IguTan : Vết sẹo {Hoàn}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Iguro! Ở bên này nè!
Anh ngó nghiêng , thấy chàng trai tóc đỏ dài đang đứng kia thì liền muốn chạy đến nhưng chợt khựng lại khi thấy có người đang đứng đằng sau ôm em . Mang sát khí dần dần đi lại gần , hỏi :
- Đây là ai vậy anh?
- À , bạn anh thôi , không có gì đâu!
- Bạn à?...
[ Bạn mà ôm nhau thắm thiết thế sao?... ]
- Ừm! Là bạn thôi! Vậy thôi bye cậu nha Kazill! Tớ đi chơi với Iguro đây!
- Ừm tạm biệt
- Đi thôi nào Iguro , chúng ta đi chơi thôi!
- Vâng , đi thôi
Từ bấy tới giờ , ngoại lệ duy nhất của Iguro là Tanjiro , người anh tôn trọng nhất sau Chúa Công cũng là em , người anh quan tâm nhất cũng là em . Người anh yêu nhất... cũng chỉ là em , người làm anh có thể ghen...cũng là em . Người anh luôn chia sẻ nói nhiều chuyện nhất thì cũng chẳng ai khác ngoài em . Anh chỉ thỉnh thoảng mở lòng với mọi người xung quanh như nói chuyện về vài vấn đề , tặng họ vài thứ gì đó . Người đầu tiên anh tặng quà tất nhiên là em , anh đã tặng một cái vòng tay đôi cho em và anh , và sau đó Mitsuri đã được anh tặng một đôi tất màu xanh lá cây .
Em cầm tay anh đưa anh ra một khu phố nhỏ , vào một quán ăn :
- Chào ông chủ!
- À chào hai cậu , nay lại đến ăn à? Vẫn là 2 bát mì đúng không?
- Dạ!
Ông chủ nói giọng kiểu họ đã là khách quen của quán , cũng đúng thật . Vì từ khi Iguro còn bé thì em đã dắt anh đến quán này ăn mì mỗi ngày rồi . Nó đã trở thành thói quen của cả anh và em , phục vụ đưa ra 2 bát mì , em cảm ơn . Rồi cùng anh ngồi ăn , em ngồi nói anh ngồi nghe , tuy chỉ có một người nói nhưng trong thâm tâm họ vẫn cảm giác rất ấm áp , sự yên bình và hạnh phúc của hiện tại rất tốt đẹp...
Cơ mà sự yên bình và hạnh phúc này sẽ duy trì được bao lâu?
——————————————————————
- Iguro! Đây là thiệp mời , nhớ đến dự đám cưới của anh với Kazill nhé?
- Đám cưới?... Của anh?... Với tên đó?... Chẳng phải anh nói hai người chỉ là bạn thân thôi sao?...
- Anh xin lỗi , thật ra anh với ảnh là người yêu , đã hẹn hò từ mấy tháng trước . Chỉ sợ em buồn nên anh không dám nói , anh mong em sẽ chúc phúc cho anh...
[ Xin lỗi? Anh cứu tôi rồi đạp tôi xuống? Xin lỗi là xong sao? Chúc phúc? Chúc phúc cho anh với tên đấy hạnh phúc với nhau? Anh đang nghĩ gì vậy? Anh nghĩ tôi sẽ để yên cho anh và hắn ta hạnh phúc ư? Anh là của tôi , riêng một mình tôi! Sẽ không là của ai khác!!! ]
Anh không nói gì , lẳng lặng cầm tấm thiệp quay đi , quay gót về Xà Phủ . Vừa về đến phủ anh liền xé toạc tấm thiệp rồi mang đi đốt thành tro . Kéo dải ruy băng xuống để lộ vết sẹo dài đến mang tai , xoa xoa vào nơi mà em từng để lại vết hôn
- Vết hôn này đã đánh dấu tôi là của anh , vậy mà giờ anh bỏ tôi đi sao? Chắc phải nhốt anh vào để tránh anh chạm phải lũ ong bướm kia thôi
Nói rồi nở một nụ cười , đôi mắt con rắn quấn quanh cổ anh biến thành một cỗ màu đỏ đục . Không còn trong như trước...
————————————————————————
- I-Iguro...em...em...
Em lắp ba lắp bắp , sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt . Vừa lúc nãy đám cưới vẫn còn tiếng cười đùa , không khí vui vẻ hạnh phúc mà giờ đây dưới sàn lại ngổn ngang những cái xác bị phanh thây tương tàn . Chú rể thì bị băm bành thành đống thịt bầy nhầy nát bét không rõ hình dạng , những người đi dự đám cưới cũng bị một nhát chém mà lìa đời . Ở giữa sân đám cưới có một thanh niên với mái tóc đen ngắn , trên miệng nở nụ cười , vết sẹo dài ở miệng làm người khác nhìn vào phải sợ hãi . Một bên mặt bị máu bắn vào , thanh kiếm trong tay bị nhuộm đỏ
- Anh ơi? Sao đơ ra vậy? Sao anh khóc rồi thế này?
Anh nhẹ nhàng dùng giấy lau đi mặt mình và thanh kiếm dính máu , lại gần muốn ôm em . Chẳng hiểu sao mà em muốn chống cự cũng chẳng được , chân tay như bị ai đó cướp mất , miệng cũng như không thể nói thành lời
- Thôi nào , chúng ta cùng tắm rửa sạch sẽ rồi đi ăn mì nhé? Chắc anh phải đói lắm rồi
- Iguro... tại sao em lại làm vậy...?
- Vì tôi yêu anh? Yêu cách anh dịu dàng với tôi , yêu cái sự bình yên khi được ở bên anh , yêu luôn cả mỗi lần anh dẫn tôi đi ăn ở quán mì . Yêu luôn cả cái ánh hào quang như mặt trời của anh , yêu luôn cách anh chăm sóc và quan tâm tôi . Và đặc biệt... tôi yêu cái cách mà anh đã hôn vào vết sẹo của tôi
- Em... thích anh hôn vào vết sẹo ấy sao?...
- Đúng...vì như vậy... anh sẽ đánh dấu tôi là người của anh...cuối cùng...anh lại đi kết hôn với hắn ta...anh lại bỏ tôi...
Anh nói , dùng lực đạo xiết chặt em trong vòng tay , em hơi nhăn mặt vì đau , nhưng rồi cuối cùng lại cố gắng nhón lên . Hôn nhẹ vào đúng chính giữa môi anh , cười
- Anh đã bao giờ bỏ rơi em chưa? Bé Xà nhỏ? Anh yêu em còn không hết thì sao bỏ em được? Do hắn ta đe dọa sẽ giết em nên anh mới sợ...
Iguro mở to mắt , vậy ra là anh không đơn phương sao? Vậy là anh đã được đáp trả tình yêu rồi? Thật tốt... nếu không phải thì chắc anh phải giết thêm hơn chục người nữa mất! :))
Iguro luyến tiếc , bế em trở về Xà Phủ , vừa đi vừa mạnh bạo ấn đầu hôn em...



[ Tôi thích nhìn anh bước về nhà ]



[ Thế giới này là của mình mà? ]

[ Mắt dán chặt vào chỗ trần nhà ]

[ Tôi đưa anh đi vào thế giới khác~ ]

[ Anh chưa biết được , anh chưa bao giờ thấy ]

[ Tôi tạo ra cảnh , cho anh nên nhận lấy... ]

                                       Phong - Speed up
——————————————————————
Chill quá mấy anh chị , thấy mình viết truyện toàn mấy chap chill vcl =))

#vzysk
@Viy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro