Chương 58 Tổ đội ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi tựa người lên thành cửa đối diện cậu là Hanma, gã đàn ông gương mặt không chút biểu cảm nhìn cậu.

"Đợi anh khỏe rồi tôi sẽ đi"

"Đi chết à?" Hanma nhíu mày, đưa tay hất bàn chân đang gác trên người mình ra.

Takemichi cười trừ, nhẹ giọng đáp lời
"Tôi không chết được đâu"

Hanma nghe vậy thì cất tiếng cười nhạo
"Cậu có chín cái mạng hay sao mà không chết được?"

"Sao miệng anh thối quá vậy"

"Tôi sẽ thả cậu đi, trốn được càng xa càng tốt không cần lo cho tôi"

"Anh định phản bội Kisaki à"

Hanma liếc mắt nhìn Takemichi
"Phản bội? Cậu so với Kisaki có là gì tôi sao phải vì một tên nhãi nhép như cậu phản bội một người khiến mình hứng thú chứ"

Takemichi biết Hanma đang nói thật, người đàn ông này tính cách nắng mưa thất thường. Có lẽ một giây trước hắn còn bảo vệ cậu, một giây sau đã quay lưng đâm cậu một nhát. Takemichi vẫn ôm suy nghĩ rằng, từ đầu đến cuối Hanma chưa từng thật lòng với cậu , nếu có chỉ là một thoáng rung động nhất thời, huống chi cậu còn từng phản bội hắn một lần, đợi khi hắn tỉnh táo rồi cậu trong mắt hắn đúng thật chẳng là gì cả.

"Anh đúng là chẳng có chút lòng tin nào cả" Takemichi nhìn hắn chán nản nói.

"Cậu chưa từng tin tôi, vậy thì đừng muốn tôi phải tin cậu"

"Rốt cuộc Kisaki muốn cậu làm gì?"

"Hắn muốn tôi..... Câu thiên tài kiếm tiền Kokonoi về đây"

"Hắn muốn cậu đi chết thì có"

Takemichi không đáp chỉ quay đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, không khí hai bên trở gượng gạo.
"Nếu được lựa chọn ai lại muốn sống cuộc đời thế này chứ"

Hanma vươn tay kéo người trước mắt vào lòng, động tác hắn nhanh đến mức đợi đến khi Takemichi phản ứng lại cậu đã lọt thỏm vào lòng hắn, Hanma dùng tay che đi đôi mắt Takemichi, lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau mà không hề nhìn thẳng vào nhau.

"Cậu đang cảm thấy bất hạnh sao? Một kẻ yếu không có quyền được bất hạnh hay đau khổ đâu, tôi bắt cậu về đây vì trả thù cậu thôi cậu không thể phản kháng là do cậu rồi. Thế giới này mạnh được yếu thua, sẽ không có ai thương hại một tên yếu đuối đâu. Tôi ngủ với cậu vì tôi mạnh hơn cậu, nếu cậu mạnh lên giết chết tôi thì tôi cũng không có gì để nói, đừng tưởng cậu cứu tôi một mạng khiến Kisaki tạm thời không động vào tính mạng tôi thì tôi sẽ biết ơn cậu, Hanagaki Takemichi cậu chỉ đang lo chuyện bao đồng mà thôi, ngu thì chết chứ thống khổ cái gì"

Lời nói của Hanma rất tàn nhẫn, từng lời nói ra như bóc mẽ toàn bộ sự thật rằng Takemichi chỉ là một người không thể phản kháng lại số mệnh. Thế nhưng Hanma nói những lời này chỉ muốn Takemichi từ bỏ, không muốn cậu vấn thân vào con đường này.

Thời khắc Hanma bỏ tay ra chỉ thấy Takemichi nhìn hắn bằng đôi mắt vô cảm, thiếu niên nâng tay nắm lấy cổ áo của nam nhân kéo mạnh, gương mặt hai người kề sát trong gan  tấc. Hanma thậm chí có thể cảm nhận được từng chút hơi thở của Takemichi, mùi hương của cậu, da thịt từng chút từng chút dán chặt vào người hắn.

"Vậy thì đã sao? Yếu không có gì đáng sợ, yếu mà không biết mình yếu mới là đáng sợ. Tôi không cần biết anh có biết ơn tôi hay không nhưng cái mạng của anh do tôi vớt về, thì anh nợ tôi. Có nợ thì phải trả đợi đến lúc anh khỏe mạnh thì theo tôi làm nhiệm vụ, tôi mất cọng tóc nào anh đền gấp mười lại đấy, đừng tưởng tôi sẽ tha thứ cho anh. Hanma Shuji anh phải trả nợ cho tôi đến khi cái thân xác này của anh chỉ còn là xương vụn"

Hanma không đáp chỉ cúi đầu hôn xuống môi Takemichi một cái thật sâu, ánh trăng sáng tỏa cả căn phòng, lộ ra hai bóng dáng quắn quýt nhau không rời.

Nhìn thiếu niên đang quay lưng về phía mình Hanma nhịn không được lên tiếng
"Đi đi tôi sẽ mở cho em một con đường máu"

Takemichi không quay đầu lại, đáp lại Hanma mà tiếng cười đầy châm biếm
"Lúc anh bắt tôi đến đây liệu có nghĩ tới một ngày bản thân vì tôi rơi vào con đường này chưa?"

"Nếu được lựa chọn lần nữa tôi vẫn sẽ trả thù em thôi, có làm thì có chịu cớ gì hối hận"

"Nếu anh đã không có gì hối hận thì không cần phải cố gắng cứu tôi ra, anh nói đúng con đường này là tôi tự rước lấy. Anh trả thù tôi không sai, tôi không có quyền cấm anh làm điều đó"

Hanma không nói nữa, hắn đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, rồi chống người đứng dậy khập khiễng bước đi. Từng bước chân nặng nề như đeo đá, Takemichi quay đầu nhưng theo hắn cũng nhìn rõ đôi chân vì mình mà gãy nát. Nếu có thể quay đầu cậu sẽ không đối xử với Hanma như thế, cũng không đối xử với bản thân như tệ hại như vậy,nhưng thời khắc Hanma ôm cậu nhảy khỏi xe Takemichi biết cậu nợ người này, cái nợ mà cả đời này cậu không bao giờ trả nổi. Nợ chân tình...

"Tôi sẽ đưa anh ra ngoài, bởi vì chúng ta đều không xứng đáng sống thế này?" nhìn cửa phòng đã đóng kín, Takemichi khẽ lên tiếng.

Đột nhiên một bóng đen vụt vào, Takemichi nghiêng người tránh né. Một bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ xuất hiện trước mặt cậu, này không phải con hổ tấn công cậu đây sao, Takemichi híp mắt qua tay tìm kiếm vật phòng thân.

Thế nhưng lần này hổ con không tấn công cậu, mà chỉ leo thẳng lên giường. Takemichi nhíu mày chầm chậm bước đến, trước mặt cậu là một tên đàn ông lõa thế với gương mặt điển trai, mái tóc dài tùy ý rũ xuống, đôi mắt hắn lạnh lẽo như băng.

Takemichi cảm thán, trái đất quả thật rất tròn đi năm bước đã gặp người quen, có khi nào đi mười bước là gặp được chân ái không.

"Tránh xa tao ra đồ bẩn thỉu" người đàn ông thấy Takemichi đến gần thì gầm gừ cảnh cáo.

Takemichi sao có thể để mình bị mắng oan ức được, cậu chỉ tay vào mặt người đàn ông nói
"Còn mày đang nằm trên giường của người mày cho là bẩn thỉu đấy"

Gã đàn ông trừng mắt nhìn cậu, Takemichi cũng không thua kém trừng lại.

"Tại sao mày có thể ra khỏi phòng giam"

Gã đàn ông nghe vậy thì hất cầm đầy tự tin nói
"Cái nhà giam rách nát đó mà muốn nhốt tao còn lâu"

"Ờ, giờ thì cút lẹ giùm tao mày gây phiền phức cho ông một lần chưa đủ à?"

Gã đàn ông nhìn Takemichi đầy hiếu kỳ, bình thường giống cái thấy hắn có hai loại hoặc là thích thú mê muội hoặc là sợ hãi đến phát khóc sao tên nhóc này không sợ hắn đi, không bị hắn dụ dỗ đi.

"Mày có thể ra ngoài đúng không? Nếu mày có thể dẫn tao ra ngoài tao sẽ đáp ứng mày một nguyện vọng"

"Không rảnh"

"Tại sao?"

"Không tại sao hết"

"Nếu mày có thể dẫn tao ra ngoài mày sẽ có được rất nhiều tiền"

Takemichi nhìn hắn bằng ánh mắt cười nhạo, rồi mới đáp
"Hanma Shuji thiếu tiền sao?"

Khóe miệng gã đàn ông hơi co rút, nhưng hắn vẫn kiên trì dụ dỗ
"Hanma Shuji là tên điên tao nghe nói hắn còn ăn thịt giống cái"

"Đang dụ con nít hả?" 

"Nếu mày dắt tao ra ngoài được tao sẽ giới thiệu bạn thân của tao cho mày, hắn ta đẹp trai hơn Hanma Shuji nhiều"

Nhưng hắn nào biết người bạn thân mà hắn nói đến, sớm đã thất thân với Takemichi từ lâu.

"Ồ đẹp hơn cả Hanma Shuji luôn sao?"

Gã đàn ông kiêu ngạo gật đầu
"Đúng vậy"

"Đẹp hơn Kisaki luôn à?"

Gã đàn ông thấy Takemichi hứng thú thì rất không biết xấu hổ gật đầu
"Đúng vậy"

"Đẹp hơn cả anh luôn"

"Đúng vậ..... Ê giỡn mặt hả? Có tin ông mày bẻ gãy cổ không?"

Takemichi nhún vai, tay cậu đưa ra chiếc điện thoại đã được kết nối từ lâu, mà tên hiển thị trùng hợp là Hanma Shuji. Takemichi bật loa lớn lên, tiếng của Hanma từ điện thoại vang lên khiến gã đàn ông phải trùng bước.

"Để xem móng vuốt của mày nhanh, hay súng của Hanma Shuji này nhanh hơn"
Gương mặt anh tuấn của gã đàn ông đanh lại, dường như hắn đã biết mình đánh giá thấp người trước mặt.

"Anh nói chuyện với Hanma đi"

Takemichi quăng điện thoại cho người đàn ông, đôi mắt cậu lóe lên sự tính toán. Xong vì an toàn đôi bên cậu không nói gì cả, chỉ im lặng nghe Hanma và người đàn ông nói chuyện với nhau. Có một số chuyện không phải có khôn là được, còn phải cứng nữa.

Một lúc sau người đàn ông mới tắt máy, hắn quăng chiếc điện thoại sang một gốc thản nhiên đi đến bên cạnh Takemichi. Từ góc độ này Takemichi có thể nhìn hết cảnh quan của hắn, non xanh nước biếc chim líu lo đều hiện mồn một trước mắt cậu.

"Anh có biết ngại rồi là gì không thế?"

Người đàn ông không đáp lời cậu chỉ nói.
"Sau này gọi tôi là Kazutora, tôi sẽ theo bảo vệ cậu, cho đến khi cậu hoàn thành nhiệm vụ tôi sẽ rời đi"

"Kisaki sẽ chấp nhận sao?"

"Hắn ta sẽ không biết gì hết, Hanma sẽ che giấu giúp cậu"

"Điều kiện để chấp nhận anh trao đổi nguy hiểm như vậy là gì?"

Kazutora nhìn Takemichi đôi mắt hắn lóe lên sự cười nhạo, xong vẫn đáp lại lời nói của cậu
"Ai chẳng có những quyết định sai lầm trong lúc nóng giận, chỉ là khi tỉnh lại rồi là lúc ta phải sửa chữa và trả giá cho quyết định nhất thời của mình thôi. Trăng tròn tháng sau là lúc chúng ta gặp nhau lần nữa" dứt lời người đàn ông biến trở về hình dạng, nhảy qua cửa rồi mất hút.

Takemichi ngẩng người, hồi lâu sau cậu mới lẩm bẩm
"Hanma Shuji anh lại đang làm điều ngu ngốc gì nữa thế?"

Thời gian thoáng cái đã trôi qua, Takemichi một mình rời khỏi căn cứ, Hanma bị ép buộc trở thành con tin để uy hiếp cậu. Nhưng Kisaki vẫn không thể yên tâm nổi, cuối vẫn phái một người theo giám sát Takemichi.

Người đàn ông đi theo Takemichi có mái tóc màu vàng chói mắt bị nón của áo khoác che chắn, chiếc khẩu trang đen che đi một nửa gương mặt lộ ra đôi mắt đờ đẫn vô hồn. Hắn gọi là Choji, là người đi theo Kisaki từ rất lâu.

Đứng cạnh hắn Takemichi cảm giác căng thẳng đến nghẹt thở, nếu Hanma mang đến chi cậu cảm giác xâm lược mãnh liệt, thì tên đàn ông này lại mang cho cậu cảm giác giống Kisaki, một con rắn nắm trong mình chất độc mạnh nhất nó dễ dàng xâu xé bắt cứ kẻ địch nào chạm vào mình.

"Nếu trong vòng 1 năm mày có thể đem Kokonoi Hajime về đây tao sẽ tha cho Hanma Shuji"

Takemichi không nhìn Kisaki mà đưa mắt nhìn người đàn ông đang đứng ở một góc khuất, cậu nhìn thấy hắn dùng khẩu hình miệng bảo mình chạy đi, bảo rằng đừng lo cho hắn. Nhưng Takemichi không làm được, cả đời này cậu không muốn thiếu nợ ai hết dù là một giọt nước mắt, hay một giọt máu.

Takemichi đi đến điểm hẹn, Kazutora từ trong góc khuất bước ra, khuôn mặt anh tuấn như tạc đang vô cùng nghiêm túc.

"Tôi nói trước tôi chỉ bảo vệ cậu trong khả năng, nếu có chuyện gì bất trắc tôi thà bỏ cậu chứ không bỏ mạng"

"Yên tâm, tôi sẽ không tự tìm rắc rối đâu"

Kazutora không đáp lời cậu, nhưng ánh mắt khinh miệt của hắn đã nói lên tất cả, Takemichi cũng không tức giận chỉ lẳng lặng tính toán xem bản thân nên làm gì mới tốt.

"Kazutora? Sao mày lại ở đây?"

"Ồ Choji? Mày vẫn còn làm con chó cho Kisaki đấy à?"

Choji không đáp lời nam nhân mà lao đến Takemichi, may mắn Kazutora tinh mắt đem người kéo ra sau lưng. Hai bên sát khí đùng đùng, Choji phẫn nội gằm lên.

"Thằng đ**m sao mày dám phản bội Kisaki"

Kazutora vươn tay siết lấy cổ Choji gằng giọng
"Chú ý từ ngữ của mày đi"

"M..mày ngon thì giết tao đi..."

Kazutora đạp hắn văng ra xa, lạnh lùng đáp
"Mày tưởng tao không dám à?"

Takemichi nhíu mày, cuối cùng vẫn đứng ra ngăn cản Kazutora đánh người.

"Khoan đã đừng đánh nữa, hắn không thể chết được"

"Mày đúng là thương người ha~" ánh mắt Kazutora khỏi nói muốn bao nhiêu cười nhạo có bấy nhiêu.

Takemichi không đáp, chỉ quay người đi đỡ Choji đứng dậy, cậu không muốn cứu vẫn phải cứu, người này chết Hanma sẽ mất nửa cái mạng, coi như đây là việc cuối cùng cậu làm cho hắn đi. Đợi khi Kokonoi quy thuận, Hanma được thả ra cậu cũng được tự do mình mong muốn, thì hai bọn họ không còn nợ nần gì nữa.

"Mày đúng là thích lo chuyện bao đồng"Choji được đỡ dậy, chẳng những không cảm kích còn đẩy Takemichi một cái, khiến cậu mất trớn mà ngã ra sau.

May mắn Kazutora cũng coi như làm người có tâm, nhanh chóng lao đến đỡ lấy cậu dù nặng lời mắng nhiếc thì từ trước đến nay hắn chưa bao giờ làm hại đến giống cái bao giờ. Hắn không ghét giống cái, nhưng hắn ghét những kẻ có liên quan đến Hanma Shuji và Kisaki Tetta, xong ghét là ghét hắn trước giờ không phá bỏ quy tắc của mình, Takemichi là giống cái nếu không phải bất đắc dĩ hắn không muốn đụng vào cậu.

"Hừ" Choji thấy hành động thân mật của bọn thì hừ lạnh chán ghét.

Cuối cùng Choji dưới sự uy hiếp của sức mạnh vẫn phải chấp nhận cho Kazutora đi cùng, ba người này không ai ưa ai nhưng lại thần kỳ tạo thành một nhóm. Cho đến sau này bọn họ cũng không thể quên đi lần sinh tử này, cũng từ đây cuộc đời họ rẽ sang một trang mới.
______
Bình thường viết 1 bộ thì chương 5000 chữ,nhưng nay viết 2 bộ nên chia ra chương 2500 thôi nhe🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro