Chương 41 Nhặt được một của nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Vạn Năm Ánh Sáng'  vừa khởi chiếu được hai ngày đã nổi như cồn, dù sau có sự xuất hiện của Izana và Chifuyu, còn có 'tình nhân trong mộng' của vô số giống đực tham gia không nổi mới là lạ

Cuối cùng tập hai của 'Vạn Năm Ánh Sáng' cũng bắt đầu ghi hình

Khắp nơi hồ nước mênh mông, Hakkai một thân quần bơi khiến fan gào thét, nam nhân phá nước trồi lên, gương mặt anh tuấn đọng lại giọt nước rồi chảy dài xuống xương quai xanh, vai rộng, eo hẹp, tuyến nhân ngư quyến rũ như ẩn như hiện dưới quần bơi, nếu cảnh quay này khỏi chiếu thì lần này bệnh viện lại có thêm không ít khách hàng quen thuộc

MC lúc này nhanh chóng xuất hiện trước màn hình, trên mặt vẫn ý cười như cũ thân thiện chào hỏi khán giả

"Các thú nhân thân ái! Chào mừng các bạn đến với chương trình thực tế 'Vạn Năm Ánh Sáng' , 'Vạn Năm Ánh Sáng' được phát sóng trực tiếp vào thứ 7 hàng tuần lúc 8 giờ, chương trình chủ yếu về.....(lược bỏ giới thiệu), như các bạn thấy đó chúng ta vừa được nhìn thấy toàn bộ khuôn viên rộng lớn của công viên nhiệt đới ở đây nhà tài trợ đã mô phỏng giống đến 98% thiên nhiên của chúng ta, lần thi này là liên quan đến nước, luật thi như sau......"

"Nhiệm vụ rất đơn giản, các vị thú nhân của chúng ra sẽ chia ra tìm cá, cá có kích thước càng lớn điểm càng cao ai có điềm cao nhất sẽ chiến thắng, đặc biệt có một loại cá gọi là đại ngư, nếu vị thú nhân nào săn được con cá này thì sẽ đạt điểm tuyệt đối chiến thắng đem về"

Lúc này màn hình nhanh chóng chiếu lên hình ảnh đại ngư, cá này đặc biệt to hai thú nhân trưởng thành ôm không hết, vây kết cấu rất lạ, nhìn qua rất sắc bén, đụng vào có khi bị thương như chơi lần này tổ ekip chơi lớn thật

"Đại ngư rất khó bắt, để bắt được nó chúng ta cần phản ứng linh hoạt, khả năng, tư duy, còn có sức mạnh, sau đây mời các vị thú nhân của chúng ta lên chọn vũ khí"

"Tôi muốn hỏi một chút" lúc này đột nhiên Hana lại lên tiếng

MC cũng vui vẻ đáp lời cậu ta "Hana-kun có ý kiến gì sao"

"Nếu tôi cướp cá của người khác thì có tính là gian lận không"

"À, cái này thì không có, bởi tiêu chí của chương trình chính là để các thú nhân trở về thời điểm các mà chúng ta anh dũng thiện chiến nhất, cho nên việc cướp đoạt là điều bình thường, Hana-kun có thể tự nhiên"

"Cảm ơn ngài" Hana cười nhẹ, vô cùng lễ phép mà cảm ơn MC

Takemichi nhướng mày nhưng không có hứng thú, cướp đoạt đồ trên tay đám lang sói này khác nào tìm chết, có khi ăn trộm gà không được còn mất luôn nắm thóc

Hakkai cười nhạt, lần này rõ ràng là thế mạnh của anh, gia tộc của Shiba toàn bộ thú nhân đều được hưởng gen trội, nếu bản thể của anh trai là cá mập thiện chiến, cuồng bạo thì bản thể của anh cũng đâu có thua kém gì, khả năng ứng biến dưới nước của Hakkai đã là thiên phú còn được anh trai chỉ dạy không ít, lần này nam nhân xem như là người có lợi nhất, cũng bởi vì vậy mà phần mở đầu do nam nhân làm đại diện

Mỗi người lần lượt bước lên vừa chọn vũ khí, vô tình Hana và Rindou đều chọn cung tên, cuối cùng Rindou nhường cho Hana chính mình không dùng vũ khí, hắn không định bắt đại ngư gì đó đủ điểm qua vòng là được, ít nhất không thể làm bẽ mặt anh trai

"Cảm ơn" Hana ôn hòa hướng Rindou bài tỏ

"Ờ" nam nhân lạnh nhạt ờ một tiếng rồi nhanh chóng rời đi

Takemichi đẩy nhẹ mắt kính, im lặng nhìn nam nhân trước mắt, quay người rời khỏi nơi quay hình, bởi công viên rất rộng phạm vi hoạt động của thú nhân rất lớn em có ở đây cũng không thể giám sát hoàn toàn nhất cử nhất động của Rindou được

"Cho hỏi cậu tên Hanagaki Takemichi?" lúc này một nam nhân anh tuấn gương mặt đầy ý cười bước đến cạnh Takemichi

"Đúng vậy" Takemichi không chối, mà em căn bản không cần chối làm gì

"Chào cậu Hanagaki-kun, tôi là bạn tốt của Hana cũng là trợ lý của cậu ấy, gọi là Satou Hyuga đây là danh thiếp của tôi"

Takemichi cười gượng, trong lòng nổi sóng lớn, đúng là chạy trời không khỏi nắng rõ ràng ở khác khu mà người này cũng tìm được em mau thật

"Chào anh Satou-kun, không biết anh tìm tôi có chuyện gì"

"Là Hana tìm cậu, em ấy muốn mời cậu tối nay đến chỗ em ấy gặp một lát, em ấy nói........

Nói đến đây Hyuga đột nhiên dừng lại, ngó nghiêng chắc chắn rồi mới nhỏ giọng nói

"Em ấy nói n...nhớ cậu, chờ ngày cậu đem lễ vật qua cưới em ấy về"

"Khụ....khụ.....khụ......" Takemichi khó nén bình tĩnh mà tự sặc nước bọt của chính mình, cái này thật sự rất dọa người có được không vậy

"C..cậu không sao chứ"

Takemichi xua xua tay ý nói bản thân không sao

[Ting!!! Bổn hệ thống dạo này đang học xem bói, đoán tình duyên, ta bói ra mệnh của ngài là mệnh đào hoa, tay nắm nghìn vạn trái tim đường tình duyên rộng mở, hậu cung hơn hai mươi nam nhân đang chờ đợi]

Takemichi đen mặt, trực tiếp lơ luôn hệ thống, bình tĩnh nhìn Hyuga mà nói

"Satou-kun mong anh chuyển lời đến Hana-kun rằng tôi có người mình thích rồi không thể cưới cậu ấy được, tôi ở đây chúc cậu ấy sớm tìm được người yêu mình thật lòng"

[Ting!!! Haiz~ ái tình đúng là thứ không thể cưỡng cầu mà, người thì dư dả đến không dùng hết, kẻ thì thiếu thốn đến phải hạ mình cầu xin, haiz~ ái tình đúng là khổ đau]

'Câm miệng'

[Ting!!!....]

Hyuga cười nhạt, nhét danh thiếp vào tay Takemichi nói

"Cái này cậu đi gặp Hana mà nói tôi chỉ thay em ấy chuyển lời, Hana nói nói cậu buổi tối không đến gặp em ấy sẽ tự mình đến tìm cậu, đến lúc đó chuyện hai người đều bại lộ cậu cũng buộc phải lấy em ấy thôi, Hana ấy  người ta chuẩn bị của hồi môn cả rồi, chỉ chờ ngày gả cho cậu thôi"

"Như vậy tôi đi trước nhé, hẹn gặp lại Hanagaki-kun" 

Takemichi câm lặng nhìn nam nhân đã đi xa, chưa bao giờ em cảm thấy bản thân bất an đến nhường này, đi cũng không được không đi cũng không được

"Tch....khốn kiếp"

[Ting!!! Đây gọi là nạn đào hoa]

'Mày đủ chưa'

[Ting!!! Đủ rồi, đủ rồi]

Takemichi mệt mỏi day nhẹ thái dương, sáng giờ cứ gặp toàn chuyện gì thế này, nếu để hai tên nam nhân ở nhà biết được chuyện này bọn họ chắc chắn quậy đục nước cái chương trình này luôn

"Rồng lớn và mèo lớn không dễ nuôi" Takemichi lẩm nhẩm cảm thán

Quay lại hiện tại, Rindou lúc này đã bắt được kha khá cá lớn, nam nhân đến vũ khí cũng không dùng trực tiếp dùng một vuốt của bản thân bắt cá, đại bàng trời sinh uy vũ, dũng mãnh còn được mệnh danh là vua bầu trời đương nhiên đối với chuyện bắt cá này thật sự quá dễ dàng

Rindou giang rộng hai cánh, ánh mắt sắc bén nhìn đàn cá dưới hồ, ngay giây phút một con cá mơ hồ lạc đàn nam nhân liền lao thẳng đến, cánh tay biến thành vuốt đại bàng gắp lấy con cá xấu số

Lúc này máy quay chuyển cảnh, khắp nơi một mảnh âm u, rừng cây u tìm, chợt một bóng người tựa như gió mà lướt qua, là Izana nam nhân tay thanh chủy thủ, bước đi tựa như bay vậy lao thẳng đến hồ nước lớn nhất của công viên nhiệt đới, người này tâm tư ngạo mạn, mạnh mẽ hơn người đương nhiên sẽ không hạ mình đi bắt máy con cá nhỏ kia vừa bắt đầu hắn đã tìm kiếm hải ngư mà tổ chương trình nói,tốc độ nam nhâm rất nhanh thoát cái đã kiểm tra được phân nửa hồ nước lớn ở đây

Phải biết công viên nước nhiệt đới này rộng đến 920km² , là công viên nhiệt đới rộng nhất cũng lớn nhất nước, Izana vậy mà trong 2 giờ đã tra gần 1 nửa của nửa công viên nước quá kinh khủng, tốc độ chạy của nam nhân là hơn 112km trên giờ

Qua màn hình một nam nhân gương mặt  anh tuấn, ánh mắt đen thẳm nhìn Izana, ngón tay hắn không ngừng rõ lên tay dựa của ghế ngồi

"Thế nào?"

"Thích"

"Có muốn không?"

"Bằng mọi giá phải chiêu mộ cậu ta vào quân đội" nam nhân cong khóe môi, ánh mắt lộ ra yêu thích nồng đậm với Izana, hay nói đúng hơn là bản tính của hắn

"Kiêu ngạo, tự tin, còn thiện chiến, đây là phẩm chất của một thú nhân thật sự"

Benkei cười cười, thật lâu lắm mới thấy thủ lĩnh của bọn họ đối với ai đó hứng thú thế này

"Takeomi lát nữa mày đến chiêu mộ cậu ta đi" nam nhân khẽ lên tiếng

Nam nhân gọi Takeomi khẽ buông điếu thuốc trong tay, lười biếng nói

"Được"

Hakkai khẽ cong người ôm bụng đang chảy đầy máu của bản thân, cắn tay nam nhân lởm chởm và vết cắn sâu hoằng trên bờ là ngổn ngang xác chết của cá Piranha

Taiju từ trong màn hình ghi hình thấy được em trai bị thương liền trực tiếp nổi điên, muốn kéo quân đang sang bằng luôn cái chương trình thực tế này, may mắn có Yuzuha cản lại nếu không lúc này Benkei đã phải đích thân đi hòa giải với người ta từ lâu

Dù là xã hội đen hay là trong quân đội thì ở đâu không có hai bên tồn tại song song đối nghịch nhau, mà tộc Shiba nhiều năm đã tồn tại trong quân đội gốc rễ vốn đã vững mạnh từ lâu, hiện tại có người cùng bọn họ đối nghịch bọn họ đương nhiên không vui, nếu nói gia tộc Shiba là cổ thụ trong quân đội thì Sano Shinichiro chính là thứ cản trở cây cổ thụ này chọc trời, dù nam nhân hiện tại sống chết không rõ nhưng cái bóng trong quân đội của hắn lớn đến mức không ai không biết, hiện tại người của nam nhân vẫn tồn tại trong quân đội khiến Taiju chướng mắt không ít lần

Phần thi sắp đến chung cuộc, điểm của Hakkai luôn nằm đầu bảng, mà Izana hiện tại đang chiến với đại ngư cũng bị nó cào cho mấy đường, năm phút đếm ngược bắt đầu thú nhân chiến thắng cuối cùng trong phần thi lần này là không có gì ngạc nhiên chính Shiba Hakkai, vì nam nhân đã giết toàn bộ cá Piranha trong hồ mạnh mẽ đến nổi khiến người lạnh cả sống lưng, ngay sau một giây tuyên bố người thắng Izana thành công giết được đại ngư

Khoảnh khắc hai bên chạm mặt, Hakkai nhìn Izana chỉ cười khẩy một cái rồi rời đi, hắn tham gia chương trình lần này thứ nhất chính là chứng minh cho anh trai thấy, thứ hai chính là khẳng định sự mạnh mẽ của gia tộc Shiba, lúc đầu gia nhập và Toman chính là muốn chọc giận anh trai sau này cuối cùng anh trai chịu hạ bệ với hắn, hắn đương nhiên muốn đem vinh quang cho anh trai

Rindou quay về bên cạnh Takemichi, để em băng bó vết thương cho mình, hắn lúc nãy quay về gặp một con gấu lớn bị cào một đường dài từ ngực dài xuống bụng, may mắn là con gấu đó bị hắn lột da rồi

"Cậu không mắng tôi sao"

"Tại sao tôi phải mắng anh"

"Bởi tôi đã để mình bị thương"

"Nhưng anh đã đem thứ làm bị thương mình giết chết, anh biểu hiện rất tốt rồi không cần lo lắng"

Rindou im lặng, Takemichi lại chuyên tâm xử lý vết thương cho Rindou, vết cào không sâu có lẽ do nam nhân tốt số, bên ngoài long tranh hổ đấu Rindou thì ngoan ngoãn ở bên cạnh Takemichi làm chim nhỏ, dường như kẻ nào ở bên thiếu niên đều vô thức bị thuần hóa 

Phải nói bản tính của đại bàng và báo đen vô cùng cuồng ngạo, vậy mà lúc ở bên cạnh Takemichi, Baji và Rindou lại giống như chim nhỏ và mèo con nhìn rất là vô hại, còn Draken và Mikey ....... hai người này không cần thuần hóa cũng tự cầm xích mốc vào cổ rồi đưa cho mình Takemichi luôn

Tập hai của 'Vạn Năm Ánh Sáng' cuối cùng được đăng tải, trên mạng lần nữa bùng nổ, vô số ý kiến trái chiều về chương trình, nhưng đa phần vẫn ủng hộ như thường bởi thú nhân tính cách vốn máu lạnh vô tình từ lâu

#456 CÁ PIRANHA TUY NGUY HIỂM NHƯNG KHÔNG PHẢI KHÔNG THỂ GIẾT, TÔI THẤY TRƯƠNG TRÌNH ĐANG LÀM RẤT TỐT, GIỐNG ĐỰC NHƯ SHIBA HAKKAI MỚI LÀ GIỐNG ĐỰC THUẦN TÚY CỦA THẾ GIỚI THÚ NHÂN

#268 ĐÚNG NHA TÔI ĐỒNG Ý VỚI Ý KIẾN CỦA LẦU TRÊN

#490 TUY HAKKAI THẮNG TÔI CẢM THẤY IZANA BẢO BẢO CŨNG RẤT MẠNH MẼ, MỘT MÌNH GIẾT CHẾT ĐẠI NGƯ CÒN GÌ

#231 TÔI THẤY AI BIỂU HIỆN CŨNG TỐT TRỪ RINDOU ĐÙA HẢ CẬU TA TOÀN ĐẾN SUỐI NHỎ ĐỂ BẮT CÁ

#470 LẦU TRÊN XEM XẢ HẢ GÌ MÀ PHÁT NGÔN NGU DỐT THẾ ???

#098 MẮT LẦU TRÊN ĐUI RỒI ĐÚNG KHÔNG, DÁM NÓI RINRIN NHÀ CHÚNG TÔI THỂ HIỆN KHÔNG TỐT

#780 #231 BANH CON MẮT MÀY RA XEM LẠI KHÚC 1:0:05 ĐI , XEM ANH TAO ĐÃ LÀM GÌ, ANH ẤY ĐÁNH CHẾT MỘT CON GẤU ĐẤY

#231 XIN LỖI CHỨ DÙ ANH TA THẾ NÀO TAO VẪN GHÉT, CÒN NỮA LÚC HANA CẢM ƠN CÒN BỊ ANH TA THÁI ĐỘ

#590 ĐỒNG Ý VỚI LẦU TRÊN, CÁI THÁI ĐỘ KIỂU GÌ VẬY TRỜI, NGƯỜI TA CÓ LÒNG CẢM ƠN CÒN THÁI ĐỘ

#670 LẦU TRÊN MẮT MÙ HAY SAO MÀ KHÔNG THẤY RINRIN NHÀ CHÚNG TÔI KHÔNG DÁM TIẾP XÚC QUÁ GẦN GIỐNG CÁI

#509 ĐÚNG ĐÓ THÁI ĐỘ GÌ CHỨ, RINRIN BÉ CƯNG CỦA TÔI CÒN NHƯỜNG CUNG TÊN CHO CẬU TA TRONG KHI ANH ẤY LÀ NGƯỜI ĐẾN TRƯỚC, CÒN NÓI ANH ẤY THÁI ĐỘ. NGƯỜI THÁI ĐỘ LÀ BẠN ĐẤY

#570 XIN #590 MỞ MẮT TO RA NHÌN CHO KỸ

#345 HỨ #590 GANH TỊ VỚI BÉ CƯNG NHÀ TÔI THÌ NÓI M* ĐI

#209 #231 NÓI MÀY BẠI NẠO TAO SỢ MÀY BUỒN ĐẤY TÊN BẠI NÃO

Cuối cùng fan Rindou đã tràn vào được, bọn họ không phải không đu thần tượng mà là thần tượng của bọn họ quá bí ẩn, một tháng Rindou còn chưa đăng được một bài giao lưu nữa, không live, cũng không đi tuyên truyền bài hát mới, bây giờ nam nhân tham gia show cũng không nói câu nào cho bọn họ biết, cũng không gợi ý, bọn họ bình thường cũng không nghĩ Rindou chịu tham gia mấy chương trình thực tế như thế này đương nhiên không quan tâm nhiều, may mắn có vài fan cứng thấy anh liền đăng vào group fan kêu gọi mọi người đến giải cứu bảo bối bị ghẻ lạnh, bọn họ đu idol đôi lúc cũng rất khổ tâm đó

Trên thực tế Rindou cũng không biết mình phải tham gia chương trình thực tế này, toàn bộ lịch trình của nam nhân đều do Takemichi nắm, dù có biết ban tổ chức cũng không cho tiếc lộ, nhưng dù ban tổ chức có cho phép Rindou cũng không thèm nói, vì sao hả? Vì nam nhân lười, đó chính là lý do vì sao hắn luôn không quá nổi bật trong giới

Mà Takemichi sau khi giải quyết ổn thỏa cho Rindou chính mình đi tìm Hana, thay đổi băng trên mặt, bỏ ra chiếc kính Rindou cho mình, thiếu niên một thân đồ thoải mái, thiếu niên vươn tay cầm lấy áo khoác trên đi tìm người
Mà Hana đã sớm đứng đợi em từ lâu, thiếu niên một thân thuần trắng, chân đeo lắc vàng lấp lánh, mái tóc bạch kim buông hờ, Takemichi nhìn vào nhất thời còn khó tránh khỏi rung động

"Đến rồi"

"Ừm" Takemichi bước đến gần Hana, trên người thiếu niên còn thoang thoảng mùi hoa mộc lan

Hana thoáng chút ngạc nhiên từ khi nào người này thay đổi như thế, người này đã cao hơn cậu một cái đầu, cả người toát ra sự âm u khó tả, mái tóc đen che khuất một bên mắt thiếu niên càng tạo ra cảm giác quỷ dị, ánh mắt một màu ảm đạm tựa như một mảnh đại dương rộng lớn lại bí ẩn

"Cậu gọi tôi đến đây để nhìn thôi sao"

"K...không có" Hana ngượng ngùng dời tầm mắt

"Vì sao lại là tôi, tôi tự nhận biết bản thân không có gì đặc biệt" Takemichi cúi đầu nhìn Hana khẽ hỏi

Hana khẽ nuốt ngụm nước bọt cảm giác như toàn thân bị áp bức mạnh mẽ, nhưng bản tính kiêu ngạo không cho phép cậu lùi bước, thiếu niên lấy hết dũng khí, nắm lấy áo Takemichi nhón chân lên hôn lên môi em

[Ting!!! Ôi mẹ ơi quá đỉnh, bổn hệ thống bảo ngài số đào hoa mà]

'Câm miệng'

Chẳng hiểu vì lý do gì Takemichi không đẩy người ra, em cảm thấy cái hôn này rất quen thuộc, giống như Hina đã từng làm

"T....thật ra tôi.....cảm thấy cậu rất......ừm....cậu rất khác biệt..... cho nên.....

"Cậu liền thích tôi"

"Ừm" Hana tay nắm chặt áo Takemichi ngượng ngùng cúi đầu

"Xin lỗi, tôi đã có người mình thích"

"Hả" Hana ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn thiếu niên, trong mắt ẩn chứa tia không cam tâm

[Ting!!! Ký chủ bổn hệ thống cảm nhận trong linh hồn của Akiyama Hana có một phần tương tự với linh hồn của nữ nhân của ngài]

'Nữ nhân của tao?'

[Ting!!! Là cái cô gái hôn dám hôn xác chết của ngài đấy]

'Mày nói Hina sao?'

[Ting!!! Đúng đó là Tachibana Hinata]

'Làm sao mày biết được'

[Ting!!! Vì cậu ta vừa hôn ngài nên ta có thể cảm nhận được]

Takemichi lạnh nhạt nhìn Hana không nói gì, chỉ là tay không buông thiếu niên ra, em cuối cùng đã hiểu vì sao Hana năm lần bảy lượt bám theo mình, chưa gì đã đối với em lưu luyến không quên, đây chỉ mới là một mảnh hồn của Hinata đã đối với em cố chấp như thế này nếu là nàng thật sự sẽ như thế nữa

Takemichi lạnh nhạt nhìn Hana, buộc mình đối thiếu niên buông lời lạnh nhạt

"Xin lỗi tôi không thích cậu, dù bao nhiêu lần đi nữa cũng sẽ là như vậy"

Takemichi buông tay quay người rời đi, Hana tức giận nắm chặt tay thiếu niên khó nén được ấm ức từ cõi lòng mà gào lên

"Tôi rốt cuộc có chỗ nào không tốt, tôi có tiền, có nhan sắc, có nhân phẩm, là giống cái mà vạn người mong cầu có chỗ nào thua kém người ta chứ"

"Ừ, cậu rất tốt tôi không xứng với cậu, buông tay" Takemichi lạnh nhạt nói, đôi mắt thiếu niên vẫn âm u như cũ

"Tại sao không phải là tôi chứ" Hana không cam tâm hỏi, đôi mắt thiếu niên ẩn ẩn nước

Tâm can Takemichi chợt rung lên, trong lòng âm thầm hối hận, đáng lý em không nên tới đây, không nên để người này hôn mình, mối quan hệ này cũng không tiến triển đến mức dây dưa không dứt thế này

"Ừ ai cũng được nhưng không thể là cậu, cậu không thể gả cho tôi, tôi cũng không muốn lấy cậu" ít nhất ở thế giới này Takemichi sẽ tách mình ra khỏi cuộc sống của thiếu niên mang linh hồn của Hinata này

Hana không nói lời nào trực tiếp hóa sói đè người lên đất, ánh mắt Takemichi khẽ co rút

"Cậu lừa tôi, cậu không phải giống cái"

Hana nhụi mặt vào ngực thiếu niên, trở về bộ dáng cũ đáng tiếc trên thân cậu lại không có nổi một cái quần nhỏ, bởi lúc hóa sói nó đều rách cả rồi

"Không tôi thật sự là giống cái, nhưng gen nhà tôi rất trội tôi từ nhỏ được nuôi dưỡng bởi ông nội, ông nội dùng máu đầu tim nuôi tôi lớn, tôi là giống cái thuần túy nhất ở thế giới này"

Takemichi nhìn trời không dám nhìn xuống, em dám chắc cảnh tượng này để Baji nhìn thấy thì em tiêu đời ngay

"Cậu không sợ đêm nay là đêm cuối cùng cậu được nói chuyện sao, không sợ tôi bán đứng cậu"

"Không sợ, cậu rất tốt tôi thích cậu" đuôi sói của Hana không ngừng lúc lắc, không ngừng thể hiện sự yêu thích của bản thân dành cho Takemichi

"Ai ở bên đó"

Takemichi nhíu mày ôm lấy Hana ngồi dậy, lấy áo khoác của bản thân khoác cho thiếu niên liền bế cậu chạy đi

'Hệ thống'

[Ting!!! Ký chủ muốn bay lên trời hay xuống đất ta đều làm được nha]

'Có thể chạy là được'

Takemichi chạy như bay vậy, nhanh đến mức không để lại chút tiếng động nào, Hana ngoan ngoãn nằm trong lòng người ta giống như mèo nhỏ

"Phòng cậu ở đâu?"

Trên đầu vang lên tiếng nói của Takemichi, Hana mê muội chỉ đường

Gió lạnh thổi qua từng cơn Hana nằm trong lòng Takemichi cảm thấy ấm áp vô cùng, Hana dường như càng chắc chắn bản thân không có chọn sai người

*bịch*

Takemichi trực tiếp quăng người lên giường bỏ lại một câu liền rời đi

"Cút, sau này còn dám tìm tôi, tôi sẽ đánh chết cậu"

Đúng thật là mơ mộng và sự thật luôn vả nhau bôm bốp, Hana chớp mắt vô cùng ấm ức nhìn theo bóng lưng của Takemichi, đáng tiếc người ta nào để tâm đến cậu

Đem cửa phòng đóng lại Takemichi thở dài mệt mỏi, trong lòng nhịn không được nhớ tới Draken,

"Tch....." thiếu niên khó chịu nhíu mày, đáng lý em không nên yếu ớt thế này

Vì chuyện của Hana mà Takemichi không chợp mắt nổi bất đắc dĩ liền đi dạo giải khuây, thiếu niên lang thang trong rừng ánh mắt vô định

Chợt một tiếng động nhỏ làm em chú ý, bước đến kiểm tra mới phát hiện là một con báo con, nhìn sơ qua bị thương cũng không nhẹ

[Ting!!! Báo Cheetah Có thể sánh được với chim ưng trên mặt đất. Trong các cuộc đi săn, tốc độ chạy tối đa của báo săn có thể đạt 113 km/giờ, vừa khôn khéo lại hiếu chiến, lại nói bình thường họ mèo như báo và sư tử đều là mắt màu hổ phách vì sao con báo này lại là màu tím, báo đột biến à]

'Nói với tao làm gì'

[Ting!!! Ngài không định cứu nó sao]

'Không, tại sao tao phải rước của nợ cho mình'

Takemichi quay người trực tiếp rời đi, báo con thấy thiếu niên không có ý định cứu mình liền khẽ gầm gừ lên một tiếng thu hút sự chú ý, nó hiện tại sơ suất vướng phải bẫy không thể thoát ra không thể không hạ mình cầu cứu

Khoảnh khắc Takemichi quay đầu ánh mắt em vào báo con chạm vào nhau, báo con im lặng nhìn đôi mắt tựa như đại dương vô tận của thiếu niên, rồi gầm gừ một tiếng đôi mắt màu tím giữa đêm. tối ánh lên ánh sáng mê hoặc lòng người

"Tao sẽ không cứu mày, không cần gào......"

Takemichi mở cửa phòng ngủ, tay cầm một con báo bị thương bước vào, đem báo con thả xuống bồn nước lạnh nhạt nói

"Tắm đi của nợ, tao ra ngoài đây"

Khoảnh khắc Takemichi bước ra khỏi phòng tắm, báo con đột nhiên biến thành một nam nhân trưởng thành, nam nhân ánh mắt hung ác nhìn theo bóng lưng thiếu niên âm thầm nghiến răng ghi hận, nếu không phải vì hắn bị độc của hải ngư cắn trả thì cũng không thê thảm đến mức này chứ

Takemichi hiện tại đang lên mạng xem khán giả đánh giá về biểu hiện của Rindou, phản hồi khá tốt có một người rất thích cách làm của nam nhân, nhưng đối với Takemichi hiện tại Rindou chưa thể hiện được phẩm chất của thú nhân mà chương trình hướng tới

"Grừ" tiếng gầm nhỏ vang lên thu hút sự chú ý của Takemichi, thiếu niên khẽ đưa mắt báo con từ bao giờ đã đứng trước cửa phòng tắm một thân toàn là nước

"Đứng yên đó của nợ" Takemichi nhíu mày đứng dậy, quơ tay cầm lấy cái khăn trên móc lau cho báo con

Xong chuyện cũng đã hơn một giờ sáng, Takemichi cuối cùng có thể lên giường ngủ, thiếu niên quăng một cái gối xuống đất cho báo con chính mình nằm trên giường ôm chăn ngủ

Izana nhìn cái gối dưới đất âm thầm mắng thiếu niên một tiếng vô lương tâm, nam nhân đương nhiên không cam tâm ngủ dưới đất, hắn đá cái gối vào một gốc chính mình leo lên giường ngủ cùng Takemichi

Với bản tính không xem ai ra gì Izana cướp luôn cái gối nằm trên giường của Takemichi, còn xem thiếu niên là gối ôm mà ôm người ta đi ngủ

Takemichi nhíu mày muốn tỉnh nhưng vì quá mệt mỏi khiến mắt em không mở lên nổi, chỉ có thể mơ mơ màng màng để người ta ôm mình
__________
Anh làm trong quân đội em đi làm xã hội đen, hảo =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro