Chap 7: lòng tin dần biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin mọi người đấy hãy nghe em giải thích đi mà - Tanjirou đang cố gắng giải thích

Chắc m.n đang thắc mắc đã có chuyện gì xảy ra mà Tanjirou phải giải thích nên chúng ta cùng quay lại 15 phút trước nào

Vào một ngày mùa đông đẹp trời không có tuyết rơi, hôm nay khác biệt một chút nhóm Tanjirou ở nhà còn Naeko thì đi làm nhiệm vụ

- Em nhớ phải cẩn thận đấy Naeko - Tanjirou dặn dò

- Em biết rồi mà Nii-san dù sao thì em cũng là trụ cột mà đâu có dễ chết như thế chứ

- Không được nói từ đó em phải nguyên vẹn trở về cho anh

- Rồi rồi em biết rồi em đi đây

- Ừm

- N...Nee-chan....đi đường.....c...cẩn thận - Nezuko bây giờ có thể đi ra ngoài ánh sáng, nhờ có thuốc của Tamayo mà Nezuko có thể trở lại bình thường nhưng vẫn chưa rõ chữ cho lắm

- Tạm biệt Nezuko chị đi đây - Naeko vừa nói vừa xoa đầu Nezuko

Nói rồi Naeko đi mất

Naeko vừa đi thì Shiho tới

- À Tanjirou-san cậu có thể nói chuyện riêng với mình một tí được không?

- Tất nhiên là được rồi - Tanjirou đồng ý không một chút do dự

- Cậu đi theo mình

Cô ta dẫn Tanjirou đến bìa rừng và cảnh mà Tanjirou nhìn thấy không chỉ có cây cối mà còn có thi thể của các tân binh nằm la liệt trên mặt đất, cô ta dùng một thứ gì đó hất máu vào người của Tanjirou sau đó cô ta vứt thứ đó đi rồi đột nhiên hét lớn lên

- Á CÓ AI KHÔNG TANJIROU GIẾT NGƯỜI RỒI

- Hả??? - Tanjirou vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra

Tiếng hét của ả đã thành công tập trung mọi người lại trong đó có cả các trụ cột và Oyakata-sama

- Có chuyện gì mà hét lớn thế không cho ai nghỉ ngơi à?.....c...cái quái gì thế này? - Sanemi đã nhìn thấy chỗ xác chết đó

- Mày đang làm gì vậy hả? - Iguro cũng nhìn thấy

Sau đó có rất nhiều câu bàn tán lẩn chỉ trích

Được rồi quay lại hiện tại nào

- Xin mọi người đấy em thật sự không có làm mà

- Mày nói mày không có làm vậy tại sao trên tay của mày lại dính máu?

- Em....em....

- Xem ra phải trừng phạt rồi - Iguro nói

- Vậy phải trừng phạt như thế nào? - Rengoku hỏi

- Có nên giết cậu ta không? - ả ta bắt đầu lộ ra bộ mặt thật

- Hay là tiêu diệt 500 con quỷ? - Sanemi gợi ý

- Hả 500? Con số đó ngay cả Naeko diệt quỷ từ nhỏ vẫn chưa vượt qua đâu đấy - Shinobu lo lắng

- Nó bắt buộc phải làm được - Sanemi trả lời

Rất nhiều lời bàn tán khác nhau

* Suỵt * chúa công ra hiệu cho m.n im lặng sau đó quay về phía Tanjirou nhẹ nhàng hỏi

- Ta đã hiểu đại khái chuyện này rồi, vậy hình phạt của con là đi tiêu diệt 300 con quỷ thế nào?

- Vâng - Tanjirou nghẹn ngào

- Được rồi giải tán thôi - nói rồi ngài đi mất

Tanjirou đi vào trong lấy chiếc hộp đến chỗ Nezuko

- Này cậu đang làm gì đấy? - Zenitsu nói

- Tớ dẫn Nezuko đi

- Không được em ấy sẽ ở lại đây

- Tại sao?

- Vì lỡ cậu giết luôn em ấy thì sao?

- Zenitsu cậu nói gì thế? Em ấy là em gái của mình mà? - Tanjirou không tin vào tai mình khi những lời đó thốt ra từ miệng của người bạn thân của mình

- Biết đâu được

Nói rồi tất cả m.n kéo Tanjirou và Nezuko ra mặt kệ họ có cầu xin như thế nào

- Đừng mà thả tôi ra NEZUKO

- NII-SAN

- Ồn ào thật đấy mày lo mà đi diệt quỷ của mày đi nó có bọn tao chăm sóc không cần mày - Sanemi chịu hết nổi lao đến đạp vài cái vào người Tanjirou

- Thứ như mày không xứng - rồi rút kiếm chém vài nhát vào người Tanjirou

- ĐỪNG MÀ - Nezuko hét lên

Trong lúc tức giận Sanemi giơ kiếm lên cao rồi đâm thẳng vào người Tanjirou nhưng có một người chạy đến chắn mũi kiếm đó không ai khác đó Naeko, mũi kiếm đó đâm thẳng vào ngực cũng may là bên phải, máu từ vết thương chảy ra không ngừng

- Tôi mới tới nhưng cũng hiểu kha khá tình hình rồi, cách người chỉ luôn đứng về phía kia mà không chịu suy nghĩ sao?

Câu nói của Naeko như thất tỉnh m.n rồi bất giác quay lại nhìn Shiho

- E....em thật sự nhìn thấy mà

( Cái này người ta gọi là có tật giật mình=)))) )

- Sao cũng được tôi sẽ đi cùng với anh ấy

- Mày có biết nó đã làm những gì không mà đòi đi theo? - Sanemi nói

- Tôi biết chứ và tôi tin tưởng anh ấy vả lại..... mắt tôi không có mù như mấy người đâu hung thủ trước mắt mà còn không thấy - rồi cô đưa cặp mắt sắt lạnh đến chỗ của Shiho làm ả giật mình

- Xem ra có kẻ muốn tôi tránh mặt để làm chuyện xấu rồi, đi thôi Nii-san em đưa anh xuống trấn chỗ đó sẽ có bác sĩ chữa vết thương cho anh - nói rồi cô cõng Tanjirou đi thẳng không thèm ngoái đầu lại nhìn

- Này vết thương của cậu nặng lắm đấy Naeko-chan - Zenitsu nói lớn

- Cảm ơn tôi không cần mà sau này cũng đừng gọi thẳng tên của tôi nữa - vẫn tiếp tục đi

Cứ như thế Naeko cõng Tanjirou đi trong trời bão tuyết để tìm bác sĩ

------ta là dãy phân cách mang tên 5 ngày sau--------

- Còn 171 con nữa

Đã 5 ngày rồi Naeko vẫn chưa ăn gì vừa cõng Tanjirou trên lưng vừa diệt quỷ khiến cô gần như kiệt sức

- Con thứ 40 - cô gần như kiệt sức phải dựa vào thanh kiếm mới có thể ngồi vững được

- Xong việc ở đây rồi mau quay lại chỗ Nii-san thôi....khụ - cô nôn ra máu - chết tiệt mình phải cố lê....

* Bịch * Naeko đã chính thức ngã xuống nền tuyết lạnh giá

- " Chết tiệt mình còn phải tìm bác sĩ để chữa vết thương cho Nii-san rồi còn phả... " - vết thương cũ chồng lên vết thương mới còn chưa ăn gì khiến cho ý thức của cô ngày càng mơ hồ rồi ngất đi

-------------------------

Chap này khá là buồn nhỉ đừng lo mấy chap sau sẽ vui lên thôi à mà m.n nhớ chờ xem con nhỏ Shiho bị nghiệp quật nhé tự nhiên thấy hối hận khi đặc họ cho nhỏ Shiho đó tên ngôi làng trong bộ anime mà ad thích nhất nữa chứ

Mãi yêu m.n 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro