những từ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn thân cậu run rẩy trong đầu chứa hàng vạn suy nghĩ về câu nói đó khuôn mặt lo sợ tột cùng 

Tanjiro: "ai đó làm ơn làm ơn đi cứu tôi cứu tôi" 

Cậu không hề gặp nguy hiểm nào liên quan đến tính mạng nhưng sự nguy hiểm này còn đáng sợ hơn nó ở trong tâm can cậu khắc từng chữ vào  tim phổi ngũ tạng của cậu với người khác đó chỉ là lời nói vô nghĩa nhưng không ai nghĩ đến người bị họ chỉ trỏ soi mói cả coi như họ không có cảm xúc con người thật tàn nhẫn thích giẫm đạp lên kẻ khác để nâng mình lên,cậu nhìn thấy bóng người sợ hãi mà leo lên cây ẩn nấp 

Tanjiro: "tại sao tôi lại run sợ tại sao họ lại nói như vậy lỗi của tôi đúng không?" 

Nezuko: "không đâu anh hai à"

 Tanjiro: "Nezuko..hức.."

 Inosuke cũng vừa tới kéo cậu xuống bế cậu về nhà 

Giyuu: "Em ấy sao vậy"

 Inosuke: "miệng lưỡi con người quá tàn nhẫn" 

Anh bế cậu vào trong phòng nơi Aru vẫn còn ngủ đặt cậu xuống lay người đứa nhỏ dậy đang ngủ ngon bị đánh thức nó khóc phá lên

 Aru: "hức..oaaaa.."

 Inosuke: "ngoan nào đừng khóc được chứ" 

Anh bế Aru đến đặt vào lòng cậu

 Inosuke: "tôi nói cho cậu biết trước khi cậu tính làm vậy lần nữa hay nghĩ đến đứa trẻ này và chúng tôi vẫn còn đợi cậu về nhà hiểu chưa"

 Tanjiro: "Inosuke..cảm ơn cậu"

 Anh đi ra ngoài cậu ôm chặt đứa bé trong lòng vừa quay lại giấc ngủ ngon cậu cũng chẳng đánh thức dậy trẻ con mà cần ngủ nhiều.Vài tháng trôi qua lúc này cậu cũng đã nguôi ngoai phần nào đứa trẻ nhỏ cũng vừa hay nói được những từ đầu tiên nhưng nó nói chẳng phải tên cậu cũng chẳng phải ai đang sinh sống trong nhà 

Aru: "Mui.." 

Cậu đang ăn cơm thì làm rơi bát xuống quay sang nhìn con đang cười phá lên nhưng nơi nó cười cậu chẳng nhìn thấy ai

 Aru: "Mui...Ren.." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro