Chương 4 : Cuộc huấn luyện của các trụ cột (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2 tuần sau , cuộc huấn luyện của các trụ cột bắt đầu . Các trụ cột thì luyện tập cho tân binh của họ như sau :

Shinobu – Kanae : Dạy kĩ năng trị thương

Kanao : Huấn luyện quan sát

Zenitsu : Huấn luyện thính giác

Inosuke : huấn luyện xúc giác

Uzui Tengen : huấn luyện thể lực

Rengoku : huấn luyện tốc độ

Iguro : huấn luyện kĩ năng dùng kiếm

Sanemi - Genya : huấn luyện kĩ năng chống chịu

Muichirou : huấn luyện phản xạ

Himejima : huấn luyện cơ bắp

Kanroji : huấn luyện độ dẻo dai

Nezuko : huấn luyện sự thích nghi

Giyuu – Sabito – Makomo : huấn luyện điều chỉnh hơi thở

Còn Kazei thì sẽ dạy cho Yuichirou hơi thở Gió , đồng thời , cậu cũng nhận nhiệm vụ đi kiểm tra mọi người và hỗ trợ họ khi cần . Sáng hôm sau , Kazei đi kiểm tra từng phủ .

Lôi phủ

Kazei chưa bước tới cửa phủ mà đã nghe thấy tiếng quát của Zenitsu :

" Mấy tên đần kia , tai các ngươi để chưng sao . Các ngươi quá ỷ lại vào mắt nên bây giờ tai các ngươi phế đến thế đấy . " – Zenitsu đang quát đám người bịt mắt kia .

" Haizzzzzzzzz , hình tượng mít ướt của cậu nay còn đâu . " – Trích từ suy nghĩ của ai đó .

" A Kazei , anh đến rồi à ? Vào đây đi ? " – Vừa thấy Kazei , anh lập tức thay đổi 360 độ , từ một con người cứng rắn trở thành một cậu nhóc làm nũng chính hiệu . Cả hai ngồi nói chuyện , tuy nhiên Zenitsu vẫn không quên quát nạt lũ tân binh :

" Mấy tên kia , tập cho ra hồn . Tí nữa tao ra kiểm tra , đứa nào không là được tao cắt bữa trưa đấy . " – Vừa nghe câu đó , đám tân binh sợ mất hồn , có người thì ngất luôn tại chỗ . Thấy tình hình căng quá nên Kazei nhảy vô can :

" Thôi Zenitsu , tha cho bọn họ đi . "

" Được rồi , cho các ngươi nghỉ ngơi . " - Zenitsu nói rồi cùng Tanjirou đi dạo ở ngoài

" Cảm ơn ngài Kazei " – Tất cả thầm cảm ơn người vừa cứu họ .

Hình tượng của Zenitsu trước mặt tân binh là cứng rắn , cộc cằn nhưng trước mặt Kazei thì hình tượng trên thì sụp đổ , thay vào đó là một con người liêm sỉ vứt đi chỉ để cầu xin người kia :

" Kazei à , đừng đi vội mà . "

" Không , tôi còn nhiều việc lắm . "

" Thế cậu không thích tớ sao ? "

" Tất nhiên là có rồi . " – Kazei nói rồi nớ một nụ cười tỏa nắng khiến tim ai đó đang nhảy múa . Nhưng

hình như chữ thích của anh khác với chữ thích của cậu rồi .

_________________________________________________________________

Thú Phủ

Cũng như ở Lôi phủ , các học viên đều bị bịt mắt , nhưng ngoài ra nó còn bịt tai nữa . Điều họ phải làm là rèn luyện xúc giác . Sau một lúc , khi thấy Kazei đến , Inosuke mới cho họ nghỉ nhưng cũng không quên mắng :

" Mấy tên đần kia , chỗ của ta cũng như chỗ của tên Lôi phủ chết dẫm kia thôi , chỉ khác là thay vì thính giác thì là xúc giác thôi . Hiểu chưa ? "

" Vâng thưa Thú trụ . " - Đám tân binh mệt mỏi đáp .

" Còn tên này , ngươi tới kiểm tra à ? Nếu vậy thì làm mẫu cho họ xem đi . Đám này chưa nhìn là chưa thông minh lên đâu . " – Inosuke nói .

" Được thôi . " – Kazei nói rồi bịt mũi , tai và mắt lại rồi đứng giữa sân . Inosuke thì cầm kiếm gỗ đánh tới tấp . Tuy khứu giác , thính giác và thị giác của cậu đều bị vô hiệu hóa nhưng cậu có thể cảm nhận được bằng xúc giác . Thế là Kazei né , Inosuke đánh . Điều khiến đám tân binh kia há hốc mồm là cậu bị vô hiệu hóa các giác quan nhiều hơn họ nhưng vẫn né được một cách nhẹ nhàng . Sau một hồi thì Inosuke bảo cậu tháo khăn ra được rồi . Khi Kazei tháo khăn ra rồi thì Inosuke lại quát :

" Các ngươi thấy chưa , thế mới là dựa vào xúc giác , giờ thì tập tiếp đi mấy tên đần . "

" Vâng "

" Hôm nay cảm ơn ngươi . "

" Ừm , không có gì đâu . "

" Mặt ta dính gì à ? "

" À không , chỉ tại hôm nay tớ thấy cậu tử tế hơn so với bình thường đấy . " – Kazei cười nói khiến Inosuke đỏ hết cả mặt , may là cậu đang đeo mặt nạ nên anh không biết ( nếu anh lộ mặt thật cho

Inosuke thì chắc vào Điệp phủ vì thiếu máu quá ) .

" Thôi , ngươi đi đi , để ta tập cho đám tân binh này . "

" Vậy tạm biệt . " – Kazei nói rồi đi ra .

" Tên ngốc . "

Ngoài lề

Tôi : Bạn êi , tôi có cái này cho bạn này .

Zenitsu : Đâu , cái gì ?

Thế là anh mở quà ra và bên trong là mấy miếng bánh cùng với một lá thư . Anh cầm bánh lên vì tưởng đó là bánh thường nhưng không , đó là :

Zenitsu : Cái gì đây , bánh mì à ? Nhưng sao lại gửi cho tao ?

Tôi : Đọc bức thư xem .

Thế là Zenitsu đọc bức thư . Nó chỉ có vỏn vẹn một dòng :

" Ăn cái này để giữ liêm sỉ trước Kazei nhé . Ký tên : Tác giả . "

Tất nhiên , sau khi đọc xong nó , Zenitsu xách kiếm đi xử thằng tác giả và cũng tất nhiên , tác giả trốn cmnr .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro