Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau

- " Thật sự Tanjirou đã làm vậy sao?! "- Chúa Công khá bất ngờ khi nghe tin từ các trụ cột về vụ việc đã xảy ra tối hôm qua. Tanjirou vốn luôn là một cậu bé tốt bụng, thật thà, luôn ra tay giúp đỡ người khác, vậy mà hôm nay lại nghe tin cậu bé giết đồng đội. Thật sự không thể tin, nhưng biết làm sao được, cậu đã vi phạm luật lệ của Sát Quỷ Đoàn, phải hành phạt đúng với luật lệ.

Về bên phía Tanjirou, hiện tại thì cậu đang bị trói và ngồi trên nền tuyết, vết thương cũ ở vai giờ bị rách ra và rướm máu. Lí do cậu như vậy vì bị Sanemi lôi xềnh xệch từ Thủy Phủ tới chỗ Chúa Công, lại còn bạo lực hất mạnh cậu xuống đất rồi trói cậu lại nữa. Còn Giyuu và Haru, do hai người được gọi thông báo về cuộc họp của các trụ cột nên đã đi sớm mà không hay biết gì. Nezuko thì chỉ còn cách lẽo đẽo đuổi theo Tanjirou nhưng Sanemi là trụ cột nên cô đã cách một khoảng khá xa, mãi  cô mới bắt kịp nhưng đã đến Phủ Chúa Công mất rồi.

- " Có lẽ chúng ta sẽ phải dùng hình phạt đó. "- Chúa Công nói, nhìn đứa con mạnh mẽ của mình mà lòng đau xót.

Nghe tới đây thì Giyuu và Haru giật mình, thật sự phải dùng tới cách đó sao, để rồi họ sẽ phải nhìn người họ yêu thương ra đi mãi mãi, thật sự không thể được- nhưng đây là lệnh của Chúa Công nên không còn cách nào khác mà phải tuân theo. Những trụ cột còn lại thì nhìn Tanjirou với con mắt khinh bỉ đã theo từ đầu cuộc họp tới giờ. Những tân binh bao gồm Nezuko, Zenitsu, Inosuke, Genga, Kanao thì vẫn chưa hiểu hình phạt đó thật sự là gì. Tanjirou thì đã biết nhưng cậu bây giờ chỉ còn cách là im lặng.

Cuộc họp kết thúc, tất cả mọi người như lệnh mà làm theo, cứ hướng thẳng mà đi, cả đường đi không nói với nhau lấy một lời khiến không gian như bị ứ nghẹn.

" Tuyết đã rơi rồi
  Máu cũng đã vương
  Lỗi lầm buộc tội ai
  Hận thù mãi không thể xóa bỏ
  Liệu có phải từ đây
  Chúng ta sẽ xa nhau mãi mãi? "

Vách núi Sakera
( cái tên do tác giả tự nghĩ ra, không có thật trong cốt truyện chính )

Mọi người từ từ tiến đến gần vách núi nhưng dừng lại ở một chỗ khá xa,  riêng Tan vẫn phải tiếp tục bước đến sát mỏm đá, Haru- Giyuu- Nezuko bước theo cậu nhưng đứng ở một chỗ gần với cậu.

- " Hình phạt của Tanjirou, nhảy xuống vách đá tự sát "- Shinobu thông báo điều lệ của hình phạt một cách rõ ràng.

- * gì chứ- tự sát sao?!! *- tất cả tân binh trừ Tanjirou đều có chung một suy nghĩ như vậy.

Hiện giờ thì tay của Tanjirou đã được cởi trói, cách tay cũng đã thả thõng xuống, máu đã chảy thành một hàng dài. Cậu khóc nhưng không thể phát ra tiếng, họng đã bị ứ nghẹn lại. Phải, không gì có thể làm cậu đau hơn lúc này, những người cậu thương đã không tin tưởng cậu. Một lần nữa, Tanjirou dang rộng cánh tay về phía Nezuko, cô cũng bật khóc mà chạy lại chỗ cậu, hai anh em ôm nhau một lúc, thật rất nhớ hơi ấm này, có lẽ cả đời cô cũng sẽ không thể bao giờ quên. Không kém cạnh Nezuko, Giyuu- Haru cũng rất đau khổ, đau như hàng ngàn vết cắt tiến đến xé toạc tim ra vậy.

- " Hình phạt xin được bắt đầu. "- Shinobu ngoảnh mặt đi, từ lâu đã không nhìn cảnh này.

- " Em xin lỗi, có lẽ em phải đi rồi. Giyuu- Haru, nhờ hai anh chăm sóc Nezuko giúp em nhé. Vĩnh... biệt. "- Cậu nói rồi buông Nezuko ra, thả mình xuống vách núi sâu thẳm không đáy. Nezuko khóc rất to, chưa bao giờ cô khóc lâu đến như vậy. Haru và Giyuu chạy lại chỗ Nezuko, xoa đầu cô để an ủi phần nào, thậm chí cả hai cũng hối hận, hận vì mình không đủ mạnh, hận vì không thể bảo vệ Tanjirou. Đám người đằng sau cũng từ lâu đã bỏ về, chỉ còn 3 người ngồi đó, lặng lẽ cùng với nỗi đau của mình.

- * Ôi, thật là đúng ý tao, cuối cùng cũng đã loại bỏ được mày rồi. Xin lỗi nhưng chết thì cũng đừng có về ám tao nha, chỉ tại vì cái lỗi ngu ngốc của mày nên đừng trách. "- có 1 con người nào đó đứng rúi ở gốc cây nào đó nãy giờ mà thỏa mãn.

Kể từ hôm đó trở đi, Sát Quỷ Đoàn như bị rơi vào trầm lặng, trầm lặng đến nỗi ai cũng phải run người. Nezuko cũng tự nhốt mình trong phòng, chẳng nói chuyện với ai. Mọi người vẫn nhận nhiệm vụ và đi làm bình thường, nhưng nó đang thiếu vắng một ai đó. Vắng bóng người nhỏ nhắn, vắng nụ cười tươi rói, vắng tiếng nói hồn nhiên, vắng Tanjirou.

Còn về bên Tanjirou, sau khi rơi xuống cậu đã bị va đập rất nhiều vào những mỏm đá, thân thể cậu bây giờ những vết thương từ nhỏ tới lớn đều có, cậu bị thương rất nặng, máu chảy ra không ngừng, rơi xuống vách đá sâu mãi không chạm đất.

- * gì đây... mình.. còn chưa chết sao? *- cậu cảm thấy ở bên dưới thân mình có một thứ rất mềm mại.

- " Xin lỗi vì đã đến muộn, tôi tìm được cậu rồi, Tanjirou. *- nghe thấy một lời nói bên tai mình- Tanjiro ngất đi vì cậu rất mệt mỏi. Cậu đang được đỡ bởi một con sói khổng lồ?

______________________________________

Oke, hết chap. Đố mọi người biết người cứu bé Tan là ai :>>

Kí tên
Su
Su Ăn Tạp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro