10. Mẹ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👁️👄👁️ chắc chắn là lần cuối cùng đổi bìa truyện tùm lum

🎴🎴🎴🎴🎴🎴🎴🎴🎴🎴🎴🎴🎴🎴🎴

Bụi và khói bay tứ tung, lửa cháy không nhỏ. Bỗng em nghe tiếng hét ở lầu trên, em thuận lợi chạy lên đó mà không bị mấy miếng gỗ cháy rơi trúng mình. Thấy bóng hình của một người phụ nữ, em không thể nhìn rõ mặt vì khói rất nhiều, mau chóng đỡ bà ra khỏi nhà. Khi bà đã an toàn, còn một chút ý thức liền mếu máo nói

"Con tôi.....xin...cô....con tôi còn trong nhà...xin cô cứu nó....xin cô"

Không đáp, em nghe có người còn trong nhà, đỡ bà lên xe cứu thương. Chạy vào trong một lần nữa, cố gắng dùng đôi mắt của mình để lần mò. Em thấy một cậu nhóc 7 tuổi đang nằm co ro ở dưới bàn, dùng tay lôi nhẹ cậu bé ra rồi ôm vào lòng vỗ lưng cậu nhóc trấn an, sau đó nắm chặt tay cậu bé chạy nhanh ra ngoài

Cuối cùng cả nhà đã được đưa ra ngoài hết, ai nấy cũng tán thưởng cho sự dũng cảm của em, em ngại ngùng gật đầu. Em cùng xe cứu thương đưa gia đình đó đến bệnh viện, lúc này em mới nhìn kĩ người nằm trên băng ca đó là mẹ em, cậu nhóc khi nãy em cứu là con của bà, ba của cậu bé đó khi nãy bị người dân ngăn cản vào cứu hai mẹ con, em vì nhỏ con nên luồn lách rồi vào được căn nhà đó

Bên ngoài phòng cấp cứu, ba cậu bé thấy ân nhân đã cứu mạng gia đình của mình, cúi đầu giọng điệu thành khẩn

"Rất cảm ơn cháu khi nãy đã cứu vợ và con ta, không biết ta có thể lấy gì để báo đáp ân tình này"

"Ông là chồng của bà ấy à? Ông tên gì? Con ông tên gì?"

"Ah! Ngại quá ta quên giới thiệu, ta là Sano Makoto, con ta tên là Sano Shinichiro"

"Tôi là Hanagaki Takemichi"

"A à, là Hanaga- Sao!?"

"Mẹ tôi chưa kể cho ông nghe nhỉ?.....cũng phải thôi"

Trở lại bầu không khí im lặng vốn có, bác sĩ đã trở ra

"Ai là người nhà của bệnh nhân Hanagaki Hime"

"Tôi! Tôi là chồng của cô ấy! Cô ấy sao rồi bác sĩ, cả con của tôi nữa, bọn họ sao rồi!"

"Bình tĩnh đi, vợ và con ông chỉ là bị ngộp khói mà ngất xỉu thôi, vẫn bình an. Sáng sớm ngày mai sẽ tỉnh"

"Vâng! Cảm ơn anh!"

"Ừm...vậy tôi đi" nói xong, bác sĩ rời đi

"Mẹ tôi cũng đã ổn rồi, tôi về đây, còn nếu ông thắc mắc về tôi. Khi mẹ tỉnh dậy, hãy hỏi bà ấy"

"Cháu về một mình có ổn không? Để ta đưa cháu về nhé?"

"Khỏi, tôi tự về được, tạm biệt"

Đồng hồ cũng đã điểm 12 giờ đêm, em tạm biệt ông Sano rồi rời đi, bước từng bước nặng nhọc về nhà. Đó là em trai em sao? Shinichiro à...........hm em cố gắng nhớ ngôi nhà đó, nếu là em trai em thì em phải bảo vệ nó thôi nhỉ?

Bước vào nhà trước bốn gương mặt hốt hoảng khi tỉnh dậy đã không thấy em đâu. Thấy em về, trên tay cầm bịch thuốc, họ thở phào nhẹ nhõm

"Khuya rồi mà còn cố đi mua thuốc cho bọn anh à? Em cũng gan quá nhỉ, không sợ bị bắt cóc sao" vừa nói vừa ra sức nhéo hai cánh má của em

"E ông íu ư a" (Em không yếu như anh)

"Còn dám trả treo hả, nhóc lì lợm!" nhéo đến khi hai má đã đỏ ửng, thở dài một cái rồi cũng buông tha cho em

"Aizz...bọn nhóc trẻ tuổi như em đều liều lĩnh như vậy à"

"Em mạnh hơn anh là được rồi, đồ Chiso yếu đuối!" vừa xoa hai má, tức giận đáp

"Cả hai ngưng nghênh chiến đi, đi ngủ thôi~" Kei-chúa lười biếng đã mất kiên nhẫn

"Đúng đó, đã gần 1 giờ sáng rồi, mai em còn phải học đúng không Chi-chan" Subaru gật gật đầu, nói

"Vâng~"

"Em nằm ở phòng của anh đi, anh và mấy tên này sẽ sang phòng kế bên để ngủ"

"Sao các anh không ngủ cùng em vậy ạ?"

"Bọn anh bị bệnh, ngủ chung sẽ lây cho em, ngoan ngày mai lại trở về ngủ với em" xoa đầu em trấn an

"Vânggggg"

Mọi người di chuyển và trở về phòng của mình, ai cũng ngủ trừ em, nằm nhìn trần nhà, lăn trái quay phải. Cuối cùng thì lăn đùng ra ngủ mà chưa kịp suy tính gì cho cuộc gặp gỡ em trai mình vào ngày mai thì lại bị cơn buồn ngủ đánh gục

🛌🛌🛌🛌🛌🛌🛌🛌🛌🛌🛌🛌🛌🛌🛌

Dưới đây là phần giải thích cho bà nào không hiểu, còn hiểu rồi thì thôi👶

Chắc mb thắc mắc tại sao lúc bà Hime bỏ Take là em 5 tuổi. Rồi mới trôi qua 4 năm đã có đứa con 7 tuổi mà đáng ra phải là 2 tuổi phải không =))

Thì Shinichiro là con riêng của ông Sano =)) và ông lớn hơn mẹ Take 4 tuổi lận. Tức là bà Hime hiện tại 30 tuổi và ông Sano là 34

Tại mình thấy chương này rối quá nên giải thích 🐸 còn cái chi tiết đầu chap này. Tại sao một cô bé 9 tuổi lại một mình đỡ được một người 30 tuổi nặng gấp mấy lần mình mà không mệt lòi 💩 thì vui lòng đọc lại chương 1

Còn sao nhà Subaru có tận 2 phòng mà sao thấy mình viết tất cả mọi người đều ngủ 1 phòng mà bỏ phòng còn lại thì do Michi sợ ma nên Subaru ngủ cùng, Chiso cũng như em, còn hai cha nội kia thì thấy 3 người ngủ chung thì cũng horse grandma đòi ngủ chung cho ấm áp gia đình đồ đó🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro