Cái miệng báo ân của Thanh Minh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn gió mát rượi thoảng qua tán cây làm tán lá của nó lung lay rung động,  lớp đất bụi bay lên, mù mịt cả một khoảng không dưới mặt đất.

Đám kiến bé nhỏ tất bật truyền nhau từng mảnh vụn bánh tự nhiên xuất hiện trên đường kiếm ăn của chúng, dường như hôm nay là ngày may mắn, chúng không cần phải đi quá xa tổ rồi!

Một đôi giày vải bỗng xuất hiện từ đâu rồi đạp thẳng lên đám kiến. Vài giọt nước lóng lánh vương vãi xuống đất cùng với đám vụn bánh. Thanh Minh với cái má đỏ bừng vì say rượu đang lảo đảo quay trở về từ Hoa Môn sau cả một ngày đắm chìm trong rượu chè đến sung sướng của mình.

Chà, cũng không nên đi quá lâu, nếu không các sư huynh sẽ nhớ ta đến khóc mất. Khực khực! (tiếng cười ấy)

Rầm. Cánh cổng Hoa Sơn bị đá bật ra, các môn đồ đang chăm chú luyện kiếm cũng chẳng thèm để ý tới đó là ai, dù gì thì có ai ngoài tên chết bầm đó dám đạp cổng của một đại môn phái như vậy chứ.

  "Thanh Minh! Cái thằng này, con đã đi mất tăm ở đâu vậy!"

Bạch Thiên hối hả chạy đến rồi nắm lấy bả vai đang lắc lư của Thanh Minh, Thanh Minh quơ quơ bình rượu trên tay nhìn Bạch Thiên một lát rồi chống hông, dốc ngược bình rồi nốc toàn bộ đống rượu còn lại.

  "Trời ạ!" Bạch Thiên chộp lấy bình rượu nhẹ nẫng đó rồi quăng nó đi, hắn đấm một cái lên đỉnh đầu Thanh Minh -"Cái thằng chết tiệt mê rượu này!"

  "Sư thúc làm gì đấy!" Thanh Minh ôm đầu lủi ra đằng sau, mắt trợn ngược nhìn chằm chằm Bạch Thiên -"Sư thúc gan quá nhỉ?"

  "...Không" giọng Bạch Thiên run lên một chút, tuy nhiên hắn vẫn đứng im tại đó, ngẩng cao đầu -"Ta là sư thúc của con, ta có quyền chăm sóc cho con chứ! Mọi người cũng lo cho con lắm đấy, có phải không?" Bạch Thiên liếc sang đám người kia.

  "Đúng đúng, bọn ta lo cho đệ lắm"

  "Sư huynh rất là lo lắng cho sư đệ, lần sau đừng đi uống rượu một mình nhé!"

  "Ầy" Thanh Minh ngoáy ngoáy lỗ tai rồi thổi phù một cái -"Sư thúc cứ tập trung tập luyện đi, đừng để ý đến ta" nói rồi liếc mắt sang đám Nhuận Tông đang hóng hớt (thực ra vừa bị Bạch Thiên hành đến nằm bẹp dưới đất)-"Có vẻ mấy sư huynh thảnh thơi quá nhỉ, còn có thời gian lo mấy chuyện không đâu mà, ta mà thấy mấy người không tập luyện đến mức hộc máu, rên rỉ trong đau đớn thì ta sẽ đập vào đầu các người đến khi nào phải bò để di chuyển mới thôi! Mau đi vung kiếm đi!!"

Tiếng hét của Thanh Minh làm ai nấy đều bừng tỉnh mà tức tốc lết cái thân tàn tạ dậy vung kiếm một cách nhanh nhất và mạnh bạo nhất, bọn họ vừa vung vừa buông vô số lời nguyền rủa.

  "Cái tên khốn chết tiệt!!"

  "Cả sư thúc và cả nó nữa chứ!!"

  "Ta muốn giết nó, ta phải giết nó!!"

  "A A A A!!!"

Thanh Minh mỉm cười nhìn các sư huynh của mình đang "vui vẻ" tập luyện bằng ánh mắt hết sức dịu dàng. Quay đầu sang Bạch Thiên đang chống trán trong bất lực, Thanh Minh vỗ vỗ lên vai Bạch Thiên -"Đó, đâu có ai lo lắng cho ta, họ chăm chỉ làm nhiệm vụ của mình quá trời, sư thúc cứ lo xa. Úi chà, rượu đâu rồi nhỉ..." rồi quay lưng bỏ đi. Bạch Thiên nhìn tên sư đệ thảnh thơi của mình, không biết phải nói gì.

----

Chà chà.

Thanh Minh cúi người lục lọi khắp nơi, hắn đập đập vài cái lên lưng mình rồi chống người như một tên già khọm đang than thở đủ điều.

  "Chẳng lẽ hết rượu rồi sao, hầy chưởng môn nhân sư huynh, huynh đáng lẽ phải giấu nhiều rượu vào chứ, mới đó đã hết sạch rồi, ôi ôi cái số của đệ"

Cái thằng này!

Rồi rồi mà, huynh đừng đối chọi với cái tên sư đệ già nua này.

  "A, Thanh Minh sư huynh!"

Ngay lúc Thanh Minh chuẩn bị đánh một giấc vì không tìm thấy rượu thì Đường Tiểu Tiểu lại xuất hiện từ đâu tới, trên tay nàng là một bình hô lô nhỏ.

  "Tiểu Tiểu? Muội không đi tập luyện cùng các sư huynh đi mà ở đây làm gì" Thanh Minh trợn mắt, toan đưa tay xách gáy Đường Tiểu Tiểu lên thì cô lại la oai oái né sang một bên rồi vỗ vỗ vào cái bình hồ lô trên tay.

  "Chuyện tập luyện để sau đi, sư huynh, muội có cái này hay lắm" thấy Đường Tiểu Tiểu úp úp mở mở mãi, Thanh Minh cũng tò mò mà tiến lại gần cô nàng, nheo mắt nhìn cái bình đó.

Có khác gì cái bình hồ lô bình thường à?

Đường Tiểu Tiểu nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của Thanh Minh thì chậc lưỡi, cô nàng mở cái nút bình ra, một mùi hương thảo mộc thơm ngát tỏa ra.

Thanh Minh ngửi thấy hương thơm đó thì cả cơ hể tự nhiên dãn ra, hắn cúi đầu nhìn vào trong bình rồi quay sang nhìn Đường Tiểu Tiểu.

  "Này là rượu à?" Đường Tiểu Tiểu gật đầu, cô nàng rót ra một ít rồi đưa cho Thanh Minh -"Là muội tự ủ đấy, cho sư huynh nếm thử một chút thôi, muội dùng nhiều loại thảo mộc khác nhau lắm nên vẫn chưa chắc công dụng của bình rượu này. Sư huynh miễn nhiễm với độc mà, chắc huynh uống thử không sao đâu."

Thanh Minh đưa ly rượu lên ngửi một chút rồi uống sạch nó, không chừa lại giọt nào.

Hương vị dịu nhẹ của thảo mộc cùng chút vị chát đọng trên đầu lưỡi làm cả người Thanh Minh thả lỏng ra, hình ảnh cánh đồng hoa hiện lên trước mắt Thanh Minh, mùi cỏ tươi mát bao phủ lấy lồng ngực. Cảm giác khoan khoái này... Đúng là rượu ngon mà!

Hai mắt sáng rực, Thanh Minh đưa cái ly cạn đáy cho Đường Tiểu Tiểu, thúc dục cô.

  "Cho ta thêm một ly nữa"

  "Không được"

Khác với mong đợi, Đường Tiểu Tiểu ôm chặt lấy cái bình vào lòng, lắc đầu -"Muội đã nói bình rượu này muội không chắc có công dụng gì không mà. Sư huynh uống nhiều lỡ chết thì sao!"

  "Ầy, làm sao mà chết được chứ, muội lo quá rồi" Thanh Minh bỏ ngoài tai mấy lời vô dụng của Đường Tiểu Tiểu -"Cứ cho ta thêm một chút đi"

  "Không!" Đường Tiểu Tiểu đóng cái nút bình lại -"Phải chờ đến ngày mai, nếu sư huynh vẫn ổn thì muội sẽ đưa huynh, nhưng bây giờ thì không được."

Nói rồi, mặc kệ Thanh Minh mím môi đứng đó trong bất mãn, Đường Tiểu Tiểu quay lưng đi thẳng, rồi bỗng nhiên nhớ đến cái gì, cô lại quay đầu lại.

  "Sư huynh tuyệt đối không được lén lấy trộm đấy, sư huynh mà dám trộm..." Đường Tiểu Tiểu rút ra một phi tiêu -"Muội sẽ phóng chết huynh"

  "Ha ha" Thanh Minh gãi gãi đầu, mồ hôi túa ra từ trán chảy xuống gò má-"Ta là tên vô lại đến mức đi trộm đồ của sư muội ư, làm gì có chứ, hahaha"

Đường Tiểu Tiểu nheo mắt nhìn Thanh Minh rồi cười tươi vẫy tay -" Thế là được rồi, muội đi tập với Lưu sư thúc đây." và biến mất sau cánh cửa. Thanh Minh không nói gì, hắn đứng im nhìn chằm chằm vào vị trí Đường Tiểu Tiểu khuất sau đó, đáy mắt u tối đi một khoảng.

----

  "Khà!"

Thanh Minh cười đến vui vẻ trên mái nhà, trên tay hắn giờ này là cái bình rượu của Đường Tiểu Tiểu. Thanh Minh ném phăng cái nút bình rồi đưa mũi lại gần miệng bình hít lấy hít để.

Thơm quá!

Cơ thể Thanh Minh xoay vòng vòng trong hạnh phúc, bỗng hắn ngồi bệt xuống lớp mái ngói rồi chống cằm nhìn cái bình.

Khi nãy Tiểu Tiểu có bảo không biết công dụng của cái bình rượu này là gì, nếu giờ uống vào không biết có bị gì không?

Thanh Minh nhìn chăm chú vào cái bình, thậm chí nhìn cả bên trong xem có gì ngoài rượu hay không, rốt cuộc nhìn thế nào cũng thấy chỉ là rượu không.

Trầm ngâm một hồi, Thanh Minh ngửa đầu nốc cạn bình rươu, yết hầu lên xuống liên tục, tiếng ừng ực cứ vang lên, tốc độ uống cứ như bão đến, tầm vài giây ngắn ngủi thì cái bình đã trống trơn.

Khà! Thanh Minh thỏa mãn quệt miệng rồi nằm ườn ra, xoa xoa cái bụng căng phồng vì đống rượu đã nốc từ nãy đến giờ.

Chà chà, đúng là rượu ngon mà, Tiểu Tiểu khéo tay ghê.

Còn về hậu quả... Kệ đi, miễn sao ngon là được.

Buồn ngủ ghê... hai mắt Thanh Minh dần dần nhắm lại, hơi thở nhẹ đi, lông mi hắn chạm đáy mắt.

Chắc... không sao đâu nhỉ.

----

  "Ôi trời" Bạch Thiên cùng Chiêu Kiệt, Nhuận Tông, Lưu Lê Tuyết và Tuệ Nhiên chạy vòng quanh Hoa Sơn vẫn không thể tìm thấy tung tích của Thanh Minh ở nơi nào, đúng lúc chưởng môn nhân có việc gấp nữa chứ!

Cái thằng trốn kĩ thật đấy!

  "Không thấy à?" Nhuận Tông hỏi, đáp lại là những cái lắc đầu. Hắn gãi đầu, cố gắng suy nghĩ xem cái tên tiểu tử đó còn có thể ở đâu ngoài mấy chỗ đã tìm qua không.

Bạch Thiên đưa mắt liếc khắp nơi, ngay lúc hắn sắp chạy đi thông báo cho Huyền Tông thì nghe thấy thì rống thân thuộc của Thanh Minh.

Tất cả mọi người hớt hải chạy đến nơi phát ra âm thanh, Bạch Thiên là người đến nơi đầu tiên, chưa để hắn lớn tiếng mắng mỏ thì thứ mà miệng Bạch Thiên phát ra chính là từ "ớ" rồi chỉ há miệng mãi như vậy.

Tuệ Nhiên, Lưu lê Tuyết, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt đến sau thì đều há hốc mồm trước cảnh tượng trước mắt, mắt tất cả trợn to đến mức muốn lồi hẳn ra ngoài, miệng ú ớ lắp bắp câu hỏi.

  "T.. Thanh..Thanh Minh??"

Một cậu nhóc khoảng 8 tuổi trông giống y Thanh Minh đang được phủ trong lớp quần áo quá khổ so với mình, "Thanh Minh" ngơ ngác nhìn cánh tay bé xíu của mình rồi lại nhìn đống cơ bắp biến mất không còn chút nào của mình rồi lại nhìn lên đám người trước mặt.

  "Đ... ĐÂY LÀ CÁI GÌ THẾ NÀY!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro