vậy cảm ơn nhé...T...tớ chợp .....mắt tí ....đây.
–Quake:Ừm.

Thunder từ từ nhắm mắt lại,đi vào một giấc ngủ dài.Quake nhìn con người kia thở dài bất lực.

–Quake:"Ngủ mà cậu ta vẫn cứ nắm chặt cái dây chuyền đó.Giữ khư khư bên mình suốt.Mà cậu ta lấy nó ở đâu thế nhỉ?Mình nhớ là cậu ta có mua đá quý đâu.Vả lại người trong nhà không ai tặng cái đó cho Thunder cả.Vậy thì cái đó từ đâu?"

"Ta tặng anh ấy đó"

--------------------------------------------------------------

Đáng lẽ ra tui phải nói cái này sớm hơn nhưng tui quên mất.Nhưng giờ tui sẽ nói⊂(・▽・⊂)
Đây là thế giới tui tạo.Au của tui nên nó sẽ khác bản gốc phim boboiboy.

Tính cách là tui quyết định.Cuộc sống cốt truyện cũng là tui quyết định nên về sau nếu thấy một nhân vật lạ nào đó thì đừng ý kiến gì xấu này nọ về nó nhá. Tui không thích đâu.
Nhưng nếu bạn vẫn cố chấp và không thích thì xin mời bạn click back ok.Mình không bắt buộc(◍•ᴗ•◍)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro