Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt và nhìn xung quanh, bóng tối bao trùm tất cả, luồng gió lạnh ma sát mạnh tạo ra mấy vết xước trên khuôn mặt thanh tú của Tanjirou.

"Khục khụ!!!hộc...hộc..." lúc rơi xuống vách núi, người cô đã rớt trúng một nhánh cây to vì điều đó, lúc rớt xuống lần nữa cô cố hết sức để vận dụng hơi thở lần nữa....

"Thức thứ chín: Thủy Lưu Phi Mạt - Loạn! "

Cô di chuyển nhanh trên vách núi và cành cây cuối cùng trên vách, cách mặt hồ tầm một thước liền thả lỏng người rơi cái ùm xuống nước.

Thật không ngờ, dưới vách núi cheo leo sâu thăm thẳm này, lại có một cánh rừng với hệ sinh thái kì lạ, ...

Thả trôi mọi thứ... Cô chìm càng sâu xuống hồ, đến khi gần cạn khí, bóng dáng người em gái đã mất hiện lên trong bóng tối.

-"... thở ..... Onee - san .... Thở đi Onee - san!!! Đừng bỏ cuộc! .... "

Tròng mắt sẫm màu rượu vang lóe lên một ánh sáng, cô lại cố ngoi lên.

-'Thức thứ chín: Thủy lưu phi mạt - Loạn!!!!' khi này Tanjirou đã tiếp cận bờ thành công, nằm nghỉ một chút rồi lại đứng lên.

Cô chạm vào bên hông trái của mình, thanh nhật luân kiếm vẫn còn đấy cô lấy cây kiếm làm gậy chống bước từng bước khó khăn có lẽ lúc nãy ngã từ trên vực xuống thì đã đập phần chân vào nhánh cây nhô ra từ vách, khiến chân bị trật mới rơi xuống hồ.

Cô loạng choạng bước tới gần tảng đá cách xa hồ mới ngừng lại, xé ống tay áo ra băng lại cái chân bị thương, dù đau Tanjirou vẫn cắn răng chịu đựng. Sau khi băng xong, cô thở một hơi dài rồi chìm sâu vào giấc ngủ...

[hyuu: phần này Tan mơ về kí ức gia đình nha, đoạn nhà Tan bị Muzan ghé thăm]

Giấc mơ là một đoạn kí ức đã bị cô cố gắng lãng quên, vậy mà nay lại mơ thấy nó....

Chạy, chạy thiệt nhanh về nhà, mùi máu bắt đầu nặng hơn, trước mắt cô lúc này bày ra 1 quang cảnh hung tàn, cô lắp bắp.

"Mẹ...Nezuko...takeo...hanako...shigeru...ro-rokuta...,m-mọi người sao vậy?...?!?-Tanjirou bàng hoàng, ngồi gục xuống trước cánh cửa đã bị một thứ nào đó đánh nát, khắp nơi đều là máu...

*Soạt soạt* tiếng giày trên tuyết nện nhè nhẹ, cô giật mình quay phắt ra! Có 3 người, 2 nam 1 nữ, đang tiến lại gần căn nhà của Tan nơi cô đang ngồi đó. Thanh niên đầu tiên có mái tóc đen rối xù được buộc qua sau gáy đôi mắt tĩnh lặng không dao động, anh ta mặc một áo haori, trông như 2 mảnh chắp vá lại với nhau một bên thì đỏ sẫm bên còn thì là những khối hình xen kẽ màu sắc xanh vàng [hyuu:đụt nhà mình chứ ai :))/Gyuu:*hắt xì*]

Người con trai thứ hai là một người cao lớn miệng luôn mỉm cười đôi mắt vàng nhiệt huyết đầy nảy lửa, mái tóc ngắn ngang vai được buộc nửa đầu, anh ta khoác 1 chiếc áo haori trắng, phần đuôi có màu đỏ và họa tiết giống ngọn lửa đang cháy cuối cùng thì là 1 cô gái nhỏ nhắn có mái tóc đen chuyển dần tím khi xuống phần tóc dưới và được kẹp gọn gàng bởi 1 chiếc kẹp trông giống con bướm vậy, haori cũng có họa tiết cánh bướm, trông cô ấy cười cười thế nhưng Tanjirou lại ngửi ra được sự tức giận trong cô.

Đang nhìn vào họ thì chợt người to lớn tóc vàng kia lên tiếng "chào cô gái, cô có thể kể cho tôi biết về chuyện gì vừa xảy ra đi?"cô ngập ngừng"các người là ai?"

Chất giọng ngọt, thanh và cao vút siêu moe của cô đã khiến ai đó mất máu. Người thanh niên tóc đen kia chuẩn bị lên tiếng thì bị cô gái nhỏ bịt miệng "Tôi là Shinobu Kochou, cái tên này là Tomioka Gyuu, còn người này thì là Kyoujirou Rengoku, về phần người tóc đen thì có thể gọi là đụt-san."

[Hiyuu:hay lắm chị à :)))]

Shinobu nhẹ nhàng nói "E-Em tên là Kamado Tanjirou !"cô nói với chất giọng hơi run. Nghe có tiếng người nói, thì dưới lưng của cái xác bà kie có chút động đậy, cất lên tiếng nói:"O-onee-san...hắn g-giết, h-ha-hắn giết mẹ v-và c...các em rồi...onee-san..!huhuhuhu...!!!"-Nezuko chồm dậy và ôm chặt Tanjirou khóc lớn, cô không biết làm gì ngoài xoa đầu an ủi Nezuko đang khóc nức nở trong lòng cô. Chợt Gyuu lên tiếng"có lẽ người sát hại gia đình cô là QUỶ!"

Hai chị em cô chợt rùng mình, Nezuko nấc lên"Này, cô bé nhà Kamado! Em có thể miêu tả qua về con quỷ hôm qua được chứ?"-Rengoku lên tiếng.

Nezuko im lặng chùi nước mắt rồi lên tiếng "H-Hắn có mái tóc đen, quăn mặc vest đen và đội cái mũ trắng.... thêm nữa hình như hắn biết gì về đôi bông tai hanafuda của chị đó onee-chan!"-cô nắm chặt tay áo haori của chị mình nhướng người lên nói thỏ thẻ.

" À hem~ tôi không muốn ngắt quãng cuộc đối thoại của 2 chị em cô nhưng tôi sẽ nói...2 người có muốn tham gia sát quỷ đội không?À quên chúng tôi vẫn chưa giới thiệu hết nhỉ, bọn tôi là sát quỷ nhân!"-Shinobu nói nhỏ nhưng vẫn đủ nghe...không cần nghĩ ngợi gì nhiều cả Nezuko và Tanjirou đều đồng ý một cách nhanh chóng, Gyuu viết một lá thư cột vào chân con quạ bay quanh đó, chợt con quạ nói như hét "hehehe học trò mới của Urokodaki-dono à, có triển vọng đó! Hehehe!"

Hai chị em nhà Kamado ôm chặt nhau thét lên kinh hoàng khiến 3 người kia buộc phải bịt tai lại nếu không muốn rách màng nhĩ "Ể-ể!!!!quạ biết nói tiếng người tèeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!"

Shinobu quay lại nhìn đụ-à nhầm Gyuu [hyuu:lộn riết :)))] với ánh mắt"giờ giải thích sao đây..?" Shinobu mỉm cười, chữ thập nổi lên trên trán.

Gyuu nói không nhìn"kệ đi! Sau này tụi nó cũng biết..."Shinobu gật đầu rồi nở nụ cười thường trực. "Hãy tới gặp người tên Urokodaki sakoji, sống dưới chân núi Sương Mù"-Gyuu nói chỉ tay vào mặt Tanjirou, Shinobu đặt tay lên vai Nezuko và nói "Tôi thì chốt Nezuko-chan nhé!" "Các chàng trai và cô gái cứ đi trước đi, để tôi thiêu căn nhà cùng với những xác chết này cho!"-Rengoku im lặng nãy giờ thì cũng lên tiếng.

Tanjirou và Nezuko chắp tay lại đứng trước căn nhà đang bốc cháy"Tạm biệt mọi người..." chợt nước mắt ùa ra, cô bé ôm lấy Tanjirou mà khóc, cô cũng muốn khóc lắm chứ nhưng để ra dáng người chị cả cô nắm chặt cố gắng kiềm chế để nước mắt không tuôn, cô hận, cô hận, cô hận tại sao cô không về kịp để rồi khiến cho cả nhà cô bị quỷ tàn sát, chỉ trong một đêm 4 người thân thương của cô đã ra đi, cô thề sẽ giết con quỷ đã phá nát hạnh phúc gia đình cô!
———————————————————————
Hiyuu:hè lô mọi người thì tại. Hôm nay rảnh quá nên ra 2 chap tù tì, có gì thì cũng mong mọi người hộ và đừng chê nhé
Muzan: Êy con kia
Hiyuu: gì cưng
Muzan: khi nào tao mới gặp được Tan dọ
Hiyuu: chừng 3 chap nữa
Muzan: buồn bay màu :(((
*truyện vừa nhạt vừa nhảm lắm phải không huheo có gì không được thì hãy góp ý nhé! Nhẹ tay thôi không toi buồn chết mất*
—thanks các bạn—^^pp

[Đã edit lần 1]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro