thêm một chỗ nghỉ ngơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ra ngoài tạm biệt mọi người rồi ra ga tàu,tàu vừa vào ga anh liền đi lên vào vị trí của mình tàu khởi hành sau khi soát vé anh mở hộp cơm được cậu chuẩn bị trước ra ăn một hương vị quen thuộc. Chiều tối mọi người đang đợi cậu mang cơm ra ăn 

Giyuu: "em à xong được dợ?" 

Tanjiro: "đây đây" 

Obanai đang ngồi ôm Aru trên ghế 

Nezuko: "cho em bé cháu với"

 Mitsuri: "đáng yêu quá"

 Obanai: "nói nhỏ thôi không kẻo con tôi tỉnh giấc" 

 Shinobu: "đâu phải một mình con cậu đáng lẽ ra nói phải là con cậu ta" 

Cậu giật mình phải rồi cũng lâu rồi mình chưa đến thăm mộ hay là ngày mai thì cùng mọi người ra đó

 Inosuke: "cậu ta mất đi thì danh đẹp nhất mỹ nam của ta không có đối thủ rồi haha" 

Zenitsu: "anh đừng có mà tự cao nữa"

 Inosuke: "này nói xem về sau con mà theo gen anh có phải rất xinh không?" 

Obanai: "kể ra Aru mà hoàn toàn là gen cậu ấy có khi lại đẹp hơn đấy" 

Shinobu: "tui cũng thấy vậy thời đó so về nhan sắc ngang ngửa Inosuke thì chỉ có cậu ấy thôi" 

Inosuke: " đấng là nhất,ta là đỉnh của chót" 

Tanjiro: "thôi nào mọi người qua ăn cơm đi để con đó em bế cho" 

Obanai đưa đứa nhỏ cho cậu rồi qua ăn cơm, cậu lay nó dậy để đi tắm

 Tanjiro: "con có muốn gặp cha ruột không" 

đứa trẻ nhìn lên cậu mà bật cười khúc khích.Ngày hôm sau mọi người ra nơi đó cỏ đã mọc qua cả bia mộ mọi người cùng nhau dọn dẹp còn cậu ngồi bế Aru bên gốc cây gần đó 

Tengen: "xong rồi đó em" 

Khi dọn dẹp xong cũng đã gần trưa mọi người thắp cho Muichiro ba nén nhan rồi rời đi, đang ăn cơm thì có người đến báo tin rằng anh đã xảy ra tai nạn trên con tàu đó không còn ai sống sót cậu sợ hãi đưa con cho Aoi bế rồi cùng mọi người chạy đến chỗ anh nhưng thân thể đã lấm lem máu cậu sốc đến mức ngất đi 

Sanemi: "tính sao bao giờ"

 Giyuu: "tạm thời đưa em ấy và xác cậu ấy về đã" 

Cậu tỉnh lại mong đó chỉ là giấc mơ nhưng chiếc quan tài bên ngoài phòng thì không như vậy nó nằm im ở đó nhưng khắc trong tim cậu thêm một vết thương Gyoumei: "em không sao chứ?" Cậu có gượng cười hướng lên nhìn

 Tanjiro: "em không sao ta có thể chôn anh ấy bên cạnh người đó được không?"

 Như hiểu ý cậu không ai nói gì nữa làm tang lễ cho anh rồi đưa đến bên cạnh cậu ta 

Tanjiro: "làm như vậy hai người sẽ không cô đơn nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro