Chương 9 Tôi không có!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì chứ, tại sao tôi phải đem cơm cho cậu ta" Baji nhăn mặt vô cùng khó chịu nói

"Cậu chủ à, thiếu phu nhân đóng phim cực khổ như vậy cậu phải thương tiếc cậu ấy chứ, hơn hết cơm của đoàn phim khó ăn như vậy sao có thể để cho cậu ấy ăn"

"Như vậy thì ông đi đi, liên quan gì đến tôi" Baji tâm đã động nhưng miệng vẫn cứng như cũ

Quản gia thở dài chán nản nói "như vậy tôi gọi Anna đến đưa cơm cho cậu ấy vậy"

Khóe miệng Baji khẽ giật tay vươn ra cầm lấy hộp cơm trên tay quản gia, nam nhân giả bộ khó chịu nói

"Được rồi .....đ..đưa tôi lát nữa đi công việc tiện đường sẽ đưa cho cậu ta, không cần phiền phức người khác"

Quản gia cười cười, hiểu ý nói "như vậy làm phiền rồi cậu chủ"

"Ừm"

Baji lạnh nhạt đáp lời, cầm hộp cơm đi ra khỏi nhà

Quản gia nhìn theo bóng lưng nam nhân, buồn cười lắc đầu

"Thật là ....."

Takemichi hiện tại đang vật lộn với phân cảnh đầu tiên của bản thân, em không ngờ đóng phim lại khó như vậy liên tục bị NG khiến thiếu niên vô cùng áp lực vốn dĩ đây chỉ là một phân cảnh nhỏ của phim

"Một lần nữa" đạo diễn hô lớn một tiếng

Takemichi hít sâu một hơi thở lỏng cơ mặt, em vươn tay cầm lấy bút nhẹ nhàng viết viết vài đường

"Cắt"

Takemichi bất lực buông bút, em thở dài phiền não, đây là phân cảnh mở màn cho bộ phim, hình ảnh thái tử Arai Haruki ngồi trong phòng luyện chữ mà thôi vì cái gì em đã quay đến lần thứ 9 vẫn không được vậy hả

"Nghĩ ngơi đi buổi chiều bắt đầu diễn lại"

Umi nghe vậy lặp tức chạy đến đỡ Takemichi đi vào trong, thấy vẻ mặt em ủ dột như vậy thiếu niên liền nhanh chóng an ủi

"Takemichi anh đừng gấp, lúc nãy tôi xem anh diễn thật sự không có tệ chỉ là đạo diễn yêu cầu quá cao mà thôi"

Takemichi nghe vậy kiền lắc đầu cười khổ
"Tôi đương nhiên biết năng lực bản thân đến đâu, đạo diễn không mắng tôi đã là nể mặt tôi rồi"

"Hanagaki cậu đến đây một chút tôi có chuyện muốn nói" không biết từ bao giờ đạo diễn đã đi đến, ông dùng vẻ mặt nghiêm khắc nhìn em

"Vâng ạ" Takemichi vỗ vai Umi an ủi liền nhanh chóng đi theo đạo diễn

"Cậu có biết vì sao bản thân bị NG như vậy không"

Takemichi cúi đầu nhỏ giọng đáp "là do tôi không có kỹ năng ạ, tôi xin lỗi vì đã làm mất thời gian của mọi người"

Đạo diễn thở dài lắc đầu ngao ngán, ông nói

"Không phải là do cậu không có kỹ năng, tôi đã xem mấy bộ phim trước đây cậu diễn, tôi cảm thấy cậu không thật sự yêu thích cái nghề này, nếu cậu yêu thích nó tự nhiên sẽ làm được, cậu không đặt tâm vào nghề diễn nhìn cậu giống như đang làm nhiệm vụ hơn"

Một lời này của đạo diễn khiến Takemichi ngớ người, cũng đúng em vốn dĩ không biết diễn xuất cũng không yêu thích nó em cố gắng như vậy chỉ để hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao mà thôi,mà nguyên thân cũng giống như em cậu ta vì cái ăn vì sống sót nên mới chọn đi còn đường này

"Cậu quay về suy nghĩ đi buổi chiều đế gặp tôi nếu cậu tiếp tục muốn diễn thì phải thật sự đặt cái tâm vào, khi cậu diễn cậu không còn là Hanagaki Takemichi nữa cậu là Arai Haruki vị thái tử bị ruồng bỏ của Dị quốc, nếu cậu không làm được thì tôi sẽ thay người"

"Vâng ạ"

"Cố lên, làm theo những gì con tim mách bảo khi chúng ta dùng cái tâm để làm việc sẽ không ai có tư cách coi thường chúng ta được nữa" đạo diễn vỗ vai Takemichi, giống như trưởng bối đang chỉ dạy dỗ hậu bối của mình vậy

Sống mũi Takemichi đột nhiên cay cay, em nuốt xuống tiếng nức nở nghẹn nghẹn đáp

"Cảm ơn ngài"

"Không cần cảm ơn, làm cái nghề này không dễ chúng ta vì lời nói của khán giả mà lên như diều gặp gió cũng sẽ vì lời chê trách của họ mà rớt xuống đáy vực, sống bằng tiền người khác không dễ dàng đều là người trong nghề giúp đỡ nhau là việc nên làm, tôi sống nửa đời người nhìn thấu hết sự hiểm ác của cái giới này, vinh hoa tủi nhục chưa gì chưa trãi qua, nếu không phải quá yêu cái nghề này tôi đã sớm về hưu"

"Được rồi không nói nữa khiến cậu không vui rồi, nhanh đến giờ cơm rồi nhanh đi ăn cơm đừng để bản thân bị đói, công việc thì công việc sức khỏe vẫn là quan trọng nhất"

"Vâng"

Takemichi nhìn bóng lưng của đạo diễn, trong lòng hiện lên tư vị không rõ, em thất hồn lạc phách trở về chỗ của bản thân, Umi hỏi cái gì cũng không nói chỉ thu người ngồi trên ghế như cố ngăn cách bản thân và thế giới bên ngoài

Takemichi cảm thấy bản thân thật vô dụng em luôn như vậy, lúc nào cũng vậy luôn liên lụy đến người khác, em đã không thể cứu ai hết, vì sao em luôn làm người khác lo lắng cho mình vì sao em vẫn có thể sống tiếp vì sao kẻ vô dụng như em lại được sống

Trong đầu Takemichi liên tục nghĩ đến những chuyện tiêu cực, áp lực quá nhiều khiến em không thể thoát khỏi những đau khổ của đời trước, trong tâm trí thiếu niên nhỏ bé ấy vẫn luôn in đậm những cái chết của đồng đội mình, em như bị nhấn chìm trong tội lỗi

Đợi đến lúc Baji đi đến đã nhìn thấy thảm trạng của nhóc con nhà mình, sau khi nghe Umi kể lại mọi chuyện nam nhân mớ nhẹ nhàng bước đến cạnh thiếu niên

Anh hạ người bán quỳ trước mặt Takemichi, nhẹ giọng hỏi

"Ai lại chọc giận nhóc con nhà tôi vậy"

Qua hồi lâu không có tiếng đáp trả, Baji vẫn nhẫn nại như cũ đợi em trả lời, lại qua thêm một lát giọng nói nghèn nghẹn của em mới vang lên

"Tôi.....bọn họ luôn mắng tôi, bọn họ nói tôi vô dụng........ tôi không có mà......"

"Là ai nói em vô dụng, tôi giúp em đòi lại công bằng có được không" Baji từ từ ôm người vào lòng, giọng nói vô cùng dịu dàng như muốn dỗ dành con người đầy thương tích trong lòng mình vậy

"Rất nhiều người..... họ điều mắng tôi, họ muốn tôi chết ....... họ nói tôi là phế vật....."

"Nhưng tôi đã rất cố gắng mà......... tôi đã luôn rất đau"

Takemichi càng nói càng ấm ức, thiếu niên cuối cùng không thể kìm nén mà nấc nhẹ một tiếng

Baji nhíu mày anh vươn tay vuốt nhẹ lưng em, dịu dàng đáp

"Không có Takemichi rất tốt, em không phải phế vật"

"T...thật ..s..sao...."

"Đúng vậy bọn họ không phải em cũng chưa từng sống cùng em sao có thể biết em tốt, bọn họ chính là nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá em, cho nên đừng để tâm bọn họ"

"Nếu Takemichi không muốn diễn nữa vậy chúng ta đi về, tôi giúp em bòi thường tiền hợp đồng"

Thiếu niên nghe vậy lập tức lắc đầu từ chối

"K..không được ....t..tôi phải hoàn thành nhiệm vụ của mình ...... tôi sẽ đóng tiếp"

"Thật sự muốn đóng tiếp sao?"

"Tôi m..muốn đóng...mà......"

"Được được chúng ta đóng tiếp , ngoan ngẩng đầu lên xem tôi đem gì cho em"

Takemichi lúc này mới từ từ ngẩng đầu, hai mắt em hồng hồng như sắp khóc đến nơi, bộ dạng đáng thương vô cùng

Baji đem cơm hộp mở ra đưa đến cho em, ôn nhu nói

"Này là quản gia sợ em ăn cơm trong đoàn phim không đủ dinh dưỡng nên mới nấu cho em ăn, em còn có phúc hơn cả tôi đấy lúc tôi đi làm chưa bao giờ thấy ông ấy nấu cơm đem cho tôi cả"

Takemichi cầm lấy hộp cơm tay em run run mút lấy vừa múc nước mắt đã không kiềm chế được chảy ra, em đưa tay hung hăng chùi nó đi lại bị Baji cản lại

"Được rồi, không muốn ăn thì thôi vậy đừng ép mình"

"K..không có mà....hức..ư......"

Baji thở dài anh lần đầu tiên hạ mình với một người như vậy đó, nếu không phải nhóc con này là giống cái của anh, anh sớm đánh cậu ta vài cái cho tỉnh rồi

"Được rồi, đưa cho tôi, tôi đút em"

Cứ như vậy Baji vừa phải đút cơm còn vừa phải vừa dỗ nín nhóc con nhà mình

Chifuyu đứng một bên ánh mắt đầy thâm ý nhìn Takemichi, ánh mắt anh lộ ra nghi vấn
Dù đứng xa nhưng Chifuyu vẫn có thể nghe rõ từng lời thiếu niên nói với Baji, hơn hết ánh mắt người này quá giống người kia thậm chí đến bộ dáng khi khóc nhè cũng không lệch đi một li, bộ dáng thút thít vừa chìu nước mắt đó giống đến mức Chifuyu vừa nhìn thấy tim liền đau đớn lợi hại, nam nhân cười khổ, anh lại bắt đầu nhớ em rồi
________
Ôi tôi siêng năng dữ dội zậy trời, xứng đáng được nghĩ 9 tháng 11 ngày :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro