5. Kiểm tra đầu vào (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm quen được người bạn mới, cả hai đã đều cùng nhau gắng sức tập luyện nhưng vì đặc thù của hai người đang hướng đến hoàn toàn khác nhau. Nên họ chỉ đều hứa gặp nhau sau lúc tập xong thôi... Cậu thì đã quen từ kiếp trước nên cũng không có gặp trở ngại gì mấy, còn Midoriya thì là khó khăn vô cùng luôn, vì cậu ấy thể lực chưa được tốt nên mới phải luyện tập một cách điên cuồng bằng những bài tập rất chi là khắc nghiệt.

Mấy hôm đầu nhìn từ xa cách cậu ấy luyện tập trông mắc cười lắm. Cậu biết được người mà giúp cậu ấy luyện tập trong thời gian này chính là All Might, siêu anh hùng số 1.

Định theo dõi cậu ấy mà chưa được mấy hôm thì đã bị All Might phát hiện mất rồi, thế là câu làm quen được với thêm một người nữa trong thế giới này. Thật sự rất là vui nhưng theo cách này thì không hay lắm thì phải?

Thế là sau khi tốn công giải thích thì cậu cũng nói là mình muốn cùng mọi người tập luyện nên mới đứng đó nhìn một chút.
Kết cục là trong vài tháng tới thì cậu cùng All Might đã giúp Midoriya. Cậu giúp cậu ấy về hơi thở để duy trì thể lực, còn ông chú thì giúp cậu ấy nâng cao thêm thể lực.

Vài tháng thoáng qua rất nhanh.
"Ngày mai là ngày thi rồi chúng ta hãy cùng cố gắng hết sức mình nha." - Midoriya nói

"Ừm, tất nhiên là phải như vậy rồi. Nhưng chắc là mai mình không đi cùng cậu được. Tiếc ghê!" Tanjiro lắm vẻ mặt hối tiếc

Midoriya thắc mắc hỏi tại sao? Cậu nói là đã hứa đi cùng với em gái rồi nên không đi cùng cậu được..

Trong lòng cậu bạn tóc xanh thấy vô cùng tiếc nuối vì trong mấy tháng có lẽ có một thứ gì đó mà bản thân cậu cũng không rõ nhưng nó vẫn đã và đang lớn lên từng ngày từ khi tiếp xúc với Tanjiro.
Từ lần đầu tiên gặp Tanjiro cậu đã rất ấn tượng với cậu ấy. Cậu ấy rất dễ thương dù là con trai, giọng nói của cậu ấy cũng rất êm dịu và ngọt ngào.

Càng ngày mỗi lần tiếp xúc với cậu ấy mình càng muốn gần với cậu ấy hơn. Chả hiểu sao nhưng dạo này khi nhìn Tanjiro thì đều cảm thấy Tanjiro xinh lên từng ngày.
Cậu cũng từng đề cập chuyện này nhưng Tanjiro đều có vẻ muốn lãng tránh và chỉ bảo đó là do em gái của cậu ấy nên nó đều đi vào dĩ vãng.
Thật sự rất muốn gần cậu ấy hơn nhưng mới có quen biết nhau mấy tháng thì...?!

"Ồ..không sao gia đình là quan trọng nhất mà, dù gì đến đấy thì cũng gặp nhau thôi"- Nói vậy nhưng vẫn thấy tiếc một chút...

"Ra là vậy, thế thì hẹn cậu ngày mai nha!"- Nói rồi Tanjiro vậy tay chào tạm biệt rồi chạy nhanh về nhà.

- Sáng hôm sau -
"Wow, công nhận là đây đông người thật đấy." Cậu bất ngờ thốt lên khi nhìn xung quanh chỗ này
"Đương nhiên rồi, đây là ngôi trường mà ai cũng muốn vào mà" Cô cười chừ mà giải thích cho cậu biết

Cậu gật gù mà ngộ ra, đi tiếp thêm vài bước thì cậu phát hiện ra bóng dáng quen thuộc định đến gần để chào hỏi thì thấy cậu ấy là đang nói chuyện với ai đó. Không hiểu vì lí do nào mà thấy cảnh hai cậu bạn kia nói chuyện với nhau thì lại nghĩ đến bông cải và sầu riêng nhỉ..??
Tự thấy bản thân mình đã nghĩ tào lao quá rồi, quay lại vấn đề chính là phải ra chào cậu ấy mới được. Kéo tay em gái tiến lại gần thì cậu bạn sầu riêng kia đã đi chỗ khác rồi, còn lại Midoriya chuẩn bị đi thì lại bị té.

-------

"Này cậu ổn chứ?"
Midoriya ngước lên thấy người đỡ mình là một cô bạn có tóc màu nâu, nhưng điều Midoriya chú ý hơn là cậu bạn Tanjiro của cậu ở phía sau. Và cả một điều đáng quan tâm nữa là sao cậu có thể lơ lửng giữa không trung hay vậy trời?

Ochako giải trừ năng lực, đỡ cậu dậy rồi nói
"Xin lỗi vì đã dùng năng lực một cách bừa bãi nhé"

"À..ừ....ừm" Tay chân Midoriya bị run rẩy làm cậu chàng chưa kịp nói rõ thành lời thì may sao Tanjiro tiến lại giới thiệu với Midoriya đây là em gái mình.

Ochako cũng hơi bất ngờ mà rồi nhớ ra đây là người bạn mới mà anh trai mình đã từng kể cho cô nghe.

Thế rồi làm quen nhau một chút thì Ochako bảo muốn vào trong trước nên chào hai người rồi đi vào. Thấy vậy Tanjiro cũng nói chúng mình nên vào thôi.
Midoriya gật đầu, đi được mấy bước thì quay sang cậu mà thắc mắc

"Nè sao mà hai người là anh em mà tớ thấy không giống nhau gì hết trơn vậy?"

"Thật ra là mình được nhận nuôi thôi à!" Càng nói về vế sau âm lượng càng nhỏ lại...cậu không muốn nhắc về chuyện này nó làm cậu nhớ lại gia đình kiếp trước của cậu. Nó đã từng hạnh phúc biết bao trước khi có hắn....

Midoriya lắp bắp vài từ 'a..u' vô nghĩa không thành lời nhưng cậu hiểu rằng ý là muốn xin lỗi.
Biết là người kia cũng chỉ thắc mắc không cố ý nên cũng xua tay bỏ qua.
"Ừm..Không sao đâu. Chúng ta vào trong thôi không muộn đó"

Rồi hai con người chân cùng bước vào trong, bắt đầu hành trình thi cử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro