Nhất bái thiên địa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ bây giờ thật đáng sợ cách đây hai ngày đêm thấy tịch của hai năm năm sau Obanai đã nhận ra rằng mình yêu Mitsuri nên Obanai đã bỏ cậu lại để đi theo Mitsuri lên duyên vợ chồng tránh khỏi những lời miệt thị của thế gian 

/lúc trước em gọi anh là ông xã bây giờ anh vẫn là ông xã chỉ là không phải của em mà thôi/

 Mọi thứ trôi qua đều có quy luật của nó cả hay sao bây giờ cô ấy cũng đang mang thai anh nâng lưu như hoa như ngọc sợ nó rơi sợ nó vỡ nhưng anh quên mất rằng còn cậu vẫn ở đây xung quanh vẫn bốn bức tường bầu bạn tuy hay có người đến an ủi tuy nhiên cậu chẳng có cảm giác yên tâm như trước nữa trải qua mọi truyện cậu mới hiểu chẳng có lời nói hay bất kì lời hứa nào có thể chiến thắng được thời gian cũng vì vậy từ đó cậu dần mất đi cảm giác được yêu thương đối với cậu mà nói tất cả đều là lừa lọc và dối trá.Thời gian đi qua khá nhanh chỉ trong khoảng thời gian đó thế giới của cậu đổ vỡ không còn lấy một mảng vụn nào mọi người lần lượt bỏ cậu sang thế giới bên kia giờ chỉ còn lại Aru bây giờ cũng đã bảy tuổi nó hay chơi cùng Sara(tên con gái của Obanai và Mitsuri) thảm kịch lại một lần nữa xảy ra trong một lần ra ga tàu Sara không may rơi xuống đường ray thấy vậy Aru nhảy xuống đẩy Sara tránh đi nhưng bù lại là thân xác nhỏ bé của con nằm lạnh tanh trên nền tuyết dày đặc máu không ngừng chảy ra thấm đỏ như đã bao trùm thân xác ấy cậu chạy lại ôm lấy thằng bé mà khóc nấc lên 

Aru: "ba..con..lạnh con sợ..sợ lắm..ba ơi"

 Thằng bé đưa tay lên như muốn ôm lấy cậu nhưng cậu còn chưa kịp nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy thì nó đã buông xuống cùng theo tiếng khóc nấc lên của cậu nhưng cậu chẳng nhận được sự giúp đỡ của mọi người ở đó họ chỉ cười hả hê vì nghĩ đây là kết cục cậu đáng phải nhận do tội lỗi họ gắn mác cho cậu khắc chồng chẳng còn cách nào khác cậu đành ôm thân xác nhỏ bé của đứa con nhỏ về nhà Nezuko nhìn thấy thân xác của đứa trẻ anh hai cô ôm mãi không buông

 Nezuko: "anh hai à hãy để đứa nhỏ được yên giấc đi ai rồi cũng phải như vậy anh làm như vậy sao nó nỡ rời đi đến nơi tốt hơn được chứ"

 Cậu đau đớn không nguôi oán trách ông trời tàn nhẫn với cậu đã cướp đi gia đình của cậu đã đành vậy sao còn mang họ đi nhưng oán trách chẳng được lợi ích gì cậu ôm thân xác nhỏ bé của con trai đến noi các anh vẫn nằm ở đó chẳng nói chuyện hay cử động bao giờ cậu tự mình đào đất chôn vùi đi chút tình cảm cuối cùng của cậu.Bảy ngày sau cậu tự nhiên biến mất tìm kiếm chả một ngày trời người ta thấy thân xác cậu đang trôi dạc vào bờ chẳng có mấy ai quan tâm đến nói chỉ có số ít người thương cảm cho cậu thôi những người yêu quý cậu chôn cậu đối diến chính giữa mộ các anh đây không phải làm cho cậu không được bên cạnh các anh mà làm như vậy sẽ giống như đang bái đường phu thê hòa hợp bên trên dương giới chỉ có vài tiếng khóc than dành cho cậu nhưng ở âm giới cậu gặp lại họ hạnh phúc muôn phần họ quyết định cùng nhau tổ chức một hôn lễ nhỏ như hứa hẹn với tiền kiếp rằng 

"dù có muôn ngàn kiếp sau họ vẫn có cậu còn cậu vẫn còn có họ bên cạnh" 

cũng vì náo nhiệt nên một số người ở âm giới đến xem chiếc chuông vừa điểm giờ lành họ ngồi xuống đúng thứ thự như bia mộ trên kia Aru ngồi cạnh Muichiro còn cậu đối diện với Sanemi 

"Nhất bái thiên địa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro