Chap 6: Độc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau trận chiến thì mọi người được con quạ dẫn đến nột trang viên phía trước cửa có hình ấn của hoa tử đằng,bây giờ cả ba được nghĩ ngơi giữ sức để chuẩn bị đến địa điểm tiếp theo.Tiếp đón cả ba là một bà lão thân hình nhỏ con, bà dẫn họ đi tắm nước nóng ,thay đồ, ăn uống,chỉ họ chổ ngủ và cuối cùng là trị thương.

Nghĩ ngơi được gần 5 ngày thì con quạ gấp gáp báo địa điểm tiếp theo họ cần tới là hướng đông bắc núi Natagumo, thế là họ soạn đồ lên đường,bà lão tiễn họ đến cỗng.

     "Cảm ơn bà đã giúp đỡ bọn cháu trông thời gian qua". Tanjiro cúi người cảm ơn bà, Zenitsu thấy vậy cũng cúi đầu theo.
  
  Bà lão đi đến gần họ nói
      " Bây giờ tôi sẽ đánh lửa cầu hên cho mọi người.Dù có chuyện gì hay trong hoàn cảnh nào thì cũng phải ngẫn cao đầu mà sống, chúc các vị may mắn trên chiến trường".Bà lão cuối đầu tiễn họ đến khi họ đi khuất bóng.

    ----Trên đường đi----
  
     "Tay em còn đau không Tanjiro".Zenitsu nhìn tay cậu và hỏi.

    " Hưm cũng còn đau nhẹ thôi chắc là không sao đâu".Cậu xoa nhẹ chổ bị thương.

    "Vậy trong lúc chiến đấu em phải cẩn thận hơn mới được".Anh nhẹ nhàng nói với cậu.

    " Tên Gonpachiro chỉ cần đứng sau lưng ta, mọi việc cứ để ta lo". Hắn nói lớn.

    "Tớ không sao, cảm ơn cậu Inosuke". Quay cười nhẹ với hắn.Bổng dưng trên đầu Inosuke nở rất nhiều bông hoa.
 
    Gần đi vô một cánh rừng thì có một người bận đồ sát quỷ đoàn vừa chạy vừa la lên." Cứu tôi với, làm ơn,CỨU TÔIIII...". La chưa hết câu thì tên đấy bị kéo ngược vào trong, tiếng la thất thanh , cả ba chưa kịp hiểu chuyện gì, nhưng Tai của Zenitsu thì nghe rất nhiều tiếng la hét đến đau cả đầu, Mủi của Tanjiro thì ngửi được mùi quỷ rất nồng cái mùi thật kinh khủng, inosuke thì đã rút hai thanh kiếm ra chạy nhanh vô rừng Tanjiro quay qua nhìn Zenitsu,hiểu ý anh gật đầu thế là hai người cũng chạy nhanh vô.

    "Đây là cái quỷ gì thế tránh ra hết cho ông". Trước mặt cả ba người là những tân binh của Quân Đoàn,tứ chi của bọn họ đã bị bẻ gãy cơ thể treo lơ lững và họ đang bị điều khiển khởi những sợi tơ, bọn họ liên tục tấn công về phía cả ba khiến Inosuke tức giận quát lớn.

    "Làm ơn ...giết ..chúng tôi đi, đau quá, cả cơ ..thể tôi ...đau thấu trời, chúng ..tôi không... muốn sống nữa làm ơn, xin... các người ..giết chúng tôi đi hức".Cô gái bị treo lơ lửng vừa khóc vừa van xin họ, cô đau lắm lục phủ ngũ tạng vỡ ra nhưng con quỷ cứ điều khiển cô.

    "Vậy ông cho mày đi gặp ông bà ngay đây khỏi xin". Hắn chuẩn bị thế tấn công định nhào lên chém cô gái thì bị Zenitsu ngăn lại." Thằng đầu vàng này mày né ra coi, không nghe nó van xin tao à".

     "Luật Quân Đoàn không cho chúng ta chém giết nhau, bộ ngươi không biết à". Chau cặp mày rậm lại, anh nhìn hắn.

     " Hừm hay chúng ta làm rối tơ và thảy những người này lên cây hết đi , như vậy con quỷ đấy sẽ không điều khiển được nữa". Tanjiro quan sát nãy giờ dù có cắt hết số tơ đi thì những con nhện nhỏ bé vẫn sẽ nối tơ lại như cũ, cách cậu đưa ra có lẽ sẽ hiệu nghiệm.

    "Vậy làm theo ý em". Zenitsu nhanh nhen nhảy lên, quăng những người bị điều khiển bởi tơ nhện lên cây. Inosuke thấy thế cũng cười ha há nhào lên thảy hết người này đến người kia.

    " Trò này vui thật, ông quăng bọn bây hết". Hắn nhảy hết chổ này đến chổ kia, càng làm càng hăng.

    Đến người cuối cùng bị quăng lên cây họ cũng thở phào được xíu, nhưng con quỷ ấy đã tức giận nó điều khiển tơ bẻ cổ hết đám người kia khiến ba người họ trố mắt nhìn. Cậu tiến lên phía trước chấp tay cuối nhẹ người.Tiếp tục chạy theo hướng mùi con quỷ và họ đã chia ra, Inosuke đi chung với Tanjiro vì tay cậu chưa lành hẳng vết thương, Zenitsu thì rẻ qua hương khác tìm con quỷ.

     Hai người chạy thẳng lên trước,hắn bật nhảy lên cao phi thẳng xuống chổ con quỷ, ẩn mình sau hàng cây là thân hình con quỷ khổng lồ nhưng nó không đầu, con quỷ này nó cũng là bị điều khiển.

    "Thứ quỷ gì mà bự dữ vậy trời".Hắn chém xuống nhưng nó đã né, Tanjiro hét lớn với hắn hãy cũng tấn công chung với nhau. Nhưng hắn cứ đâm đầu chạy lên thế là những con nhện con không biết từ khi nào đã bò lên người hắn,dùng tơ giữ chặt tay chân hắn, con quỷ khổng lồ kia giơ vuốt xác định giữa bụng hắn mà đâm xuống./Mẹ nó kiếp này của ông coi như bỏ rồi/. Ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, may mắn Tanjiro đã đỡ được đòn hất tung con quỷ ra xa và chém đức những sợi tơ đang giữ Inosuke lại,hắn trố mắt nhìn cậu những bông hoa lại nở ra và bay bay khắp người hắn nữa rồi.

    "Chúng ta phải cùng nhau suy nghĩ và chiến đấu với nhau.Vì con quỷ này không có đầu nên điểm duy nhất chúng ta có thể chém là từ phía trên khớp cổ bên phải chém thẳng xuống hông bên trái, nào cũng chiến đấu thôi". Tanjiro quan sát và chỉ hắn điểm yếu của con quỷ và chém.

    " Cái thằng này mày đừng có làm ông mày bối rồi nữa coi". Thế là hắn đạp lên lưng cậu bật nhảy lên chém đức hay cánh tay con quỷ, cậu thì cúi ngược xuống lấy đầu của mình trụ vững.
   "Toàn lực tập trung Hơi thở của nước: Đã Triều ". Cậu chém đứt chân con quỹ khiến nó quỵ xuống.
Inosuke trên cao cũng tiếp chiêu." Hơi thở của quái thú Cuồng Liệt".

     "Inosuke cậu giỏi quá". Cậu đứng dậy không quên cười nhẹ khen hắn khiến hắn lại nở hoa.

     Phía bên Zenitsu anh thì đi một mình còn bỏn quỷ này thì rất nhiều và còn rất dị hợm nữa,cứ nhào nhào lên bất chấp chém hết tốp này thì tốp khác bò lên.
    " Hơi thở Sấm Sét Thức thứ nhất : Phích Lịch Nhất Thiểm". Chiêu thức anh tung ra làm rung chuyển cả một vùng.
 
    "Haha giỏi lắm, dám giết hết các con của ta". Con quỷ với thân mình là nhện khổng lồ nhưng cái đầu là của đứa trẻ nó đang bám trên cái nhà được treo lơ lửng ở không trung,nói xong thì nhào thẳng xuống phía anh,bọn quỷ nhện nhỏ lại chui ra bao vây tứ phía, trông lúc anh mất tập trung với con quỷ nhện thì nó đã phun chất độc trúng anh.
"Ngươi đã trúng chất độc của ta rồi chỉ trong vòng hai tiếng sau ngươi sẽ biến thành hình dạng như ta há há".

    /Mẹ nó,phải nhanh chóng lấy đầu nó mới được, độc lang ra khiến mình đau quá/. "Hơi thở Sấm Sét Phích Lịch Nhất Thiểm:Lục Liên".Thành công lấy đầu con quỷ, nhưng anh đau quá không lẻ phải bỏ mạng ở đây sao./Mình còn chưa được nắm tay em về ra mắt với ông mà,còn nhiều chuyện chưa làm nữa.../.Nằm trên mái nhà, anh nhìn lên mặt trăng suy nghĩ, nhớ lại ký ức khi tập luyện với thầy, nước mắt anh rơi rồi.

--------

   Phía bên Tanjiro cậu cũng chẳng lành lặng gì,vết thương ở tay bị rách ra còn bị con quỷ đánh văng ra tách khỏi Inosuke nữa chứ, nhưng chuyện là rất gần cậu đang có mùi quỷ rất nồng, chẳng lẻ đây là con quỷ trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ sao.

    "Anh đi một mình sao, dám vào đây một mình, anh gan thật đấy". Từ phía sau cậu xuất hiện một cậu bé tóc trắng.

   /Tên này mùi của hắn khác với những tên mình gặp hắn...mạnh hơn rất nhiều/.Cậu giật mình quay qua nhìn hắn.

    " Anh thật đẹp nga, không ấy anh về đây với em chúng ta cùng xây một căn nhà hạnh phúc anh nhé, giới thiệu với anh em là Rui và là Hạ Ngũ ". Tên này là Hạ Ngũ nằm trong Hạ Huyền, hắn luôn tìm kiếm và muốn xây vựng một gia đình hạnh phúc cho riêng hắn, thế mà bọn quỷ kia thật phế chẳng con nào làm đúng trách nhiệm của mình, chẳng có tí mùi vị gia đình gì cả. Nhưng giờ hắn muốn người con trai tóc đỏ này.

    "Ngươi nói gì vậy, ngươi...". Chưa nói xong thì cậu bị một mủi dao đâm xuyên qua gần ngực phải rồi rút ra.Cậu gục xuống ôm ngực lại, là một nữ tân binh , vì đang tập trung vô con quỷ trước mặt nên cậu không để ý vã lại cô ta là con người và cùng chung Quân Đoàn sao lại...

    Rui lao tới đánh mạnh khiến ả văng ra ,một tay thì đỡ cậu ." Con người ngu ngốc ngươi đang làm gì vậy hả, ta giết chết ngươi". Hắn giơ tay định dùng Huyết Quỷ Thuật thì bị cậu chụp lại.
  "Tôi với cậu... là cùng chung ..Quân Đoàn sao.. cậu lại tấn công tôi".

   " Nhà ngươi qua lại với lũ quỷ, nên ta giết ngươi thì có gì sai không chừng ta còn lập công lớn , vã lại trong nay mai ngươi cũng sẽ bay màu thôi,trong dao của ta có độc". Con ả cười lớn lên.

   "Tôi ..qua lại khi nào ...chứ, cô phụtt...".Phun ra ngụm máu đen ,cả cơ thể cậu đau vừa đau vừa lạnh, cơn lạnh khiến cậu run lên và nắm chặt tay của Rui, mắt cậu cũng bắt đầu chảy máu , trong cơn mơ màng cậu thật muốn giải thích với cô ta.

     " Anh đừng nói nữa độc sẽ lan ra,thở đều vô anh". Rui tức giận vì vừa tìm được một người anh ưng mắt thế mà lại gặp ngay con nhỏ khùng điên gì thế này,giết đồng đội ngay khi chưa biết đầu đuôi câu chuyện , con ả thật đáng chết.Nhưng cái người phía dưới này đang chui rút vào lòng hắn vì lạnh thật không muốn buông ra, thuận tay hắn ôm cứng cậu vào lòng.

    "Lạnh..., ta ..lạnh quá, ta.. sẽ chết sao".Cậu run một phần vì lạnh và vì sợ, còn chưa được về với mẹ cùng các em mà.
" Không có,không sao hết, sẽ có người đến cứu, anh sẽ không sao".Rui ôm cậu, an ủi./Bọn Trụ Cột bình thường nhanh lắm mà,bây giờ thì làm mẹ gì mà lâu thế không biết/.

  "Haha tao nói đâu có sai, vậy mà còn chối sao , hai đứa bây cùng đi chết đi". Con ả vừa định nhào lên thì bị  Inosuke bay đến đá thẳng vào hông khiến ả bay ra.

     "Mày điên hả, đây là đồng đội đấy,mày mà đụng vô nó ông mày bẻ cổ mày, báo cho mày hay,Cút!". Hăm dọa xong nhào tới phía Tanjiro.
"Nó bị sao vậy, con quỷ này tao hỏi nó bị sao, ông chém mày bây giờ". Giật cậu ôm vào lòng hắn hét lên, mới có tách ra một xíu sao lại thành ra như này cơ chứ.

     "Đi mà hỏi con ngu kia đi, lần sau mà gặp lại ta sẽ cướp tên này đi". Cảm nhận được có Đại Trụ đến nên Rui cũng không muốn xảy ra giao tranh ngay lúc này liền nhảy lên và biến mất.

    " Tỉnh ,tỉnh ,không được ngủ tao nói ngươi nghe không Gonpachiro, mau tỉnh dậy cho tao". Hắn không muốn nhìn cậu trong lúc này chút nào , cả cơ thể cậu lạnh ngắt, vết thương thì máu chảy ướt cả tay hắn.Hắn không kìm lòng mà khóc mất.

     "Tanjiro...". Giyuu chạy tới từ phía bọn họ đã giết bọn quỷ.
"Sao lại thành ra thế này".Lâu ngày gặp lại nhưng không ngờ lại ngay phút nguy kịch như này.Tim anh như thắt chặt lại

    " Có lẽ em ấy cần thuốc". Cô gái bận áo của Quân Đoàn và phía ngoài là haori hoạ tiết cánh bướm, tiến tới trước mặt Inosuke cô ngồi xuống lấy bên mình ra bình thuốc nhỏ và cho cậu uống."Mau đưa em về mau,nhanh lên".
Giyuu tiến tới nhẹ nhàng bế cậu lên chạy thẳng về Quân Đoàn.

Kết thúc mọi thứ thì trời cũng đã hừng sáng

Hết Chap5:
Cảm ơn mọi người đã đọc.
  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro