tan biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau trước khi đi tìm anh cậu đã kết hôn bảy người con trai khác mà trong đó chẳng có anh 

"Lễ thành tân lang,tân nương kết duyên vợ chồng" 

Họ tiến đến pháo đài vô tận (có Yoriichi) rất nhanh họ đã tiêu diệt được hết các con quỷ trong đó chỉ có anh là còn sống họ đem anh về nhốt trong một căn phòng không có ánh sáng chiếu tới,hàng ngày anh bị nhốt trong chiếc lồng sắt cũng chẳng ăn uống.Hôm nay đã ngày thứ bảy anh trở về vẫn chưa ăn cái gì cả cậu hiện tại cũng đang mang thai tiến lại trước cái lồng anh đang ngủ ngửi thấy mùi con người chợt tỉnh giấc vùng vẫy muốn ăn tươi cậu,cậu rơi nước mắt 

Tanjiro: "Muichiro à em muốn giết anh sao?"

 anh vẫn cứ ở đó chung một bầu không khí với cậu nhưng lại như khác bầu trời một kẻ đau thương kẻ còn lại muốn ăn thịt người trước mặt. Gần mười tháng sau cậu sinh ra một đứa bé rất đáng yêu nhưng lạ thay đứa bé lại rất giống anh đến mức cậu nghẹn lòng,cậu ôm đứa bé đến chỗ anh rơi ra trước mắt cho anh nhìn,anh ngẩn người nhìn đứa trẻ trước mắt đang ngủ say 

Tanjiro: "có đáng yêu không?"

 Anh rơi từng giọt nước mắt mà vùng vẫy đứa trẻ giật mình tỉnh giấc mà khóc anh sợ hãi lùi về sau đến mỗi chạm vào thanh sắt 

Nezuko: "anh không nên đưa nó vào đây đâu" 

Cô nói rồi kéo anh ra ngoài nơi các trụ cột đang ngồi 

Giyuu: "em cần phải nghỉ ngơi đấy"

 *Rầm* tiếng đổ vỡ của thứ gì đó vang vọng khắp nhà sau đó có gì đó di chuyển rất nhanh vụt qua cậu và mang đứa bé đi mất mọi người nhìn theo bóng dáng quen thuộc đó đang phơi mình dưới nắng

 Sanemi: "Muichiro.."

 Anh ôm lấy đứa nhỏ một chút rồi đặt nó xuống từ từ tan biến vào hư không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro