Trăm bạc còn hơn Thanh Minh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừ.

Bạch Thiên liếc mắt lên phía trên. Hắn gõ ngón tay liên tục vào thanh kiếm bên hông, vừa đi vừa hậm hực, đám lá khô dưới chân cứ kêu rôm rốp cùng với cơn tức đang dần tăng lên.

Lí do rất đơn giản thôi.

Châu Thanh mặt mũi đỏ bừng đang phải cong lưng xuống bước từng bước, tất nhiên cái lưng cậu ta không bị gì cả rồi, chỉ là do cái người có chiều cao khiêm tốn kia khoác tay lên cổ nên mới phải như thế thôi. Thanh Minh thì tất nhiên là không quan tâm đến việc Bạch Thiên đang nổi sùng mà chỉ chăm chăm bám lấy Châu Thanh, hắn phải kéo Châu Thanh cách xa Bạch Thiên một chút, lỡ tên này mà mách lẻo gì thì phiền lắm.

Cả ba an nhàn cùng nhau rời khỏi khu rừng, cũng nay Hoa Âm không cách xa cho lắm, chỉ đi một chút thì đã đến nơi. Lần này thay vì cảnh yên bình như thường. Thanh Minh ngây người nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, xoay người nhìn Bạch Thiên:

   "Sư thúc?" Thanh Minh nghiêng đầu -"Đám người này sao mà đốt đuốc sáng trưng vậy? Có người chết à?"

  "Ta không biết" Bạch Thiên cũng ngốc lăng mà nhìn Ngụy Lập Sơn đang hối hả chạy đến. Ông ta té vật xuống, ôm lấy chân Thanh Minh.

  "Cậu rốt cuộc cũng quay lại rồi!" Ngụy Lập Sơn vuốt đi đám mồ hôi rũ rượi trên trán, bàn tay phía sau phất phất ra hiệu cho cái hòm gỗ đang lấp ló lộ ra sau cánh cổng chui lại vào trong -"Ta còn tưởng cậu đi đâu mất rồi chứ"

  "Ông nói vớ vẩn gì đấy?" Thanh Minh đá Ngụy Lập Sơn ra -"Í ông là tôi chết à? Dẹp ngay! Ta về rồi đây, mau đem cái đống giấy đuốc đó đi quăng đi. Cái đám này, điếc rồi phải không! Trời ơi, khổ cái thân tôi"

Bạch Thiên nhìn Thanh Minh đang nổi khùng, bàn chân toan bước đến dỗ dành thì lại khựng lại. Châu Thanh nở một nụ cười nhẹ bên môi đang nắm lấy bả vai Thanh Minh mà xoa bóp, và dường như Thanh Minh cũng tiếp nhận cái dỗ dành của Châu Thanh. 

Cả người Bạch Thiên lặng đi, hắn trơ mắt nhìn hai người đó "vui vui vẻ vẻ" nắm tay nhau trở vào, bỏ lại hắn đứng bơ vơ một mình. Lại lần nữa!

  "Thật là" Thanh Minh xoay xoay vai, việc này lại tới việc khác làm hắn bực cả mình. Sao cái số đệ nó khổ thế này hả sư huynh ơi!

Đệ đáng lắm!

  "Cậu đừng tức giận nữa" Châu Thanh mân mê lọn tóc Thanh Minh -"Cậu đi mà không nói gì, họ lo cũng phải thôi mà"

  "Chúng nghĩ ta chết!" Thanh Minh cau có -"Chúng nghĩ ta yếu đến vậy à, đám tiểu tốt đó làm sao mà giết được ta. Nếu muốn thì ăn cỏ thêm vài trăm năm nữa đi thì may ra còn chạm vào cọng lông của ta"

  "Phải phải" Châu Thanh rất biết liếm chân chó -"Cậu nói phải"

  "Hừ" Thanh Minh phất tóc, lọn tóc bé nhỏ vụt khỏi tay Châu Thanh, ánh mắt hắn có chút trùng xuống nhưng rất nhanh bình thường lại.

  "Đám Nhuận Tông đâu rồi sư thúc" Thanh Minh liếc nhìn xung quanh. Bạch Thiên đứng phía sau hừ một tiếng, giọng chua loét:

  "Ngươi hỏi ta làm gì, sao không đi mà hỏi vị huynh đệ đứng bên cạnh đó?"

  "Hắn thì biết cái gì chớ?" Thanh Minh nheo mắt, nhìn Bạch Thiên với ánh mắt kì lạ, dường hắn không phát hiện ra cái mùi chua đang bốc lên ngùn ngụt quanh mình -"Sư thúc nói vớ vẩn gì vậy?"

Bạch Thiên khoanh tay nhìn chằm chằm Thanh Minh, môi mấp máy như muốn nói gì đó, rốt cuộc lời bên miệng lại không phát ra được, xoay người bỏ đi, Thanh Minh không hiểu việc gì xảy ra, liền cong chân bám theo

Bốp!

Cánh cửa phòng nơi bọn Nhuận Tông đang nghỉ bị Bạch Thiên đá bung, Chiêu Kiệt xui xẻo bị cánh cửa bay vào người, kêu la oai oái

Thay vì cảnh tượng đầm ấm khi đầu, giờ đây trong phòng lại xuất hiện cả một bàn mạt chược. Mỗi tên cầm một bàn mạt chược, bạc còn nằm la liệt trên bàn. Bên phía Lưu Lê Tuyết có nhiều bạc nhất, có vẻ cô nàng vừa mới thắng lớn, cái mặt tươi tỉnh hẳn ra kia.

  "Sư thúc?" Nhuận Tông nhanh chóng ném tấm gỗ trong tay ra chỗ khác, hốt hoảng đứng dậy: "Thúc về sớm vậy?"

  "Mà mắc cái gì thúc đá cửa như vậy chứ? Ta sắp thắng rồi đấy" Chiêu Kiệt lồm cồm bò dậy, vừa tính quay trở lại chơi tiếp thì chân khựng lại.

Luống khí hắc ám bốc lên từ phía sau Bạch Thiên, Thanh Minh nghiến răng ken két nhìn đám sư huynh "tốt" của mình thay vì lo lắng cho hắn mà lại đâm đầu vào cờ bạc, cơn tức dần dần muốn nổ.

  "Cái lũ này!" Thanh Minh ném Bạch Thiên sang bên cạnh, lao đến nắm đầu Chiêu Kiệt, mặc cho cái cơ thể bé gấp đôi của mình
  -"Trong lúc ta bị thương gần chết mà không đứa nào lo lắng lại dám ngồi đây cờ bạc hả? Mà khoan đã, chẳng phải đấy là tiền của ta à?" Thanh Minh chỉ vào đống bạc trên bàn, mắt trợn trừng nhìn Lưu Lê Tuyết đang lén lút giấu một chút sau lưng.

  "Ối Thanh Minh à!" Chiêu Kiệt đau đớn ôm đầu chịu trận, Thanh Minh chẳng những không thèm nghe mà còn đánh vào đầu hắn mạnh hơn.

Oan uổng quá, đâu phải chỉ có mình hắn tham gia, sao nó không đấm mấy đứa kia đi!

Nhuận Tông sư huynh, sao huynh lại trốn vào đó, chẳng phải ban nãy huynh chơi vui lắm à??

  "Thanh Minh!" Bạch Thiên đứng sau lưng Thanh Minh, hốt hoảng kéo hắn đang không thương tiếc hành hạ Chiêu Kiệt -"B... Bình tĩnh, bình tĩnh đã"

  "Cái đám báo oán này" Thanh Minh thở mạnh, vừa lấy chân đá vào mông Chiêu Kiệt thêm một phát rồi nằm vật vào ngực Bạch Thiên -"Trời ơi cái số tôi sao mà khổ quá thế này, đã già cả rồi mà còn phải chịu đối xử như thế này chứ!"

Đệ thì già hơn ai trong đây??

Chiêu Kiệt oan ức ôm đầu lủi ra xa Thanh Minh, miệng mấp máy vài câu nhưng chẳng dám nói lớn lên.

  "Được rồi được rồi" Bạch Thiên vỗ vỗ lưng Thanh Minh, tay này bế hắn như một đứa bé, tay kia thì kéo ghế ngồi xuống. Dù vậy, nếu nhìn kĩ thì vành tai hắn đang dần đỏ lựng -"Mau chóng dọn dẹp đi, chúng ta còn chuyện quan trọng để bàn"

  "Chuyện quan trọng ở đây là chúng dám lấy tiền của ta để cờ bạc"

  "Con im đi"

Thanh Minh bĩu môi, không thèm nói nữa.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro