Chỉ thấy hắn cũng muốn khùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Ôi trời, thật không ngờ các môn đồ Hoa Sơn cũng đang ở đây, đúng là trùng hợp."

Trường Nhất Tiếu vừa mỉm cười vừa bước về vị trí của Bạch Thiên, hắn lơ luôn Đường Quân Nhạc đang đứng gần đó, liếc mắt xuống cái đầu nho nhỏ đang run rẩy úp mặt vào vạt áo Bạch Thiên.

  "Đứa nhỏ nào thế này" Trường Nhất Tiếu vươn tay muốn túm lấy Thanh Minh nhưng lại bị Bạch Thiên hất tay ra.

  "Ngươi muốn làm gì?" Bạch Thiên lùi lại, ôm lấy Thanh Minh từ phía sau. Trường Nhất Tiếu ngơ ngác nhìn bàn tay bị hất ra của mình rồi bỗng nhiên bật cười.

Hắn ta cười, điệu cười lớn và tràn đầy nguy hiểm. Trong một khoảng khắc, tay trái hắn ta lao đến phía sau Bạch Thiên, tốc độ quá nhanh khiến Bạch Thiên không thể nào phản ứng kịp, đến khi nhận ra thì Trường Nhất Tiếu đã rụt tay lại.

Hắn ta hứng thú nhìn tiểu tử 9 phần giống ái nhân của hắn kia đang trừng mắt với mình, phủi phủi bàn tay bị Thanh Minh đánh ngược trở lại.

  "Chà..." Trường Nhất Tiếu nhếch mắt nhìn tiểu Thanh Minh -"Mi là ai?"

Nếu đây mà là thân nhân của Hoa Sơn Thần Long thì ta sẽ đối thật tốt với nó, nhưng nếu là nhi tử...

Không, nếu chỉ là một nhi tử bình thường, sao lại có thể đánh bật lại ta, và ngay cả cái khí tức quen thuộc này cũng rất giống với hắn.

Trường Nhất Tiếu nhìn Thanh Minh, rồi lại nhìn sang xung quanh rồi cuối cùng là về trở lại Thanh Minh.

  "Chẳng lẽ..." Trường Nhất Tiếu nheo mắt liếc sang Đường Quân Nhạc -"Đó là Hoa Sơn Thần Long?"

  "Hắn trúng độc à?" Trường Nhất Tiếu nói ra suy đoán của bản thân, mặc dù loại độc khiến người khác quay ngược tuổi có vẻ không hợp lí cho lắm, nhưng đây là thứ duy nhất hắn có thể nghĩ đến rồi.

Thanh Minh khi nghe được suy đoán hoàn toàn chính xác của Trường Nhất Tiếu thì vẫn bình tĩnh mà giữ một bộ mặt thản nhiên. Đây chắc chắn chỉ là một lời suy đoán chưa có căn cứ thôi, nếu cứ giả ngơ thì tất cả đều sẽ ổn.

Ngay lúc Thanh Minh dự định lôi hết tiềm năng diễn xuất của mình ra, một tên ngu xuẩn không biết nhìn tình hình nào đó phát biểu.

  "Sao... sao ngươi lại biết! Chẳng lẽ ngươi lại nghe lén chúng ta! Thanh Minh, phải làm gì bây giờ!"

Chiêu Kiệt à. Huynh ăn rồi báo ta quá.

Thanh Minh ngỡ ngàng nhìn Chiêu Kiệt đang làm lộ hết mọi chuyện ta, hai hàm răng nghiến chặt vào với nhau, đỉnh đầu bốc khói, hai mắt bắt đầu phát lửa, nhìn qua cứ như hắn sắp lao đến cắn chết Chiêu Kiệt rồi.

  "Ha" Trường Nhất Tiếu mở lớn mắt, khóe miệng hắn nhếch lên cao, vui vẻ nhìn Thanh Minh. Thật không ngờ đúng là như thế, ái nhân của hắn lại biến thành một tiểu tử đáng yêu như thế này, ta đúng là may mắn mà.

Trường Nhất Tiếu bước lại gần Thanh Minh nhưng lại bị Bạch Thiên chặn lại một lần nữa. Trường Nhất Tiếu không để tâm đến, hắn ta nắm lấy vai Bạch Thiên rồi thì thầm.

  "Bổn quân không thích có người ngáng đường"

Vai Bạch Thiên bị nắm chặt đến mức xương vai gần như nứt ra, hắn cắn môi, cố gắng chịu đựng cảm giác đau đớn kia.

  "Thả hắn ra" Thanh Minh đỡ trán, bất lực nói -"Đừng làm to chuyện nữa"

  "Tuyệt lắm" Trường Nhất Tiếu lập tức thả tay ra, đôi vai gồng chặt của Bạch Thiên rốt cuộc cũng được thả lỏng, dù cho chỉ cần nhúc nhích một chút cũng đã cực kì đau đớn rồi.

  "Bổn quân nghe ngươi" Trường Nhất Tiếu liếc Bạch Thiên rồi từ từ bước về phía Thanh Minh - người đang làm ra vẻ mặt cực kì cau có và khó chịu. -"Có vẻ ngươi vẫn như vậy nhỉ"

  "Làm sao" Thanh Minh khinh bỉ -"Sợ ta đá vào mông ngươi à?"

  "Haha" Trường Nhất Tiếu cười -"Đúng, phải vậy chứ, vậy mới là Hoa Sơn Thần Long của ta"

Thanh Minh nhìn cái tên lòe loẹt trước mặt đang vui vẻ cười, nhăn mặt ghét bỏ, nhanh chóng quay lưng bỏ đi.

  "Ta về lại Hoa Sơn đây, lão tự lo liệu đi" rồi liếc sang Chiêu Kiệt đang co rúm đứng ở trong góc -"Ta sẽ xử huynh sau, còn giờ thì về!"

  "Ấy" Trường Nhất Tiếu đi theo sau Thanh Minh -"Ngươi có muốn ghé qua Vạn Nhân Phòng không, ta luôn luôn chào đón ngươi đấy"

  "Không!" Thanh Minh chỉ vào mặt Trường Nhất Tiếu-"Ta không tới, cái tên chết tiệt nhà ngươi mau cút đi" rồi vụt ra khỏi cửa, bỏ lại đám sư huynh đang hối hả bám theo.

  "Tạm biệt môn chủ, bọn ta đi đây" Bạch Thiên cúi người trước Đường Quân Nhạc rồi chạy theo Thanh Minh, trước khi đi, khóe mắt còn liếc sang Trường Nhất Tiếu một cách giận dữ, Trường Nhất Tiếu không ngại, hắn ta cũng thản nhiên mà đón nhận trở lại.

Trường Nhất Tiếu im lặng nhìn đám người Hoa Sơn rời đi, tiếc nuối mà thở dài.

  "Sao lại trốn nhanh vậy" Trường Nhất Tiếu ngồi xuống, cầm một tách trà lên nhâm nhi -"Hắn đúng là dễ xấu hổ mà"

  "Ngươi tới đây làm gì?" Đường Quân Nhạc không có thời gian để mời trà Trường Nhất Tiếu, ông nhanh chóng hỏi lý do hắn ta đến đây.

  "Để làm gì ư.." Trường Nhất Tiếu cười -"Tất nhiên để gặp hắn rồi, ai mà ngờ cuộc gặp này lại bất ngờ như thế, ta phải cảm tạ ngài rồi. Đấy là loại độc mới à?"

  "Ngươi không có quyền để hỏi đâu" Đường Quân Nhạc lạnh lùng trả lời.

Trường Nhất Tiếu xoay xoay ly trà trên tay, mỉm cười không đáp lại. Đường Quân Nhạc cau mày nhìn hắn một lúc lâu rồi thở dài.

  "Ngươi biết là không thể được, hứng thú với nam sắc sẽ bị rất nhiều người đánh giá, vả lại..." Đường Quân Nhạc quay trở lại chiếc ghế của mình -"Chắc gì cậu ta đã có ý gì với ngươi?"

  "Hừm" Trường Nhất Tiếu thưởng một ngụm trà, tách trà sứ bỗng dưng nứt ra một đường dài, từng giọt nước nóng hổi men theo cánh tay đầy sẹo mà nhỏ xuống sàn nhà. Trường Nhất Tiếu không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ thâm trầm nhìn vào tách trà sắp vỡ nát.

  "Bổn quân tự có cách, không cần Đường môn chủ quan tâm đâu" Trường Nhất Tiếu thả tách trà xuống bàn -"Vả lại, ta cần có chuyện muốn nhờ"

  "Nhờ?" Đường Quân Nhạc bất ngờ nhìn Trường Nhất Tiếu -"Là chuyện gì?"

  "Ta cần một loại độc" Trường Nhất Tiếu nheo mắt -"Loại có thể gây ảo giác"

  "Ngươi cần nó để làm gì?"

  "Có việc cần dùng thôi, thế nào? Đường môn chủ có thể giúp đỡ ta không?"

Trường Nhất Tiếu nhướn mắt nhìn Đường Quân Nhạc, Đường Quân Nhạc im lặng suy nghĩ một chút thì cho gọi Nhất Thủy vào, kêu hắn lấy một bình Ảo Mê Hương.

  "Đúng là môn chủ mà" Trường Nhất Tiếu vui vẻ nhận lấy chiếc bình -"Làm gì cũng thật quyết đoán"

Ngắm nghía cái bình một hồi lâu, Trường Nhất Tiếu phất tay áo đứng dậy.

  "Vậy hẹn gặp lại" Trường Nhất Tiếu quay người bước ra khỏi cửa và biến mất. Đường Quân Nhạc dõi theo cái bóng của Trường Nhất Tiếu, thở dài.

Nếu hắn ta hỏi một loại độc khác thì ông có thể từ chối rồi, đằng này lại chỉ mong một bình độc tầm trung, với giao thiệp giữa hai bên thì đành phải chịu đựng mà đưa cho hắn.

Đường Quân Nhạc cứ có cảm giác không ổn cho lắm khi đưa nó cho một tên như hắn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro